Chương 1: Thiên tiên ngã vực yêu
Lần đầu tiên gặp chàng, là duyên nợ ngàn năm, là mối tình vĩnh viễn.
Giữa những giấc mơ vô hình vô sắc, ta tìm thấy chàng vẫn còn đương thức trắng đêm thâu. Người thư sinh mang nặng nợ nước nhà, đôi mày chau “quân tử hiếu cầu” làm lòng ta xao động. Hoa dạ quỳnh ngàn năm sớm nở tối tàn, ta đã cho rằng chút tình cảm này với người trần rồi cũng sẽ sớm qua nhanh. Thế nhưng…
Mỗi ngày, mỗi ngày… ta tìm đến chiếc gương soi nhân thế, chỉ để tìm kiếm hình bóng của chàng. Là thiên tiên ngàn năm trải qua thời gian buồn chán, chỉ có thể ngắm nhìn nhân trần đổi hình thay dạng, bỗng dưng một ngày ta lại cảm nhận đóa quỳnh này bung nở trong tim. Ta phải làm gì đây, chốn này ngăn cách trở tình yêu. Đóa hoa nở muộn kia tỏa hương thơm ngát, khiến lòng ta cũng do dự hồi lâu.
Không ngăn trở được tình cảm dần nhen nhóm trong tim, ta nhẹ bước vén rèm thưa rời khỏi điện thiên tiên. Ta muốn tìm chàng, kề cận bên người ấy, dù chỉ một giờ, một khắc cũng đã đủ an lòng.
Giữa muôn trùng khách trọ trần gian, ta đi tìm chàng. Bên tàn cây đón gió, dưới chân soi hình hồ nước trong xanh. Tiếng lá reo đùa cùng hòa ca với bầy chim ríu rít, họa sắc thêm hương cho nụ tường vi đang e ấp. Người thư sinh đó vận trang phục sáng ngời, ngồi cạnh tòa đình dưới nhành liễu rũ tựa tranh thủy mặc. Ta ngại ngùng nhìn ngắm phía xa, thả rơi chiếc khăn lụa hồng toan bay theo gió. Mùi hương dạ quỳnh thoang thoảng, gửi gắm đến người chút tình nồng ý thắm. Chàng nhặt lên chiếc khăn tay ấy, hướng nhìn quanh quất. Khi đôi ánh nhìn chạm nhau giữa không trung, đôi má bỗng hồng son thêm màu ái tình chớm nở.
Đôi mắt sáng của chàng lặng lẽ dõi theo, chẳng dám đến gần vì giữ lễ nghi trần thế. Chàng hái một nhánh mai hồng, cột khăn tay lụa lên đó rồi đặt xuống cạnh nụ sen trắng e ấpbên hồ. Bước chân người vội vã rời đi, chỉ để lại trong lòng ta khoảng trống không tên. Nhặt nhành mai đang e ấp nụ, lấy lại khăn tay mà sao tưởng chừng đã bị chàng thấu cả tâm can. Thiên tiên ngàn năm ngắm nhìn trần gian cố sự, chạm vào ái tình cũng hóa kẻ ngu si.
“Sao người lại để chàng rời đi như thế?” Tỳ nữ cận thân của ta tiến đến gần, đôi mày khẽ chau tỏ lòng khó hiểu. Hẳn nàng chẳng thể biết được tấm lòng ta, mỗi khi đứng trước tình lang trong mộng, liền trở nên ngượng ngùng e thẹn vô cùng.
“Vậy phải làm sao đây? Ta chỉ muốn nhìn chàng đôi chút, do cơn gió kia… cơn gió kia như thấu hiểu tình ta, mang lại cơ hội ngàn vàng nhưng ngờ đâu người đành bỏ lỡ.” Ta đỏ mặt, nét mày nhíu lại tựa liễu cong trong gió. Mượn vội lý do, ta thẹn thùng bày tỏ.
“Tiểu thư, tiểu thư à. Nếu người đã rơi vào lưới tình không lối thoát, hãy để nô tì bẩm báo với phu nhân. Nhìn người kia xán lạn công danh, hẳn phu nhân cũng sẽ thấy an lòng khi cho người nương tựa.” Người tỳ nữ như thể đã thấu tâm can ta, nàng nheo mắt, thoáng ý cười đầy xuân mộng. Môi đào vui vẻ cất thành lời, thực tâm bày mưu tính toán.
Người nữ tỳ bày tỏ, ta cũng cảm thấy có chút xao động. Nhưng trần thế xưa nay cọc chẳng dám tìm trâu, nay đột nhiên thay đổi, há phải chăng sẽ làm kinh động xiết bao. Giữ lấy chiếc khăn lụa trên nhành mai hồng, ta dùng che đôi má đã ửng lên vì e ngại. Có lẽ thời gian nếu không gấp gáp, ta và chàng cứ bồi đắp dần dần. Nhỡ như ánh mắt đó không để ta rơi vào tim người ấy, thì đoạn duyên này cũng đứt đoạn mà thôi.
Như đọc được tâm trí, người tì nữ chỉ lặng lẽ mỉm cười, đưa tay đỡ ta trở về viên phủ. Chao ôi, phải chi ta có thể lấy chút can đảm ngàn năm tích tụ, để bước thêm một bước gần chàng. Nhưng lòng này bỗng chốc lại sợ hãi như trẻ thơ ngại ngùng bóng tối, ta lo rằng chàng lại chẳng yêu mến ta thì sao, nếu điều đó trở thành sự thật, chắc tim đau đến tức ngực mất thôi.
Nhưng ta nào đâu biết, sau khi quay bước chân hồi phủ, người thư sinh bạch y lúc đó đã lặng lẽ ngắm nhìn theo. Đôi mắt trong tràn đầy mơ mộng, cành mai hồng cũng chất chứa tình nồng. Nàng tiểu thư e lệ đứng bên sông, tờ khăn lụa khiến dung nhan người mờ mờ hư ảo, như một thiên tiên vừa giáng xuống nhân trần. Vị thư sinh đã để ý từ lâu, nhưng lòng này còn nhiều ngăn trở. Đường công danh còn chưa rộng mở, sao nỡ lòng nghĩ đến chuyện yêu đương. Tâm tình ta gửi theo trong gió, có nhẽ đâu chàng cũng đã đón chào. Thế mà bởi ngại bước đường xa, e sợ chẳng môn đăng hộ đối nên chàng nào dám tiến đến làm quen. Lúc bấy giờ đôi bên tình trong như đã, nhưng mặt ngoài vẫn cứ còn e.
Chiếc khăn lụa bay theo làn gió, mơn man vờn quanh mùi dạ quỳnh rơi chạm đến tay. Ánh mắt nàng vừa trao, vị thư sinh đã thấy lòng mình rung động. Hỡi ôi ái tình chỉ nảy sinh trong khoảnh khắc, như đóa hoa ngàn năm chỉ nở đúng một lần.
Làm sao để bày tỏ lòng mình đến nàng, người con gái kiêu sa dưới làn liễu rũ xanh ngát bên hồ hôm ấy. Chàng thư sinh chỉ biết gửi gắm tình cảm này vào nhành mai hồng chưa hé nụ, ngầm báo cho nàng đóa dạ quỳnh đã hé nụ trong tim. Thế nhưng nàng chỉ nhặt nhành mai rồi quay gót rời đi, có phải chăng chê trách kẻ nghèo hèn chẳng biết thân phận, lại dám trèo cao ngỏ tình ý với nữ tử của viên ngoại nức tiếng kinh thành?
Nỗi buồn vương vất trong lòng khiến người thư sinh chau mày nặng trĩu, chàng thất thểu quay về chòi tranh tiếp tục sự nghiệp học hành. Nhưng con chữ trên giấy ngả vàng chỉ xoay vòng trước mắt, ráp nối với nhau hiển thị mỗi tên nàng. Chao ôi, chỉ một ánh mắt chạm sâu nặng vào tim, chàng đã biết đời này kiếp này đã rơi vào ái tình cùng người con gái dưới tàn liễu rũ.
Trăng lên cao soi sáng nhân gian, lãnh đạm ngắm nhìn trần ai hỗn loạn. Dãy ngân hà bắc ngang như cầu ô thước, tiếng gió vi vu gọi bóng hình ai. Nhịp chân khẽ bước nhanh dần trong đêm, mỗi phút giây càng thêm gấp gáp. Thiên tiên cô quạnh giữa đồng hoang, hướng ánh nhìn đến túp lều tranh lấp loáng ánh đèn u uất.
Người thư sinh vẫn còn chú tâm vào con chữ, bỗng nghe như có ai đó gọi tên mình. Khi vén rèm tre nhìn ngó xung quanh, lại chỉ thấy vọng về giữa màn đêm hiu quạnh, là tiếng quạ kêu ai oán tình trần. Sững người lại, chàng thấy đặt trước hiên nhà là giỏ mây được phủ lụa, bên trong chỉ có chút đồ ăn, kèm theo một bình rượu trắng.
Đứng bần thần trước cửa hồi lâu, chàng lại nhìn quanh quất. Giá như có thể thấy được ai đã gửi biếu quà này, nhưng đáp lại chàng chỉ còn bài ca của lũ dế đêm hè. Vị thư sinh ngại ngần quay lại gian phòng vắng, chàng nhấp lấy một chén rượu nồng, nghe như dạ lan hương vờn quanh, nghe như tâm ý người trao tặng hướng gửi đến mình. Thiên tiên đứng nấp dưới gốc cổ thụ ngàn năm, nàng nhìn ngắm dáng vẻ thưởng trăng của người trong mộng, lòng nàng có chút vui sướng khôn ngần.
“Dạ Quỳnh thiên tiên, cuối cùng nàng cũng rơi vào luyến ái. Dạ Quỳnh ơi Dạ Quỳnh, ta khuyên nàng nên sớm dứt bỏ nợ trần ai, ta khuyên nàng hãy buông ái tình mà quay lại điện thần, tiếp tục công việc trông coi nhân gian trần loạn của mình mà thôi.” Gốc cây khe khẽ gọi tên nàng, Dạ Quỳnh ngượng ngùng che đi má đào đã ửng đỏ. Nàng cúi đầu, dựa vào cổ thụ, tự bày tỏ lòng mình dưới ánh trăng tàn.
“Người có nghĩ tình này thiên kiếp thành toàn hay không? Khi ta nhận ra, lòng này đã ngày càng sâu đậm.” Nàng thỏ thẻ, trong lòng vốn đã hạ quyết tâm. Là thiên tiên thì sao, dẫu có giữ chức vụ nơi thiên đình cao quý, nàng sẵn sàng vứt bỏ tất thảy chỉ để được ở bên chàng.
“Dạ Quỳnh hoa sớm nở tối tàn, nhưng lần này lại muốn tình nồng thiên kiếp. Khổ ai thay, trần gian tình ái không thể bền lâu. Kiếp người có được trăm năm? Còn nàng thì ngàn năm vẫn trường tồn với cỗ xoay định mệnh. Dạ Quỳnh thiên tiên, Dạ Quỳnh thiên tiên, ta lấy ngàn năm tu luyện khuyên nàng: xin hãy quay đầu.” Cổ thụ thở dài, tiếng thở than tan, vãng vào đêm. Trải ngàn năm luyện thân nơi trần thế, cuộc tình nào mà lão chẳng chứng kiến qua. Có những mối tình ngắn ngủi tựa đêm tàn, cũng có nhiều đoạn duyên khiến lòng người day dứt. Nhưng đớn lòng nhất là khi thiên tiên rơi vào lưới tình cùng phàm nhân trần thế, một kẻ đã sở hữu thân thể bán thần sống kiếp ngàn năm, mà người kia thì sẽ sớm rơi vào luân hồi vạn kiếp. Kết cục vốn định sẵn chia cắt lẫn nhau, vậy mà Dạ quỳnh vẫn cố chấp giữ lấy mối luyến ái này, há chẳng phải tự rước ngược vào tâm hay sao?
Giọt lệ ngọc lăn dài trên má, Dạ Quỳnh thiên tiên sao lại chẳng thấu rõ hồng trần. Nhưng trong lòng đã vương tơ tình ái quá đậm sâu, làm thế nào mới có thể gỡ rối hay đành nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình trần. Nghe lời khuyên nhủ của cổ thụ ngàn năm, thiên tiên thấy lòng mình chết lặng. Nàng quày quả rời đi, để lại sau lưng màn đêm cô quạnh. Đom đóm gọi bầy chớp nháy lấp loáng dọc đường, bước thiên tiên để lại cánh dạ quỳnh úa tàn sầu muộn.
Gốc cổ thụ lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình nàng tan dần theo màn đêm u uất, tiếng thở than như thấm hết vào lòng. Cây ngàn năm tuổi chầm chậm lắc đầu buồn bã, thiên tiên để mình rơi vào bể ải trần ai, e rằng kết cục sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp. Thế nhưng đây là lựa chọn do nàng quyết định, dù có phải đau khổ về sau, nàng cũng chỉ muốn kề cận kẻ thư sinh.
Dạ Quỳnh lui trở về viên phủ, vệt đất và sương đêm thấm ướt vạt tà. Nhìn ánh nến leo lét gượng mình trước gió, nàng lại nhớ đến dáng vẻ uống rượu thưởng trăng của tình lang trong mộng. Hỡi ôi sao nhân trần muôn trùng nghi lễ, khiến nàng chẳng thể đến để ở cạnh chàng. Dạ Quỳnh lấy chén bạch ngọc đong đầy hơi rượu nồng, uống đi cho quên nỗi nhớ nhung da diết, uống đi cho vơi bớt nỗi buồn. Uống đi, cho đêm tàn, cho tình thêm nồng nàn, cho nhân duyên này kéo dài bất tận.
Một ánh trăng đêm, đôi chén rượu nồng chẳng cùng chung chỗ, nhưng cùng nỗi nhớ nhung giữa tàn hoa khai nguyệt mộng. Duyên này bắt đầu từ một ánh nhìn thu bóng hình thư sinh vào mắt, tình đó nảy sinh khi đôi má hồng dưới dải khăn lụa đầy mơ mộng. Nhưng chữ “Tâm” bên dưới còn có cả “Thụ”*, liệu đôi ta có chịu được những gian nan sắp đến, hay đoạn tình này cũng như cành mai hồng kia, dễ dàng đứt đoạn để lại nỗi đau thương mãn kiếp?
Dạ Quỳnh hỏi ánh trăng tàn, nguyệt dạ chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nàng u uất với nỗi nhớ tình lang. Câu hỏi này làm sao trả lời được, bởi nhân gian muôn hình vạn trạng, có là ái tình rồi cũng sẽ tan đi như cánh quỳnh hương úa tàn vào sáng sớm.
Dạ Quỳnh thiên tiên, Dạ Quỳnh thiên tiên; ánh trăng vàng trên cao khe khẽ gọi tên nàng; nàng chỉ là đóa hoa sớm nở tối tàn, sao lại còn mong chờ một tình yêu viên mãn. Dạ Quỳnh thiên tiên, nàng có biết ái tình là mồ chôn hạnh phúc, bởi có bao người có thể vượt được khổ ải do chữ tình mang lại, bởi có bao người không vì chữ ái mà buông bỏ cả một kiếp con người.
Rượu đã cạn mà trăng cũng tàn, Dạ Quỳnh thở dài hơi sương để nỗi ưu tư tan vào làn sương sớm. Nàng nhặt nhành mai nở muộn, vuốt ve cánh hoa mềm mại mà nghĩ đến đoạn tình trắc trở của chính mình. Thôi thì dẫu cho duyên số này sẽ dở dang hay điêu tàn theo năm tháng, nàng cũng muốn một lần bước đến cuối đoạn đường.
*Chữ Ái bao gồm bộ Tâm (con tim) cùng chữ Thụ (chịu đựng).