bởi Nam Ly

3
1
1217 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tìm đối tượng


Tính đến hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày anh trùng sinh về lại thời cấp ba. Trường Phúc không dám ngủ sâu, nửa đêm mơ màng trong những giấc mộng chập chờn, sợ tất cả chỉ là do mình ảo tưởng ra. Ngày qua ngày, anh bắt đầu hoài nghi rốt cuộc đâu mới là cuộc đời thật mà anh phải sống? 

Là một học sinh cấp ba lêu lổng, ưa chơi bời, đêm ngày mơ tưởng tới cô bạn hoa khôi cùng lớp?

Hay là một phóng viên chiến trường vai trái đeo máy ảnh, vai phải vác súng, qua đời vào năm bốn mươi tuổi? 

Trường Phúc nhìn mấy dòng chữ loằng ngoằng trên bảng mà thở dài. Trùng sinh thì sao chứ? Anh vẫn chẳng hiểu mô tê gì trước những kiến thức cấp ba mà giáo viên đang cất công truyền đạt. Ai mượn hồi cấp ba anh lên lớp toàn ngủ, không thì cúp tiết chơi net, thi cử không bét trường thì bét lớp, nên giờ trùng sinh cũng như không. 

“Tiết sau chúng ta sẽ làm kiểm tra mười lăm phút, lớp phó học tập nhớ nhắc cô.”

“Dạ, thưa cô.”

Lớp phó học tập?

Trường Phúc nhìn về phía cậu bạn dáng người cao ráo, hơi gầy, đeo cặp kính dày cộm, tóc tai gọn gàng nhưng nhìn có phần quê mùa. Rõ ràng là diện mạo của một tên mọt sách chính hiệu. 

Lớp phó học tập là Lê Phong Dương, sau này là thủ khoa trường Đại học Bách Khoa, tự thân lập nghiệp tầm ba năm đã phất lên, tiền đồ xán lạn. Ấy là chưa kể gia đình Phong Dương rất khá giả, tính cách hắn ta cũng không tồi. Ừm, hay là chọn hắn nhỉ?

“Trường Phúc! Trường Phúc!!!” 

Anh giật mình theo phản xạ nhìn lên bục giảng, thấy giáo viên Vật lý đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Em cho tôi biết điều kiện của giao thoa sóng là gì.”

“Dạ…” 

Anh lật đật nhìn xuống sách giáo khoa liền bị giáo viên quát: “Không nhìn sách! Nhìn lên bảng! Tôi vừa giảng xong, em có tập trung nghe hay không?”

“…”

“Ra góc lớp đứng hết tiết cho tôi!”

Trường Phúc ngượng ngùng, anh khẽ liếc mắt nhìn chỗ của “vợ” xem thử phản ứng cô. Cô không tỏ thái độ gì nhiều, sóng lưng thẳng tắp, cắm cúi ghi chép, chuẩn dáng vẻ con ngoan trò giỏi đáng khen. 

Thật xấu hổ!

Anh không xứng với cô một chút nào!

Châu Tiên Nữ như cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của anh, cô len lén quay lại nhìn thử. Cô có đôi mắt bồ câu long lanh, cân đối, trong vắt dễ dàng chiếm thiện cảm của bất kỳ ai. Mũi không quá cao, nhưng nhỏ xinh, sống mũi thẳng làm cho góc nghiêng càng thêm thuận mắt. Da cô so với bạn nữ khác cũng trắng hơn mấy phần, nhưng anh biết sau này cô còn xinh đẹp hơn hiện tại gấp ngàn lần, da trắng đến mức tưởng chừng vắt ra nước. 

Tiên Nữ có phần điệu đà hơn những nữ sinh khác. Nếu các bạn nữ đến trường chủ yếu để mặt mộc thì cô chú trọng ngoại hình bằng cách bôi lớp kem dưỡng ẩm và dùng son dưỡng, đôi môi nhỏ vì thế mà ửng hồng, trông mềm mại khiến anh muốn tiến đến đặt lên nó một nụ hôn. 

Bị anh nhìn chăm chú không chút che giấu, cô vừa ngại vừa sợ, chỉ trộm nhìn anh một lúc để dò xét rồi tiếp tục chúi mũi vào bài học. 

Cô nào có hay chỉ một ánh nhìn của mình lại khiến lòng anh dậy sóng từng cơn, thậm chí còn xúc động muốn khóc. 

Anh thật sự rất nhớ cô!

Vào thời khắc những viên đạn găm vào da thịt, chính nỗi nhớ thương về người vợ nơi quê nhà đã che lấp đi muôn vàn đau đớn. Anh sợ mình chết rồi sẽ không ai chăm sóc tốt cho cô. 

Cô luôn bị đau bụng dữ dội khi đến tháng, trước ngày đến chu kỳ, anh sẽ nấu nước gừng mật ong cho cô uống để giữ ấm, giúp cô ngâm chân, xoa bóp tay chân nhẹ nhàng để đỡ đau.

Cô sợ bóng tối nên mỗi khi cúp điện, anh luôn theo thói quen chộp lấy đèn pin rọi về phía cô để cô yên tâm. Sau đó hai người kè kè bên nhau không rời cho đến khi điện sáng trở lại.

Vì di chứng từ quá khứ mà sức khỏe cô khá kém, hay ốm vặt. Cô lại không muốn đến bệnh viện nên hầu như nhiệm vụ chăm sóc “bệnh nhân” đều giao phó cho anh.

Anh cũng sợ, nếu mình không còn trên đời này thì sẽ không thể hưởng thụ tình yêu dịu dàng, chân thành mà cô dành trọn cho anh.

Tiên Nữ là một cô gái biết cảm thông, chưa từng trách móc anh bất kỳ điều gì. Thời gian đầu công tác, anh gặp nhiều khó khăn tưởng chừng gục ngã, chỉ có mình cô ân cần khuyên nhủ, không rời anh nửa bước.

Cô nấu ăn rất ngon, dọn dẹp nhà cửa vừa sạch vừa tinh tế làm ngôi nhà nhỏ của hai người luôn ngập tràn sức sống. Mỗi khi anh tan làm về nhà, cơm nước đều đã được chuẩn bị sẵn, cô sẽ mỉm cười chào đón anh: “Về rồi à? Anh muốn tắm trước hay ăn trước?”

Tiên Nữ còn khéo tay, giỏi may vá và thêu thùa. Những chiếc khăn tay thêu con vật nho nhỏ luôn được anh giữ bên mình như trân bảo. 

Anh không có quá nhiều tiền, không thể cho cô cuộc sống sang giàu hiển hách, không thể thích gì lập tức xuống tiền mua mà chẳng bận lòng suy nghĩ đã đành, anh còn công tác ngành báo chí, thường xuyên đi khắp nơi để đưa tin tức, còn năm lần bảy lượt mạo hiểm thân mình ở những vùng nội chiến, ấy thế mà Tiên Nữ chưa một lời phàn nàn, cũng không ép anh rời bỏ vị trí công tác. 

Anh phải tu mấy kiếp mới lấy được một cô gái tốt như Tiên Nữ!

Có điều, chứng kiến cô sống quá đau khổ, chìm trong giày vò, tang thương hơn hai mươi năm đã khiến anh thay đổi suy nghĩ. Hai người không có con cái, gia đình nội ngoại hai bên neo đơn khiến cô không có nơi nương tựa tâm hồn, để rồi ngày qua ngày cứ thế héo mòn, u sầu như hướng dương héo úa giữa ngày đông. Tốt nhất kiếp này cô nên tìm một chàng trai đủ sức cho cô khoảng trời bình yên hơn là ở cạnh một gã tồi như anh. 

Thứ Sáu tuần sau sẽ là cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà anh ra tay cứu cô khỏi con hẻm vắng kia, và hai người bén duyên với nhau từ dạo đó. 

Kiếp này anh thay cô chọn một đối tượng tốt, không ai khác chính là lớp phó Phong Dương.