16
2
1616 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương một: Bi Kịch


Hắn tên Lục Hiên, thế tử nước Thiểm Tây được người đời ca tụng kính nể, một quân tử hán văn võ song toàn.

Mùa xuân năm năm trước vương đế Tây Hiên dẫn năm vạn quân sang nhằm xâm lược Thiểm Tây. Khi đó hắn tròn mười tám tuổi, xung phong xuất quân ra trận chỉ huy ba vạn quân tấn công quân địch. Mùa thu năm sau, Thiểm Tây đánh đuổi được giặc, giành được thắng lợi vẻ vang. Thiểm Tây tuy đánh thắng quân Tây Hiên nhưng thiệt hại vô cùng đáng kể, lúc đi ba vạn quân đến khi về chỉ còn vỏn vẹn ba mươi người sống sót. Máu đổ thành sông, xác chết la liệt khắp nơi. Trên đường quay về kinh thành, đoàn quân bị đột kích. Trước đó hắn bị thương không nhẹ, giờ gặp phải đạo tặc, quân binh chật vật mãi mới thoát được. Cưỡi ngựa suốt hai canh giờ, khi đang di chuyển trên vách đá bên cạnh là vực thẩm không thấy đáy, hắn vì mất máu quá nhiều không giữ được thăng bằng mà ngã khỏi ngựa rơi xuống vực sâu...

Nàng tên Vân Hi, trưởng nữ Lạc gia Lạc Vân Hi, phụ thân nàng là tướng quân Lạc Khanh vì ra chiến trường mà bỏ mạng, sau khi phụ thân mất, mẫu thân vì nhớ thương ông mà sinh bệnh, không lâu sau thì mất. Không còn nơi nương tựa nàng và đệ đệ là Lạc Khiết Vũ chuyển đến thôn Thủy Đào sinh sống, phủ Lạc gia từ đó âm u không người ở.

Năm nàng mười hai tuổi, đó là một buổi chiều thu gió nhẹ, nàng đương trên đường lên núi thái thuốc. Khi băng qua sông, thấy một tên nam nhân đang nằm cạnh dòng sông, chiến bào nhuộm đẫm một màu đỏ sẫm tanh nồng, nhìn cơ thể đầy vết thương nàng không nghĩ ngợi mà đưa hắn về nhà chữa trị.Trong khoảng thời gian ở cùng hắn, nàng và hắn nảy sinh tình cảm nam nữ.

Khi mùa đông đến, cơ thể hắn dần hồi phục, cũng đến lúc phải rời đi, vì lo tiết trời lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn nàng đã thức thâu đêm tự mình đan một đôi găng tay tặng hắn. Trước lúc đi hắn nói với nàng "Đợi ta! Sau khi đăng cơ ta sẽ đến tìm nàng, phong nàng làm hoàng hậu. Suốt đời suốt kiếp yêu mỗi nàng..." Nàng vì tin những lời ngon ngọt của hắn mà cứ luôn nuôi hi vọng, hi vọng hắn sẽ đến rước nàng, hi vọng một đời một kiếp bên cạnh hắn. Ấy vậy mà... Hắn nỡ phụ nàng

                           ❖❖❖

Năm năm trước hắn từng hứa với một nữ nhân rằng "Tiểu Hi, đợi ta đăng cơ, đến lúc đấy ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu duy nhất của ta. Suốt đời suốt kiếp yêu một mình nàng", nàng cũng vì những lời ngon ý ngọt ấy mà trút họa vào thân.

Ba năm sau hắn đăng cơ hoàng đế vương triều Thiểm Tây, lấy niên hiệu Hòa Thanh. Thiểm Tây dưới sự cai trị của hắn ngày càng lớn mạnh hơn. Trong khoảng thời gian hắn lên làm vương, kinh thành bắt đầu bịa đặt ra rất nhiều lời đồn như việc hoàng đế vương triều không làm lễ tuyển phi vì hứng thú với nam sắc hay đế vương không thể lên được với nữ nhân.

Hai Năm kế tiếp, hoàng đế nước láng giềng vì lo lắng sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Thiểm Tây trực tiếp cấu kết với các nước láng giềng nhỏ hơn đưa mười vạn quân sang tấn công, dưới sự chỉ huy của hoàng đế Thiểm Tây, các nước láng giềng bị tổn thất nặng nề đành rút lui. Vương triều Thiểm Tây không buôn tha, bắt buộc các nước láng giềng phải kí hiệp ức hòa bình, đầu quân sang Thiểm Tây. Sau chiến thắng quân giặc hắn dẫn theo hai trăm gia nhân, đem đủ loại sính lễ vượt hơn nghìn cây số, băng qua thảo nguyên đến thôn Thủy Đào cưới nàng.

Nàng khi đó đã đến tuổi cập kê. Hay tin hoàng đế vương triều đến hỏi cưới nàng liền rất vui mừng mà nhảy cẫng lên như một đứa bé được cho quà.

Khoảng thời gian đó trôi qua một cách yên bình. Nàng được phong làm hoàng hậu, được kề gối chung chăn cùng người nàng thầm thương là điều hạnh phúc nhất đối với một người phụ nữ. Nhưng hạnh phúc là thứ mong manh, không lâu sau, hắn nạp phi, nàng ta tên Thu Liên, ái nữ của một vị tướng sĩ dưới trướng hắn. Có mới nới cũ, hắn ngày ngày yêu thương chiều chuộng nàng ta đến quên cả hoàng hậu của hắn. Nàng vì ghen tuông mà sinh sự với nàng ta, chuyện này được truyền đi khiến hắn càng chán ghét nàng. Một năm sau, Thu Liên mang long thai trong người, càng làm hắn cưng chiều nàng ta hơn. Chẳng may nàng ta sẩy thai, đổ lỗi rằng chính hoàng hậu nương nương ép mình uống thuốc độc làm nàng ta sẩy thai, hắn vì chuyện này mà đem nàng đày vào lãnh cung trở thành một hoàng hậu bị thất sủng. Bất luận cho nàng có giải thích thế nào hắn cũng làm không để mắt đến.

Khoảng thời gian sống trong lãnh cung, nàng phát hiện bản thân mang giọt máu của hắn, liền vui mừng gọi thái giám đem tin này báo cho hoàng đế. Hoàng đế biết tin nhưng không thề quan tâm đến nàng, ngược lại suốt ngày chỉ chăm chăm dõi theo Thu Liên. Nàng vì uất hận mà sinh ra thù hận đối với hắn. "Sao chàng lại phụ ta... Đều do ta ngu ngốc đem những lời chàng nói tin là thật, cái gì mà một đời một kiếp yêu mình ta chứ? Dối trá...!"

Nàng đau khổ đem những lời này lặp lại nhiều lần, khóe mắt dần ửng đỏ nhẹ nhàng rơi lệ. Nàng biết, dù nàng có làm gì, nói gì đi chăng hắn cũng không để ý đến nàng. Từ đầu đến cuối đều là chơi đùa nàng, chà đạp nàng.

Nàng vì tình mà sinh hận, một lòng một dạ đem trái tim trao cho hắn. Nàng chua sót cho số phận của mình. "Thật nực cười! Thì ra ta tự mình đa tình, tự cho rằng hắn thật lòng với ta..."

Dùng tay chạm vào bụng, nhẹ nhàng xoa chỗ bụng đang dần lộ ra kia, cười khổ mà nói "Ta tự mình đa tình, là lỗi của ta! Chàng không yêu ta, cũng là lỗi của ta. Ta xin lỗi con. Là ta đáng trách!"

Nàng đưa tay cầm lấy con dao đã được giấu dưới gối từ trước, nhẹ nhàng xoay mũi dao về phía ngực. Lưỡi dao sắc lẹm từng chút tiến đến gần hơn, sau cùng đâm xuyên qua da thịt. Chất lỏng màu đỏ đang dần rỉ ra ngày một nhiều hơn...

Phập!!!

Không biết đã qua bao lâu, hắn vì thấy có lỗi với nàng mà sau khi bãi triều liền chủ động đến lãnh cung. Khi đặt chân vào lãnh cung, hắn bàng hoàng nhìn nàng nằm giữa một vũng máu tanh hôi, một xác hai mạng! Nàng mặt tái nhợt không còn hơi thở đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, hắn bỗng thấy lòng chợt lạnh đi, lòng ngực đau nhói như hàng nghìn mũi kim sắc ngọn đang đâm vào tim.

Hắn, một quân tử hán, một bậc quân vương của một nước, lại đang từng chút rơi lệ vì một hoàng hậu bị hắn bỏ rơi? Người hắn nhẫn tâm đày vào lãnh cung, mặc cho biết nàng không hạ độc Thu Liên làm nàng ta sẩy thai, mặc cho biết nàng đang mang long thai nhưng vẫn lạnh nhạt với nàng. Hắn từng hứa gì với nàng, hắn nhớ hết, nhớ rất rõ là đằng khác. Nhưng hắn không thể thực hiện được. Hắn muốn bảo vệ nàng mà đem nàng vào lãnh cung, hắn thật lòng yêu nàng nhưng không thể nói ra.

Đấu tranh quyền lực trong triều là việc không tránh khỏi, hắn vì sợ nàng tổn thương mà nạp trắc phi làm thế thân cho nàng. Hắn làm tất cả để bảo vệ sự bình yên của nàng nhưng đổi lại không thể bảo vệ sinh mạng của nàng.

Ôm lấy cơ thể đã sớm không còn hơi thở của nàng, hắn lòng lạnh như băng ngồi hững hờ như khối thi thể không còn sự sống. Nhẹ nhàn vuốt tóc nàng, tưởng nhớ lại năm tháng trước kia hắn dưỡng thương tại thôn Thủy Đào, tự do tự tại cùng nàng trên đồi thảo nguyên, cùng ngắm hoàng hôn sau mỗi lần lên núi thái thuốc cùng nàng, được đắm chìm trong tiếng cười đùa tinh nghịch của nàng, được nghe nàng gọi "Hiên à!" được ngắm nhìn nàng mỗi ngày.

Nhưng đã quá muộn rồi, dù hắn có hối hận hay tuyệt vọng đến nhường nào cũng không thể phủ nhận sự thật nàng ấy chết...

Sau cái chết của nàng, hắn tại vị được hai năm. Mỗi tối đều ôm chặt lấy trong lòng một bài vị nhỏ, hờ hững như người mất hồn, đôi khi lại tự lẩm bẩm một mình, không bao lâu sau thì băng hà.