1
0
1104 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương mở đầu: Ráng chiều định mệnh


Dưới màu hoàng hôn đỏ lửa, khung cảnh như nhuộm trong một vùng ký ức đã phai mờ. Từng tia nắng cuối ngày đổ xuống trên mái tôn càng làm không gian trở nên nóng bức. Dãy hành lang vừa tràn đầy lũ lượt những sinh viên nhanh chóng trở về sự thinh lặng vốn có, những cánh cửa phòng đóng im lìm như thể sự sống đã rời bỏ nó và cuốn xéo về trời.


Minh Thạch bước vội trên những bậc thang. Mái tóc đen cắt gọn gàng giờ đây lòa xòa theo gió, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính cận không quá dày làm tôn rõ sự trí thức có bên trong người con trai này. Cậu suýt trượt té trên vài bậc thang cuối cùng nhưng nhanh chóng đứng vững được, chiếc áo thun màu vàng nhạt đã vương vài vết bụi mờ những Minh Thạch cũng chẳng mấy quan tâm. Mọi điều chú ý của cậu đã dồn vào nơi trước mặt, góc rẽ quen thuộc sau dãy hành lang trên tầng lầu thứ ba. Nhìn xuống Hồ Bao Tử cạnh thư viện, mặt nước đã hóa xanh rêu và những chiếc lá rụng rơi trở thành những con thuyền màu vàng nâu trôi hờ hững. Nằm trong góc khuất là một ban công nhỏ có chiếc ghế đá nhìn ra nhánh hoa giấy hồng cam xinh xắn, nơi có người con gái mà cậu trút trọn tấm lòng trao tay đang ngồi đợi.


"Diễm Mộng!"


Minh Thạch cất tiếng, thanh âm của cậu tan vào gió, nương theo những xung động của không gian và lan đến thành công gây sự chú ý cho cô gái đang ngồi trên băng ghế đá. Cô quay đầu lại, để mái tóc đen dài tuôn như suối mát dưới làn gió trong lành. Đôi mắt sáng lấp lánh dưới hàng mi cong dày nhìn cậu mỉm cười, gương mặt trái xoan kia như rạng rỡ hẳn lên, chứa đầy niềm vui hứng khởi.


"Anh xong tiết rồi à?" Giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái được gọi là Diễm Mộng như mật ngọt rơi vào tai cậu, chất giọng êm ả và mềm mại như lông tơ vuốt nhẹ tâm hồn. Minh Thạch cúi người xuống, hôn lên làn tóc mai của cô ấy.


"Ông thầy Hùng có kéo dài tiết một tí. Để em đợi lâu rồi."


Diễm Mộng cười khúc khích, đáp lại cậu bằng một chiếc hôn rơi trên má. Cô gấp lại cuốn sách đang đọc dở cho vào cặp rồi đứng dậy, luồn vào những kẽ tay của cậu và ngả người bên vai Minh Thạch.


"Tí nữa bận làm thêm nên không đi đâu với anh được, em ngồi chờ một chút cũng không sao mà."


Minh Thạch trìu mến nhìn cô rồi siết lấy những ngón tay thon mềm đó, cả hai cùng bước đi xuống con đường dẫn ra trạm chờ xe bus. Đường đổ nhựa rợp mát những tán cây già, không còn mấy sinh viên ở lại trong ngày cuối tuần nữa. Minh Thạch yêu nhất khoảnh khắc này, khoảng thời gian có thể sóng vai bên cô dọc những hàng cây thanh nhã, những chiếc lá rơi dưới ánh ráng chiều đầy lãng mạn. Kể từ khi lên Sài Gòn học trường Y đến nay cũng được non nửa sáu năm, Minh Thạch may mắn gặp và yêu Diễm Mộng, cô gái yêu kiều nhất thế gian. Cả hai đã cùng nhau trải qua những tháng ngày tươi đẹp nhất và tận hưởng thời sinh viên xanh ngát màu hy vọng, cùng với lời hứa hẹn cho một đám cưới nho nhỏ giữa hai bên. Cậu nhớ từng khoảnh khắc ở bên cô, và cảm thấy cuộc đời mình đang chìm trong niềm hạnh phúc tột độ.


"Hôm nay em không nghỉ được sao?" Minh Thạch hỏi. Cố níu kéo từng giây phút được ở bên người mình yêu thương. Nhưng Diễm Mộng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.


"Không được đâu. Anh đừng có dụ dỗ em hoài." Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Nếu không nhanh thì em trễ mất. Ngày mai là Chủ Nhật mà, nên em sẽ đi với anh nguyên ngày luôn nha."


"Nói chuyện tí nữa thôi." Cậu siết lấy tay cô, năn nỉ. Nhưng Mộng đã nhanh chóng thoát khỏi bàn tay níu giữ của cậu trong tích tắc, cô chạy đến bên cạnh vạch chờ xe bus. Vẫy tay chào cậu với gương mặt tinh nghịch, Mộng khẽ nháy mắt với cậu:


"Em phải về thôi. Thạch, hẹn gặp..."


Minh Thạch chưa kịp nghe hết câu chào tạm biệt của Mộng, một tiếng thét chói tai đã vang vọng khắp không gian và át đi mất.


Nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Thay thế nó là sự bất ngờ đến kinh hoàng.


Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể nhỏ bé của Mộng trở nên vặn vẹo rồi gãy nát ra thành từng khúc nhỏ. Như con búp bê sứ vỡ tan do bị đánh rơi bất chợt. Cảnh tượng diễn ra trước mắt cậu gần như là một đoạn phim quay chậm. Khi mà nụ cười của cô ấy trở nên méo mó rồi ngập trong màu đỏ tươi của máu. Đầu chiếc xe bus đâm thẳng vào người Diễm Mộng và nghiền nát cô thành hàng vạn mảnh nhỏ. Tiếng la hét thất thanh và hoảng loạn vang lên đồng loạt như trăm ngàn lũ ong vo ve trong tai Minh Thạch.


Màu chiều tà rơi rụng xuống những mảnh xác thịt còn vương vãi trên nền đất. Tròng ngươi của Diễm Mộng bị ép bật ra khỏi hốc mắt, xoay tròn rồi dừng lại ngay trước mũi chân của cậu. Tầm nhìn của Minh Thạch mờ hẳn đi, cảnh tượng trước mắt như được phủ trong một lớp sương mù. Chỉ để lại rõ nét cái đầu của Diễm Mộng đã nát bét một nửa, hốc mắt rỉ máu và đôi môi bị xé toạc lộ cả những thớ thịt quai hàm đang sõng soài dưới bánh xe bus. Cậu nhìn thấy những phần cơ thể của cô giần giật như thể vẫn còn sự sống bên trong nó. Vành môi kia mấp máy với hướng nhìn về phía Minh Thạch khẽ gọi tên.


"Minh Thạch..."

"Minh Thạch..."


Lửa từ trời đổ xuống trần gian, để mọi thứ hóa tan thành cát bụi.


Trong cái màu trời chiều ngày hôm ấy, Minh Thạch tận mắt nhìn thấy cái chết của người mà mình yêu thương nhất.