bởi nheo nhéo

1
1
1596 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương III. Kế hoạch


"Tại sao công tử nhà Hầu tước Marcus lại đính hôn với Esther sớm hơn những gì mình nhớ chứ?" Tôi vò đầu, cố sắp xếp lại những sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai.

"Tiểu thư vẫn còn nghĩ về chuyện đó sao! Người đã lẩm bẩm về những điều kì lạ này suốt từ lúc rời khỏi phòng tiểu thư Esther rồi đấy ạ!" Mary cảm thấy rất khó hiểu về những gì tôi nói, cô ấy cứ cằn nhằn mãi.

"A, đúng rồi!" Đột nhiên có một điều gì đó loé ra trong đầu tôi.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Ta cần cô giúp đỡ!"

"Được giúp đỡ tiểu thư là niềm vinh hạnh của tôi. Tôi có thể làm mọi thứ mà Người yêu cầu!"

"Tất cả mọi yêu cầu đều được đúng không?"

"Đúng-Đúng vậy. S-Sao người lại nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm như vậy chứ?" Mary có vẻ hơi ngập ngừng.

"Ta muốn được học kiếm thuật." Tôi nghiêm túc nói.

"CÁI GÌ?" Mary hét lên, cô ấy có vẻ rất bất ngờ với yêu cầu đó.

"Suỵt! Cô muốn cho cả dinh thự biết à. Đây là bí mật." Tôi vội vàng lao tới che miệng Mary trước khi cô ấy khiến cả dinh thự Bá tước nghe được.

"Nhưng mà tôi không biết một chút nào về kiếm cả! Với cả việc một tiểu thư quý tộc cầm kiếm thì sẽ..."

"Ta không quan tâm việc đó, ta cũng biết rằng cô không biết gì về kiếm thuật. Nhưng ta biết cô có thể giúp ta."

Mặc cho gương mặt hoang mang và khó hiểu của Mary, nhưng tôi khá chắc chắn rằng cô ấy chính là chìa khoá để giúp tôi có thể mạnh mẽ hơn ở kiếp này. Bởi vì người chồng tương lai kiêm bạn thuở nhỏ của cô ấy chính là một lính đánh thuê có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu, người có thể dạy tôi học kiếm thuật chỉ có thể là anh ta.

"Ta muốn gặp Karron."

"Hả? Tiểu-tiểu thư nói gì cơ? Người biết Karron sao? Tại sao Người lại muốn gặp tên đó chứ? Tiểu thư Người đừng đùa nữa." Mary luống cuống, cô ấy nói không ngừng khi tôi nhắc đến Karron.

"Không được sao?"

"KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!" Mary quả quyết, cô ấy đặt chéo hai tay trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tại sao vậy chứ?" Tôi khó hiểu nhìn Mary.

"Đó là một tên thô lỗ, du côn, suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Người mà đi gặp hắn thì chắc chắn sẽ không an toàn đâu!" Mary nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Ta không nghĩ như thế đâu." Tôi nhìn Mary cười nhẹ.

"Nhưng... nhưng sao Người có thể ra khỏi dinh thư được chứ! Ngài Bá tước sẽ không chấp thuận cho Người đâu!"

"Tối nay, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hãy đến tìm ta!"

"Nhưng lính canh sẽ..."

"Không cần lo lắng. Chẳng có một ai canh gác phòng ta đâu. Cổng ra vào phía Tây sẽ an toàn cho chúng ta trốn ra ngoài."

"Cái gì, tại sao lại không có một lính gác nào túc trực để bảo vệ đại tiểu thư hết vậy chứ? Ngay cả cổng phía Tây ngay cạnh phòng của Người cũng không một ai.... Lỡ-Lỡ như có kẻ nào..."

Tôi chỉ biết cười trừ, Mary chỉ mới vào làm một tháng thôi nên không hề biết về những việc ấy. Việc không có một lính canh nào canh gác cho tôi là mệnh lệnh từ ông ta - Bá tước Alfred.

"Đó có phải lý do Người muốn học kiếm thuật không thưa tiểu thư?" Mary nói tiếp, giọng vô cùng lo lắng.

"À... ừ..." - Tôi cảm thấy có một chút có lỗi khi phải nói dối Mary, nhưng không thể nào nói với cô ấy rằng mình làm mọi thứ là để đối đầu với Derek Venn Raymond.

"Vậy thì tôi sẽ giúp Người bằng hết khả năng của mình!"

—————

"Tiểu thư ơi, tiểu thư! Người còn thức chứ?" Giọng Mary nhỏ nhẹ, thì thầm qua khe cửa phòng.

"Cạch" tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Mary rón rén đi vào trong.

"Chúng ta phải làm sao đây thưa tiểu thư. Phòng của Người ở trên tầng nên không thể xuống bằng đường cầu thang được!" Mary lo lắng nhìn tôi.

"Đừng lo lắng. Ta đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi." Tôi dẫn Mary về phía cửa sổ, ở đó tôi đã để sẵn "dây thừng" được bện lại từ những mảnh vải vụn có trong phòng tôi.

"Đ-Đừng nói với tôi l-là Người sẽ đi bằng đường này xuống nhé?" Mặt Mary tái nhợt, cô ấy chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ liều lĩnh như vậy: "Tiểu thư à, lỡ có chuyện gì xảy ra với Người thì tôi biết phải nói sao với Ngài Bá tước đây!!!"

"Cô không tin ta sao?" Vừa dứt câu, tôi nắm lấy sợi "dây thừng" từ từ trèo xuống. Tay tôi không ngừng run lên vì sợ hãi, ở độ cao này nếu rơi xuống thì khả năng cao tôi sẽ bị thương nặng. Nhưng khi nghĩ đến việc quá khứ có thể sẽ lặp lại lần nữa thì nỗi sợ ấy trong tôi biến mất.

—————

Mary dẫn tôi đến một quán bia vắng vẻ trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm thủ đô.

"Oh ho! Xem ai đến thăm tôi đây này!" Giọng nói đầy trêu ghẹo của một người con trai vang lên.

"Nghiêm túc đi Karron." Mary tức giận, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như thế.

"Thôi nào Mary, cậu không thể nào dịu dàng mỗi khi gặp tớ à!" Karron nũng nịu, anh bước đến gần, dịu dàng cầm lấy lọn tóc màu nâu nhạt của Mary lên mà hôn nhẹ.

"Đủ rồi đấy Karron. Đây không phải là lúc đùa đâu." Mary khó chịu giật lại lọn tóc trên tay anh ta.

"Nói thử xem nào, cậu đến đây có việc gì? Và còn cô gái gầy gò yếu ớt ở đằng sau là ai vậy?" Karron chỉ tay vào tôi và đánh giá.

"Gì chứ! Cái tên này!!!" Tôi nghĩ thầm trong đầu, nếu như không nhờ Karron giúp đỡ thì có lẽ tôi đã mắng anh ta vì tội xúc phạm rồi.

"Này. Cậu không được nói chuyện với tiểu thư của tôi một cách thô lỗ như vậy." Mary giận dữ hét lên.

"Ôi kìa! Là một tiểu thư quý tộc sao." Karron khinh khỉnh nói và nhìn tôi bằng đôi mắt không mấy thiện cảm: "Vậy cô tới đây làm gì?"

Anh ta bước gần đến khiến tôi có chút khó chịu.

"Tôi thất lễ quá. Xin lỗi vì đã đến đây vào giờ này. Tôi là Ernesta Ciara, nhưng anh có thể gọi tôi là Ernesta."

"Quý tiểu thư Ciara đây sao! Bất ngờ thật đấy, tôi nghe mọi người ở thủ đô bàn tán với nhau rằng đại tiểu thư nhà Ciara chỉ là một cô gái yếu ớt đến nổi không thể tự bước ra khỏi phòng của mình kia mà!" Karron vẫn giữ thái độ mỉa mai ấy khi nói chuyện với tôi.

Những lời anh ta nói không sai. Bá tước Alfred đã cho người lan truyền về đứa con gái lớn của nhà Ciara rất yếu ớt để tôi không thể nhận lời tham gia vào các buổi tiệc cũng như những buổi ra mắt của giới quý tộc.

"À... tôi còn nghe nói rằng... cô chỉ là một SẢN PHẨM LỖI của nhà Bá tước." Vừa dứt câu, anh ta nhếch môi nhìn tôi.

Tôi bấu chặt tay vào áo choàng, môi vẫn giữ nụ cười trên gương mặt nhưng ước gì tôi có thể đấm thật mạnh vào mặt Karron một cái.

"Bốp!"

Như nghe được tiếng lòng của tôi, Mary bước tới tặng cho Karron một cú đấm.

"C-Cậu..."

"Mau xin lỗi tiểu thư Ernesta."

"Tớ chỉ nói sự"

"Tôi nói cậu hãy mau xin lỗi tiểu thư ngay." Mary giận dữ hét lớn cắt ngang lời Karron.

"Ta-Ta không sao đâu. Cậu ấy nói đúng mà."

"Tiểu thư, Người không được mềm lòng với những kẻ xúc phạm Người như vậy. Tôi sẽ không tha cho ai dám nói những lời như thế với tiểu thư đâu."

"Tớ... tớ không phải người như vậy." Karron nhìn Mary với ánh mắt đáng thương, sau đó anh ta quay sang tôi đầy khẩn cầu: "Tiểu thư à, cô biết tôi không có ý xúc phạm cô mà đúng không!"

"Haizzz. Được rồi Mary, anh ta không có lỗi và ta cũng không cảm thấy tổn thương đâu nên cô đừng gây khó dễ cho Karron nữa."

"..." Mary chỉ im lặng và tặng Karron một cái lườm.

"Karron. Tôi đến đây là để tìm anh và cần sự giúp đỡ từ anh." Tôi nói tiếp, nhất định tôi sẽ thương lượng với anh ta về kế hoạch của mình.

"Cần tôi giúp sao? Cô muốn uỷ thác cho tôi việc cho tôi à?" Lần này Karron đã thay đổ thái độ với tôi, anh ta nghiêm túc và trầm lặng hơn.

"Đúng. Tôi muốn anh giúp tôi một việc, thù lao sẽ được trả theo yêu cầu của anh."

"! Thú vị thật. Nhưng tôi xin từ chối. Tôi không muốn dính dáng đến đám quý tộc các người."

—————

Hết chương 3.