Chương mở đầu
Anh và cô gặp nhau lần đầu vào năm hai người 16 tuổi. Cô là hoa khôi của trường, tình trong mộng của biết bao nam sinh, còn anh là thằng lấc cấc, học hành bết bát.
Năm 17 tuổi, anh tiện tay giúp đỡ, nào ngờ lại trở thành “nam thần” trong lòng hoa khôi. Kể từ đó, cô thường chủ động trò chuyện với anh, hai người dần trở nên thân thiết.
Cả hai cùng bước qua tuổi 18, cô đậu vào trường Kỹ thuật Công nghiệp, học ngành Công nghiệp dệt may. Trong khi anh theo học ngành Báo chí truyền thông. Suốt quãng thời gian đó, tình cảm mập mờ ban đầu trở thành tình cảm đôi lứa nồng cháy. Sau khi tốt nghiệp, hai người công tác một thời gian chính thức kết hôn, dắt tay nhau về chung nhà.
Năm 30 tuổi, cô được chẩn đoán là tỉ lệ sinh con cực thấp, cuộc hôn nhân ba năm đứng trước nguy cơ tan vỡ. Song, anh không muốn buông tay. Con cái suy cho cùng là duyên trời, không thể cưỡng cầu, ngược lại, anh không thể rời bỏ cô.
Năm 33 tuổi, anh trở thành phóng viên chiến trường, đi qua nhiều vùng nội chiến như Syria, Yemen, Libya, Afghanistan, Myanmar và dừng chân mãi mãi ở Ethiopia năm anh 40 tuổi.
Cô 41 tuổi, anh 40 tuổi, trong dạng thức linh hồn, anh nhìn thấy cô khóc ướt gối hằng đêm.
Cô 45 tuổi, anh 40 tuổi, hình như cô vẫn chưa bước ra khỏi nỗi đau này. Cô nghỉ việc, dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi mà sống đạm bạc qua ngày.
Cô 50 tuổi, anh 40 tuổi, cô ngày càng gầy khiến anh lo lắng. Xung quanh cô còn nhiều người đàn ông tốt đẹp, cớ sao phải giày vò bản thân thế chứ?
Cô 55 tuổi, anh 40 tuổi, cô nuôi một con mèo lông vàng, nó rất hay bị bệnh vặt khiến cô lo lắng. Nhưng cô chưa từng bỏ rơi nó, vợ anh vẫn luôn nhân hậu như một nàng tiên.
Cô 60 tuổi, anh 40 tuổi, con mèo đi lạc và mãi mãi không trở về nữa. Cô ngã bệnh hơn cả tuần, nhìn dáng vẻ yếu ớt không chút sức sống của vợ mà lòng anh thắt lại. Anh có tài đức gì mà xứng để cô trao trọn tình yêu và thủy chung cơ chứ?
Cô qua đời năm 63 tuổi. Linh hồn rời bỏ thể xác, dáng vẻ sáng ngời xinh đẹp hiện hữu trong ngần mắt anh. Anh xúc động muốn lao đến ôm chầm lấy người vợ xa cách hơn hai mươi năm thì bỗng cả người bị một lực cực mạnh hút vào màn đêm tăm tối.
“Vợ ơi…”
Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó thần trí chìm vào tĩnh mịch. Toàn thân như đang được ôm bởi ánh dương, ấm áp, dễ chịu, ngập tràn sức sống.
Lẽ nào anh đã đến thiên đường ư?
Anh cố mở mí mắt nặng trĩu, bên tai giờ là âm thanh ồn ào huyên náo. Đây là đâu?
Trước mặt anh là tấm bảng to đùng, viết chi chít những công thức toán học. Từng dãy bàn san sát với bao gương mặt vừa quen vừa lạ. Tiếng trống trường vang lên khiến từng tốp học sinh kéo tay nhau lũ lượt về lớp.
Khoan đã? Sao mà đồng phục của mọi người giống với trường cấp ba anh từng theo học quá vậy?
Anh ngập ngừng cúi đầu, vạch áo nhìn bảng tên bên ngực trái. Trên đó thêu hàng chữ đỏ: [Nguyễn Trường Phúc| 11A5]
Chuyện này… sao có thể chứ?
Trường Phúc ngơ ngác rồi hoang mang nhìn về góc lớp- nơi có nữ sinh với mái tóc dài đen nhánh, dung mạo dịu dàng và trong trẻo đúng chuẩn hoa khôi học đường. Cô gái ấy tên là Châu Tiên Nữ, học giỏi, xinh đẹp, tính tình cũng tốt.
Và quan trọng, cô ấy chính là vợ tương lai của anh!
Mắt anh nóng lên như sắp có thứ chất lỏng gì đó chảy ra. Trường Phúc cắn răng hít một hơi thật sâu, nhớ tới cô sống trong cô độc, giày vò hơn hai mươi năm, đến mức người gầy rộc, đủ thứ bệnh tật rồi đau đớn quấn lấy, lòng anh run rẩy, còn trái tim như muốn vỡ tan.
Cô vốn dĩ xứng đáng với cuộc sống hạnh phúc và an yên hơn thế bội phần. Vậy nên, lần này, anh sẽ không để cô ấy chịu đau khổ như thế nữa.