bởi Trí Nghiên

16
2
2253 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương II


Ngày chia tay nước mắt em lăn dài trên má. Tôi muốn ôm em vào lòng thốt lên những lời hẹn biển thề non. Dẫu biết một ngày nào đó tôi sẽ về lại quê hương này khi đã đủ trưởng thành, nhưng tôi sợ em không chờ được mình, sợ em hoài phí tuổi xuân với những tháng năm đợi chờ mòn mỏi.

Tôi lặng lẽ nắm tay em cùng đi trên con đường quê thân thuộc. Nơi chúng tôi đi cùng nhau qua hết tuổi thơ, cùng lớn lên, cùng nhau trải qua một thời khó nhọc, cùng nhau đi qua con đường này biết đâu đây sẽ là lần cuối. Tôi bước đi thật chậm và ước rằng con đường này thật dài để tôi có thể mãi sánh bước cạnh em.

Thư giờ khác rồi, đã là thiếu nữ trẻ trung xinh xắn. Mái tóc em đen dài thoang thoảng mùi bồ kết. Tôi nhẹ nhàng vuốt lên tóc em, rồi vội vàng lau những giọt nước mắt chảy trên khóe mi người con gái tôi thương. Nước mắt chảy xuống tay tôi mà cứ ngỡ chảy thẳng vào trong từng ngóc ngách của trái  tim làm tôi đau nhói.

Tôi đi rồi, bỏ lại em - người bạn của tuổi thơ, người thương của tuổi xuân còn dang dở. Những ngày ở Mỹ, dù là có bố mẹ bên cạnh nhưng tôi vẫn thấy cô đơn. Tiếng nước ngoài từ xa lạ, tôi học dần cũng trở nên thân thuộc.

Chỉ là dù gặp biết bao nhiêu cô gái tóc vàng da trắng, người ta có đẹp đến bao nhiêu, môi son má phấn lộng lẫy đến nhường nào cũng không sánh bằng em. Những đêm cô đơn trong căn phòng nhỏ, càng làm tôi nhớ giọng nói của em hơn. New York rộng lớn đến vậy, người đông đến thế, vậy mà thiếu vắng bóng em.

Tôi cố gắng học hết những năm đại học ở Mỹ. Không dám xao nhãng vì chỉ cần học xong, tôi sẽ quay về quê hương của mình để tìm lại người con gái tôi thương.

Đang thẫn thơ về những câu chuyện đầy hoài niệm, tôi bị tiếng gọi của cậu thanh niên đang đạp xe đạp phía trước mặt gọi tỉnh lại, cậu ta dừng xe lại đi về phía tôi:

"Anh Mỹ! Anh Mỹ! Có phải Anh Mỹ không? Anh Mỹ về hồi nào vậy?"

Tôi nhìn cậu ta ăn mặc rất lịch sự, quần tây sơ mi đóng thùng, mang giày chỉn chu. Thế nhưng tôi lại chẳng nhớ nổi cậu chàng là ai:

"Cậu là..."

Cậu ta cười tươi rói đáp:

"Em Hưng nè. Hồi xưa anh hay qua nhà đón chị Hai đi học, còn cho bánh kẹo tụi em đó anh nhớ không?"

Thì ra là em của Thư, tôi mừng rỡ đáp:

"À! Anh nhớ rồi! Cậu lớn nhanh thật, mà nay đi hẹn hò với cô nào ăn mặc đẹp vậy?"

"Hẹn hò gì đâu anh. Nay đám dạm ngõ chị Thư đấy, em chạy đi mua nước đá rồi về. Anh ghé nhà em chơi!"

Thằng nhỏ cười, chào tôi một câu rồi vội quay lưng đi. Hóa ra là chị nó sắp cưới rồi nên nó mới vui đến vậy. Thì ra là thế. Bóng lưng vội vã của thằng nhỏ đi xa, tôi cũng chẳng thể nào vui được nữa. Chẳng cần nhìn cũng biết nụ cười của tôi hiện tại chắc hẳn rất khó coi, tôi tưởng chừng như nghe thấy cả tiếng vụn vỡ trong lồng ngực khi nghe nó nói.

Em sắp cưới rồi, mối tình thơ ngày nào tôi chôn kín nơi đáy tim nhiều vết chai sạn, giờ đây...

Dẫu dặn lòng trước nếu Thư có chồng rồi thì tôi nguyện chúc cho em một đời hạnh phúc. Nhưng giờ mới biết tôi nào có cao thượng đến thế, tôi cũng ích kỷ lắm chứ. Thấy giận em rồi lại thấy xót xa. Ngờ đâu, ngày tôi về là ngày em lên xe hoa. Giá như tôi về sớm một chút thì chắc có lẽ...

Ừ! Mà thôi đời này ta có duyên không nợ. Tiếc nuối một mối tình giờ có ích chi, thôi thì đến chúc em yên vui bên người con trai may mắn ấy. Con đường quê hôm nay sao dài quá, ánh nắng trưa lại như thiêu như đốt từng tế bào tim gan tôi.

Trên sông lục bình trôi lòng tôi có em, em có thấu hiểu cho. Tôi bước đến nhà em, nước mắt chảy ngược mà khóe môi vẫn cố cười. Tôi không thể để em thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, ít nhất cũng muốn lưu lại cho em một hồi ức tốt đẹp. Người ta sẽ nghĩ gì khi thấy tôi khóc trong ngày vui của em chứ!  Ngày vui của em cơ mà, em ấm êm thì tôi phải mừng cho em chứ.

***

Trước nhà em kết hoa trang trí bằng lá dừa, chiếc lá mà ngày xưa hai đứa từng đan cho nhau chiếc chong chóng, con cào cào. Tôi tiếc nuối nhìn vào trong. Em mặc áo dài thướt tha như xưa tôi thường đưa đi học. Chỉ khác là, em bây giờ không cần tôi đi bên cạnh nữa.

Tôi cứ đứng im lặng nhìn em mãi, nhìn thấy Thư đang đứng trò chuyện vui vẻ với cha mình. Dù những lần tôi gặp ông rất ít ỏi nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhận ra ông. Ông về dự cưới của Thư chăng, tôi thấy em vui vẻ vậy mà lại chạnh lòng. Thư nhìn thấy tôi, bước về phía em tôi muốn nói câu chúc mừng mà lại ngập ngừng không thành tiếng. Liệu em có còn nhớ hay đã quên tôi mất rồi, có giống như cảm xúc của tôi bây giờ.

Đã từng tưởng tượng rất nhiều về khung cảnh khi tôi gặp em, thế nhưng lại không ngờ khi gặp lại sẽ trong hoàn cảnh này.

Thế rồi, khi tôi cứ tưởng em đã không còn nhớ gì đến tôi. Trong khoảnh khắc lồng ngực tôi thổn thức, em lại bước đến bên tôi ngập ngừng cất tiếng hỏi:

"Ủa... anh Mỹ về hồi nào vậy, sao không vào nhà chơi?"

Hóa ra là em vẫn nhớ, hóa ra em vẫn chưa quên tôi. Tôi vừa thấy mừng lại vừa thấy tủi.

Em sắp theo chồng rồi, em nhận ra tôi thì cũng chẳng chứng minh điều gì cả. Có chăng trong kí ức của em, tôi cũng chỉ là một người bạn bình thường như đám bạn học cùng hồi trước. Tôi nhìn em không biết nói lời gì đành cúi đầu bước theo. Thật sự tôi có nhiều lời muốn nói với em lắm. Nhưng nói gì bây giờ, chúc em hạnh phúc cùng người khác thì là lời dối lòng tôi chẳng muốn cũng chẳng thể nào nói ra, còn trách em thì tôi làm gì có tư cách. Ngày đó là tôi rời đi, bảy năm ròng rã chứ có ít ỏi gì, nào dám bắt em đợi khi tương lai là điều khó nói trước.

Tôi lặng lẽ bước theo em vào, chào hỏi mọi người xung quanh một cách gượng gạo. Ai nấy gặp tôi đều nhớ đến Mỹ ngày ấy. Tôi cũng chỉ đành gượng cười. Bà con trong xóm đều nhớ đến tôi, vậy thì em nhớ ra tôi cũng đâu có gì lạ.

Tôi cứ suy nghĩ mãi, chẳng để ý đến mọi người xung quanh đang nói cười vui vẻ nữa. Lần này, tôi muốn đánh cược một lần. Dẫu biết là không phải phép nhưng nếu bây giờ không nói, tôi sợ rằng chẳng còn có cơ hội nào để tôi hối hận nữa. Mai đây em theo chồng, biết chăng có còn được gặp lại. Tôi ngập ngừng:

"Thư này, anh muốn nói với em một chuyện. Nếu có thể, chúng ta ra sau nhà nói chuyện một lát được không? Ở đây ồn quá, không tiện nói."

Thấy em hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu bước đi. Tôi nhìn bóng lưng em đằng trước, vẫn là bờ vai nhỏ nhắn ấy, vẫn là mái tóc dài óng ả thơm mùi bồ kết năm xưa. Em vẫn là cô gái nhỏ nhắn năm nào, tôi cũng vẫn thương em như vậy. Chỉ có một điều duy nhất thay đổi, có lẽ tôi sắp đánh mất em rồi. Tôi bỗng dưng thấy hối hận, sợ sau khi nói với em chúng tôi đến cả làm bạn cũng không thể. Thế nhưng không nói, biết đâu tôi sẽ day dứt cả đời. Chỉ thấy em ngập ngừng hỏi:

"Anh Mỹ... có gì thì muốn nói sao?"

Tôi im lặng mất một lúc, không biết có nên nói ra hay không. Em cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

Hương thơm của mấy cây ổi nơi góc vườn vất vưởng trong không khí lại giống như năm ấy, như chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Tôi chưa từng rời đi, chưa từng xa em, chưa có bảy năm dài đằng đẵng.

Bảy năm dài đến thế, có người con gái nào lại chờ đợi một người con trai không biết bao giờ mới trở lại, có ai lại đánh đổi bảy năm thanh xuân để chờ đợi một tương lai không biết trước. Ở cái miền quê này trai gái đôi mươi đã dựng vợ gã chồng hết rồi mà đến tận bây giờ em mới lấy chồng, chắc là em đã chờ tôi nhưng tôi đã muộn màng mất rồi. Sống mũi tự dưng thấy cay cay.

"Ơ, anh khóc đấy à?"

Thư ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cũng không nhận ra là mắt đã ướt tự bao giờ. Vội quay mặt đi chỗ khác không để em nhìn thấy, đến khi ổn định tôi mới quay lại nhìn em.

"Anh biết là nói với em việc này không tốt cho lắm. Nhưng nếu không nói ra anh sẽ hối hận cả đời."

Tôi thấy mày em nhíu lại, nhưng em vẫn nhẹ nhàng nói.

"Anh cứ nói đi!"

Tôi thật sự không biết tỏ bày với em như thế nào, chúc em với người ta hạnh phúc thì không đành, mà nói hết nỗi lòng mình thì lại không phải trong trường hợp này. Tôi ậm ờ:

"Năm ấy anh rời đi, xin lỗi vì đến tận bây giờ mới trở về... thôi thì... chúc em có cuộc sống mới thật tốt!."

Nói xong tôi thật sự đã hối hận. Bây giờ thì tôi đã thực sự đánh mất em rồi. Chỉ là không nỡ chúc hai người hạnh phúc.

"Cuộc sống mới?"

"Sau khi em gả cho người ta thì chẳng phải là cuộc sống mới còn gì nữa!"

Lúc ấy nói ra thì không thấy gì, hiện tại nhớ lại mới thấy câu nói đó giống như đang hờn dỗi vậy.

"Gả? Em á? "

"Thì nãy, thằng Hưng nó bảo đám dạm ngõ chị Thư còn gì!"

Nói đến đấy tôi mới thấy ngờ ngợ một điều. Nhưng mà tôi không dám chắc chắn. Chỉ đến khi thấy em che miệng cười khúc khích:

"Thằng Hưng nó toàn kêu bằng chị Hai. Nó kêu là kêu con Anh Thư -  em gái của em mà. Ngày xưa anh hay sang nhà cho kẹo con bé đấy suốt còn gì. Đừng nói với em là anh quên nó rồi nha?"

Thật sự tôi chẳng nhớ đến con bé em gái Thư cho mấy, có lẽ hình ảnh của chị nó đã lấp đầy tâm trí tôi rồi, nên tôi đâu còn hơi sức đâu mà nhớ người khác. Ông bà ta nói thì cấm có sai, yêu nhau yêu cả tông ti họ hàng. Ngày trước, tôi hay cho kẹo con bé cũng chỉ vì nó là em gái của người tôi thương.

Tôi ngỡ ngàng, nghe em nói mà như mở cờ trong bụng. Nhà em có hai cô con gái đều đặt tên Thư, lúc ấy nghe tên Thư lại nghĩ ngay đến em nên mới xảy ra cái hiểu lầm buồn cười này. Thế nhưng mừng xong lại thấy lo, tôi nhìn vào đôi mắt đen của em, hỏi:

"Vậy... Cô Hoài Thư chừng nào lấy chồng?"

Em quay mặt đi giọng buồn buồn đáp:

"Có ai ưng đâu mà lấy. Cũng có thương ai thêm được nữa đâu."

Nghe lời em vừa thốt ra mà xót đứt ruột, thì ra là em chờ tôi thật. Tôi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc dài thoảng hương bồ kết của Thư một nụ hôn:

"Anh về cưới em mà!"

Gió thu thổi ngọn phù dung

Hai lăm trăng khuyết mà chồng vẫn chưa

Bao nhiêu sính lễ cho vừa

Anh sang thưa chuyện xin đưa em về.

***

Em cưới rồi, bước cạnh nhau tay đan trong tay, không cần thánh đường như những bộ phim người ta thường thấy. Không cần váy cưới xa hoa lộng lẫy, chỉ là tà áo dài đơn sơ, mộc mạc. Không nhẫn cưới xa hoa thay vào đó là đôi hoa tay tượng trưng cho cái duyên của người con gái. Em vẫn thế, vẫn là cô gái nhỏ nhắn ngày nào, vẫn đẹp nhất trong tim tôi bây giờ và mãi mãi.