bởi nheo nhéo

3
1
1872 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương IV. Đàm phán


"Này Karron!"

"Không sao đâu Mary. Cô ra ngoài một lát đi, ta muốn nói chuyện riêng với anh ta."

Mary hậm hực bước ra ngoài, cô ấy cứ cằn nhằn mãi về việc sẽ rất nguy hiểm nếu tôi ở một mình với Karron.

"Xin anh hãy suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi. Tôi biết và hiểu vì sao anh lại từ chối. Nhưng xin anh hãy giúp tôi và chỉ xem tôi là một cô gái bình thường đang rất cần sự giúp đỡ."

"Nực cười. Lũ quý tộc thì chỉ xem dân thường là công cụ để sai bảo, khi các người nói những lời cầu xin này ra khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm mà."

"Tất cả những gì tôi nói đều là những lời thật lòng. Tôi sẽ đảm bảo không lợi dụng quyền lực của mình và sẽ làm những gì anh yêu cầu chỉ cần anh giúp đỡ tôi lần này." Nói rồi tôi lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn đặt xuống bàn.

Tôi đã lường trước được việc Karron sẽ từ chối mình nên đã viết sẵn một khế ước với nội dung:

"Ernesta Ciara sẽ không sử dụng quyền lực và địa vị của mình gây ảnh hưởng xấu đến Ngài Karron. Ngài Karron có thể đưa ra cho Ernesta bất cứ yêu cầu nào mà Ngài ấy muốn với điều kiện phải dạy cho Ernesta kiếm thuật."

"Cái gì đây? Cô muốn học kiếm thuật sao?" Karron tròn mắt nhìn tôi.

"Đúng vậy. Mong anh có thể giúp tôi." Tôi cúi người xuống trước mặt Karron, gạt hết lòng tự trọng của một đại tiểu thư quý tộc sang một bên. Có lẽ vì anh ta là hy vọng duy nhất nên nhất định tôi sẽ khiến anh ta giúp đỡ mình.

"Cho dù cô có cầu xin như thế nào thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Cô hãy về đi thưa tiểu thư. Hãy tìm cho mình một kỵ sĩ tốt ở nhà Bá tước."

Karron lạnh lùng quay đi. Mọi nỗ lực và ý muốn thay đổi số phận trong đầu tôi phút chốc sụp đổ. Lúc ấy, tôi không hiểu tại sao mình lại không thể tự chủ được cảm xúc của bản thân, mọi uất ức dồn nén từ bấy lâu bất chợt vỡ oà, hai dòng nước mắt cứ thế mà rơi lã chã xuống sàn gỗ cũ kỹ. Những ký ức về cuộc đời bất hạnh ở kiếp trước bất chợt ùa về...

Ngày mà tôi được gả đi để làm vợ lẻ cho một tên Tử tước ở phía Bắc lạnh giá...

Ngày mà tôi bị hắn tra tấn đến mức sảy thai...

Ngày mà tôi bị những người vợ khác của hắn đầu độc suýt chết...

...

Và ngày mà tôi bị Derek Venn Raymond sát hại...

Những ký ức ấy như một thước phim tua ngược trong đầu. Tôi thật sự rất muốn trở nên mạnh mẽ hơn để thay đổi cái số phận đen tối đó của mình, nhưng ngay tại khoảnh khắc này tôi không biết phải nên làm gì nữa.

"Tiểu thư à. Xin cô hãy rời đi, cô cứ cúi người như thế thì không có khách nào vào quán được đâu."

Gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đang nóng hổi nơi khoé mắt, tôi quay bước ra ngoài.

"Tiểu thư, Người không sao chứ... mắt Người đỏ lên hết rồi này?" Mary khá luống cuống khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của tôi.

"Không có gì đâu. Chỉ là bụi thôi mà."

"Vậy Người đã thương lượng ổn thoả với Karron rồi chứ ạ?"

"Không... không Mary à. Có lẽ như ta phải tìm cách khác thôi!" Tôi cảm nhận được cổ họng mình hơi nghẹn lại khi nói điều ấy với Mary.

"Cái tên đó dám từ chối đại tiểu thư nhà Ciara sao? Tôi sẽ đi nói chuyện với hắn ta." Dứt lời, Mary quay người định bước vào bên trong quán.

"Đừng. Không cần phải ép buộc anh ta đâu." Tôi vội vàng giữ tay Mary lại và nói, thật lòng mà nói tôi không muốn cô ấy lại làm ầm ĩ lên và khiến Karron khó xử thêm.

"Nhưng..."

"Chúng ta về thôi. Ngày mai ta sẽ nghĩ cách khác."

Tôi cùng Mary rời đi hướng về màn đêm đang tối om trước mặt, nó tăm tối hệt như tương lai của tôi vậy.

—————

"Chúng ta phải nhanh lên. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật của nhị tiểu thư rồi đấy!" Bên ngoài, tiếng bước chân của người hầu sầm sập khắp cả dãy hành lang khiến tôi không tài nào ngủ được.

Tôi khó chịu trở người, tay với lấy chiếc gối bên cạnh mà che đi khuôn mặt vẫn còn đang ngáy ngủ.

"Iris cô lại vụng về nữa rồi. Tôi không muốn buổi tiệc hôm đó sẽ xảy ra những chuyện bất cẩn như hôm nay đâu. Cô nên xem lại thái độ làm việc của mình." Giọng nói cáu gắt của nữ hầu trưởng vang lên làm tôi phải khó chịu ngồi dậy.

Đã năm ngày kể từ lần tôi gặp Karron hôm ấy. Vì lời từ chối của anh ta nên tôi đã quyết định tự học kiếm thuật thông qua sách vở. Tôi đã dặn Mary chuẩn bị cho mình một thanh kiếm gỗ và một chỗ vắng vẻ để tôi có thể luyện tập mỗi tối. Vì thế nên tôi rất cần thời gian để ngủ bù vào lúc này, nhưng có vẻ những người ngoài kia chẳng có phép tắc gì khi đứng nói chuyện ầm ĩ trước cửa phòng ngủ của một tiểu thư.

"Ôi đầu mình!" Tôi xoa nhẹ hai bên thái dương, mặc dù đã đổi thời gian ngủ được năm ngày nhưng có lẽ cơ thể tôi vẫn chưa quen với sự thay đổi đó.

Nhìn xuống bàn tay của mình, nó bắt đầu xuất hiện những vết chai sần khiến tôi có chút cảm giác đau lòng, việc cầm kiếm khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Bước xuống giường, tôi tiến lại gần chiếc gương gần đó, ngắm nhìn gương mặt của mình trong gương. Những vệt thâm dưới mắt đã bắt đầu lờ mờ xuất hiện, và trông tôi có vẻ gầy gò hơn trước rất nhiều.

"Cốc cốc cốc."

"Thưa tiểu thư, tôi xin phép vào ạ!"

Mary bước từ ngoài vào, tay bê thêm một chậu nước rửa mặt nhỏ đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.

"Cảm ơn Mary."

"Trông Người có vẻ không được khoẻ. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ và người của Thần Điện đến."

"Không cần đâu. Lát nữa ta cần đi đến thư viện Hoàng Gia để tìm một số quyển sách, cô hãy chuẩn bị cho ta như mọi khi."

Thư viện Hoàng Gia, nó nằm trong thủ đô, nơi có vô vàng những quyển sách hay ho dành cho tất cả người dân ở Đế quốc. Trước đây, nó được biết đến là một nơi "xa xỉ" chỉ dành cho các quý tộc và những người thuộc tầng lớp trung lưu trở lên; nhưng bây giờ thư viện Hoàng Gia là nơi dành cho tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp, địa vị, tuổi tác khác nhau - những người có niềm đam mê với sách.

"Vâng, thưa tiểu thư." Nét mặt Mary có vẻ lo lắng nhưng rồi cô ấy trả lời một cách nhanh chóng và rời đi, vì có lẽ Mary đã quá quen với những lần trốn khỏi dinh thự của tôi.

Mười lăm phút sau, Mary trở vào với một chiếc xe đẩy lớn với đầy những tấm chăn trắng muốt bên trong. Cô ấy đưa cho tôi một bộ quần áo thoải mái và một cái áo choàng tối màu. Thay đồ xong xuôi, Mary giúp tôi trèo vào bên trong và phủ chăn lên người tôi. Cứ thế cô ấy đẩy chiếc xe ra ngoài.

"Xin chào cô Mary. Hôm nay cô lại giặt chăn cho đại tiểu thư nữa à?" Giọng của người làm vườn Liam vang lên khiến tôi thoáng chút giật mình.

"À, đúng vậy." 

"Không hiểu tiểu thư tại sao lại cứ bắt cô giặt chăn suốt thế không biết? Tôi thấy những cái chăn này còn rất mới mà!" Mặc dù không thể nhìn thấy được nét mặt của Liam nhưng tôi cảm nhận được sự nghi ngờ ẩn trong câu nói của anh ta.

"Đó là việc của tiểu thư, anh không cần quan tâm. Bây giờ tôi phải đi đây, tôi không muốn tốn thời gian cho những điều không liên quan đến tiểu thư." Mary tức giận đẩy chiếc xe đi tiếp, cô ấy dường như cũng đã cảm nhận được sự hoài nghi đó mà vội vàng rời đi.

Khoảng gần năm phút sau, chiếc xe dừng lại một lần nữa, Mary nhỏ nhẹ cất giọng: "Đã đến nơi rồi thưa tiểu thư."

Cô ấy giúp tôi lấy những tấm chăn đang phủ bên trên ra. Đây là bờ tường phía Đông, nơi gần với cổng ra vào của những người hầu phục vụ cho nơi này, tuy vậy vào buổi sáng thì sẽ ít có người hầu ở phía Đông của dinh thự ngoại trừ lính gác cổng.

"Người hãy trốn đi một lát, tôi sẽ phân tán sự chú ý của lính gác." Mary vội vàng chạy ra ngoài cổng cách đó không xa.

"Ngài kỵ sĩ, Ngài có thể giúp tôi bê những tấm chăn này vào bên trong phòng giặt được chứ?"

“Ồ được thôi! Hôm nay cô lại giặt chăn à?”

”À đúng vậy. Cảm ơn vì Ngài đã giúp tôi.”

Hình bóng Mary và anh chàng lính gác cổng dần khuất sau căn phòng. Chỉ đợi có thế, tôi nhanh chóng vụt chạy ra bên ngoài dinh thự.

—————

Tại thư viện Hoàng Gia,

”Tôi sẽ cấp lại cho Ngài, vui lòng hãy quay lại sau ba ngày nữa.

"Không nhanh hơn được à?"

"Xin lỗi. Nhưng đó là thời gian nhanh nhất rồi đấy ạ."

"Ơ, xin chào. Hôm nay cô lại đến à! Trông sắc mặt cô hơi tệ thì phải?" Người thủ thư mở lời với tôi sau khi người đàn ông quý tộc kia rời đi.

"Đây là giấy của tôi." Phớt lờ đi lời hỏi thăm của anh ta, tôi chìa ra tờ giấy thông tin ra vào thư viện ra trước mặt.

"Cô cứ lạnh lùng như thế khiến tôi cảm thấy bị tổn thương đấy Mia."

Vì phải làm giả thân phận nên mỗi khi nói chuyện với người con trai này khiến tôi có chút không được thoải mái. Mỗi lần nhắc đến tên tôi, anh ta đều nhìn bằng một ánh mắt rất kì lạ như thể anh ta đã biết hết mọi chuyện.

"Tôi không có nhiều thời gian." Tôi khó chịu đáp.

"Được rồi, được rồi. Cô có thể vào. Nhân tiện thì hôm nay mắt của cô rất đẹp." Anh ta nhìn tôi cười nhẹ.

—————

Hết chương 4.