0
0
914 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương mở đầu: Lẽ sống của ta đã chết


Tà dương đổ xuống chiến trận đã thành bình địa. 

Ánh mặt trời như màu máu nóng, thấm đẫm khắp nhân gian. Hoa bỉ ngạn bên sông cũng nhuộm màu u uất, khuất sau cổng thành, hỷ phục đã hóa tang y. Ta bước trên những ngọn cỏ non bị vùi dập, cánh hoa tàn rực sắc đỏ tươi. Đôi mắt mệt mỏi vì những âu lo thâu đêm suốt sáng, dõi nhìn tìm kiếm bóng tình lang. Thây chất thành núi, gươm dao mẻ gãy. Máu đổ thành sông, áo giáp tan tành. 

Đôi mắt tình lang giờ sao vô hồn trống rỗng, có giọt lệ nào tuôn mà chẳng kịp khô mờ. Tiếng thét thất thanh của chàng trở thành hồi chuông báo hiệu, chuyện tình nồng sẽ dang dở bi ai. Trước ngực chàng, lưỡi kiếm đó sao lạnh lẽo vô tình, găm sâu vào tim người ta yêu dấu. Tiếng quạ kêu ai oán, màu gió buồn mang theo cả hơi thở cuối cùng của chàng đi mất. Ta ngồi xuống, gối đầu chàng và cất tiếng gọi tên. Trời đã lụi tàn, trăng vàng nhàn nhạt rọi xuống nhân gian. Thế mà hồn chàng đã lạc tan hết cả. Ta gọi tên chàng đến khi âm thanh tắc nghẹn, ta gọi tên chàng tới ngàn kiếp thiên thu. Rặng trúc xanh vấy máu, rũ người xuống như gảy điệu chia tan. Trong tim này sao bỗng dưng đau nhói, có phải tại ta đã quá ngông cuồng chống lại thiên linh, đem lòng mình trao trọn cho người thư sinh trần tục, nên hình phạt này giáng xuống ta chẳng phải là vết thương mang sẹo trên người, mà là ngọn kiếm vô hình xoáy sâu tâm ta mãi? Giữa màn đêm thinh lặng, chẳng ai đáp lại lời ta. Tâm trí này hóa điên khi tình yêu kia tan vỡ. Cái chết đã chia lìa đôi ngã, Ngưu lang cũng chẳng thể lấy cầu ô thước qua sông.

Lẽ sống của ta đã chết. Chàng đã chết. 


Linh hồn chàng tan thành muôn ngàn giọt sương trên lá, và biến vào hư không khi nắng sớm vừa lên. Đôi mắt chàng khép chặt như thể người chỉ vừa mới ngủ say, chẳng còn gì hơn một giấc ngủ vĩnh hằng, giữa tiếng quạ kêu đêm báo hiệu điềm báo tử. Lẽ sống của ta, tình lang của ta đã chìm vào một cõi sâu mãi mãi. Chàng chẳng còn có thể ở bên ta, cùng nhấp chén rượu nồng và trao nhau thề hẹn. Chàng đã ngã xuống dưới màn trăng đêm tĩnh lặng, và bước qua cửu tuyền mà không hề ngoái lại một lần. Những kẻ thực thi án tử của thiên đình đã giáng xuống tim chàng một lưỡi gươm thấu ngực, vệt máu loang ra và hơi thở chàng tàn phai đi mất, như gió xuân đã cạn kiệt trước mùa nắng đầu hè. Lửa lựu đơm bông, hồn chàng phân tán. Và chỉ còn lại ta ôm xác thân chàng khóc nghẹn với sự tiếc thương, hối hận khôn cùng. 


Chốn luân hồi trước cửu tuyền xoay vòng rực lửa, màu trời đỏ sậm hiện lên giữa khoảng không giữa đêm và ngày, giữa đất và trời, giữa trăng và gió. Bánh răng định mệnh đang khóc vì những linh hồn u uất, chúng rã rời ngã xuống sâu thẳm chốn luân hồi. Ta vứt đi kiếp Thần buông mình xuống hố sâu trần ai nhân loạn, dải lụa đỏ này là kiếp nạn của ta. Ta ngả người vào chốn nhân gian, cũng chỉ để gặp chàng thêm lần nữa. Dù có trải qua muôn ngàn lần sống, chịu đựng bao nhiêu nỗi đắng cay, thì chỉ cần một khoảnh khắc bắt được bóng dáng của chàng cũng đủ làm cho ta mãn nguyện. Rũ bỏ sinh mệnh này, ta rơi vào vòng tròn thời gian tuôn chảy. Một kiếp, lại một kiếp nối nhau trôi qua giữa vô vàn linh hồn… 


Đi tìm chàng. Ta đi tìm chàng khắp dải lụa nhân sinh, đến khi nào thì chúng ta gặp lại? 


Đi tìm chàng. Ta đi tìm chàng. Qua vạn kiếp, vạn năm, vạn người, vạn ái tình sâu nặng. Bến đò tịch liêu vẫn ngập tràn màu hoa bỉ ngạn, chiếc thuyền nan vẫn lẳng lặng sang sông. Màu oải hương cứ ngàn năm tím biếc, và ta thì cứ ngàn kiếp tìm chàng. Thiều quang đã bước ngang quá nửa, ta thấy hồn mình mang nặng nợ trần ai. 


Điên cuồng, hỗn loạn, vọng tưởng, đớn đau. Ta sẽ phá nát thiên cung, huỷ hoại nhân trần và lật tung địa ngục, ta sẽ bẻ gãy mọi gông cùm, xé toang mọi kìm kẹp, ta dẫm đạp hết mọi sự cản ngăn. Ta sẽ sống một lần nữa, một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Chỉ để tìm chàng, yêu chàng, bên chàng và chết ở cạnh chàng. Luân hồi, luân hồi rồi lại luân hồi. Cho đến khi nào ái tình vị kỉ này được thành toàn, cho đến khi nào ta lại gặp được chàng, cho đến khi nào thiên đình gục ngã, cho đến khi nào trần ái ngả nghiêng.


Chàng ở đâu? Chàng ở đâu? Giữa cỗ xoay trăm ngàn kiếp sống, giữa nhân tình thế thái ngả nghiêng.

Đi tìm chàng, đi tìm chàng.
Ta tìm chàng giữa muôn kiếp trần ai.