0
0
3678 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương một: Đèn bão trong đêm


Bây giờ là giữa tháng tám.

Bầu trời một màu xám ngắt, ngập trùng những đám mây lững lờ trôi và nhìn xuống bạn một cách khinh khỉnh. Kiểu như chúng muốn nói “Cố lên, cố lên nào, và rồi chúng tao sẽ ập hàng tá những hạt nước mưa xuống đầu mày”. Và chúng đã làm thế thật. Không còn gì tệ hơn là những cơn mưa cuối mùa. Thứ cuối cùng bạn muốn thấy đó chính là những cơn mưa cuối mùa. Dưới lớp nước ào ào đổ xuống rồi ngấm sâu vào đất, bề mặt sỏi đá đang cứng cỏi dưới chân bỗng chốc trở nên dẻo quẹo và tan chảy như cốc cà phê phin đang bị vắt kiệt.

Đến khi lê hết những bước chân mỏi mệt đến đầu dốc đường mòn thì phía bên kia đồi hiện lên những tia nắng, như thể thưởng công cho kẻ ngoan cường đã cố gắng bước hết qua quãng đường nhầy nhụa hàng tá vũng cà phê sữa đặc quánh kia. Trên triền đồi chỉ có độc nhất một tòa nhà cũ kĩ, màu trắng ngà dần ngả sang ánh nâu vàng của một vùng trời chiều, mang theo hơi thở và mùi vị của thời gian vừa nồng nàn, vừa sâu lắng. Tòa nhà cứ như một vật thể đặc biệt, nó cứ sừng sững ở đó, nhưng lại khiến lòng dạ người nhìn ngắm cồn cào.

Cánh cổng sắt đen gỉ đỏ tỏa ra những luồng hơi lạnh thấu xương, chúng như kêu gào đe dọa kẻ xâm phạm mau chóng mà cút ngay đi, hễ một khi đã chạm tay vào chúng, thì sẽ chẳng bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Phía sau lưng đã bắt đầu có tiếng cú rên rỉ gọi vì sao buông xuống. Màu tím than mau chóng phủ khắp bầu trời, trả lại chiếc váy đen tuyền của màn đêm sâu thẳm.

Đó, cuối cùng thì Gia Huy cũng đã tìm thấy được Thư viện Ánh trăng.

Chạm tay vào cánh cổng sắt, anh khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi lạnh của chúng truyền đến tận xương của mình. Tiếng cổng đẩy ra vang lên như thể tiếng rên rỉ nguyền rủa của một kẻ đang phải chịu cực hình, khuất sau khoảng sân mọc đầy cỏ dại là những bậc thang màu ngà loang lổ những vết lồi lõm từ sự phá hoại của thời gian.

Đón chào Gia Huy là một sự tĩnh lặng đến ghê sợ, anh nhìn quanh khi chạm tay vào cánh cửa gỗ lớn đóng kính. Đằng sau tấm gỗ dày thoáng nghe tiếng nhai rộn rạo của lũ mọt háu ăn, Gia Huy chỉ nghe được tiếng nước mưa nhỏ giọt xuống đều đặn và lãnh đạm khôn cùng.

“Có lẽ mình đã đến khi trời quá tối?”

Anh ngẩn người suy nghĩ. Nhưng để leo hết đoạn dốc gần như dựng đứng sau khi xuyên qua cánh rừng rậm rạp từ ngoại ô thành phố đến đây, quả thật cũng đã tốn nửa ngày. Gia Huy ngước mắt lên ngắm nhìn một lần nữa tòa kiến trúc thời Pháp thuộc màu ngà này, trong lòng thầm thắc mắc lí do vì sao nơi đây lại được chọn dùng làm thư viện với một cái tên quá ư kì quái.

Gia Huy rút từ túi ra cuốn sổ ghi chép đã sờn lớp bọc da ngoài, anh cúi xuống, cặm cụi ghi lên đó từng nét chữ.

“Ngày Mười sáu tháng Tám. Trời mưa.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm được tới Thư viện Ánh Trăng, nơi được cho rằng đã lưu trữ lại những cuốn sách lâu đời nhất tại Việt Nam. Đối với một nghiên cứu sinh đang làm luận văn tốt nghiệp như tôi mà nói, đây thật sự là niềm hy vọng cuối cùng. Dẫu sao thì tôi cũng sẽ làm cho xong đề tài của mình, tìm hiểu về mọi truyền thuyết ma quái tại đất nước hơn bốn ngàn năm tuổi này.”

Nét mực vừa chạm xuống trang giấy thấm nước chưa kịp loang, thì Gia Huy bất chợt nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp tiến dần về phía mình. Anh ngước lên, nhìn cánh cửa gỗ dần hé mở, và trong thoáng chốc anh suýt trượt chân ngã khỏi bậc tam cấp khi thấy người đối diện.

Mở cửa cho anh là một thanh niên độ tầm hơn hai mươi một chút, nước da đặc trưng của dân Đà Lạt. Con gái cũng như con trai, nhất là ở tuổi đôi mươi, mềm, mịn và trắng hồng. Tuy nhiên đường gân cơ bắp cũng đầy đủ để Gia Huy thấy hình ảnh một anh chàng lực điền đang đứng trước mặt. Đôi mắt của người thanh niên mang màu nâu đỏ, sâu và trong suốt. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, phối hợp với gương mặt chữ điền càng nổi bật thêm vẻ điển trai khỏe mạnh. Người thanh niên mặt chiếc áo len cổ cao màu xám trang nhã, nổi lên những họa tiết đơn giản đứng nhìn anh chăm chú. Gia Huy có chút chột dạ, dường như anh đã quên mất lễ tiết mà ngó trân người đối diện quá lâu.

Chỉnh sửa lại bộ dáng một chút, Gia Huy cố nở ra nụ cười vớt vát: “Xin chào. Tôi tên Huy, đến đây để tìm hiểu về một vài cuốn sách hiếm…”

Người thanh niên vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, ánh mắt khẽ liếc xuống bàn tay chìa ra của anh rồi lại ngước lên nhìn anh chăm chú. Anh ta nghiêng người, kéo rộng cánh cửa hơn một chút để Gia Huy bước vào. Gia Huy lách người vào bên trong, hơi ấm đột ngột bao trùm lấy anh khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Từng giọt nước bám trên quần áo nhỏ xuống sàn nhà vang thành tiếng, khiến anh giật mình xoay sang định mở lời xin lỗi, thì đã thấy chàng thanh niên kia đưa cho anh một chiếc khăn bông dày.

“Cám ơn.”

Lời xin lỗi đáng lẽ nên thốt ra từ miệng Gia Huy đột ngột thay đổi, anh gãi đầu, đưa tay cầm lấy chiếc khăn bông từ người bảo vệ thư viện lau sơ qua thân người và quần áo. Gia Huy ngước lên nhìn sơ qua kiến trúc của tòa nhà, trần nhà mang mùi ẩm mốc ngấm chặt những hạt nước mưa nặng trĩu, dọc bờ tường treo đèn dầu làm chúng hắt lên những cái bóng đong đưa kì quái. Người thanh niên đợi cho Gia Huy lau sơ người bằng khăn bông, sau đó xoay người như muốn anh bước theo sau. Gia Huy chậm rãi đi theo anh ta, cả hai không trò chuyện một câu nào.

Đi hết hành lang chính, Gia Huy được dẫn vào gian nhà chính. Ngay khi cánh cửa lớn được mở ra, anh thật sự choáng ngợp với trữ lượng sách được bảo quản tại đây. Những kệ sách cao hàng thước chất chứa cả ngàn vạn cuốn sách ố vàng do bụi thời gian nhưng vẫn giữ nguyên được nét chữ, Gia Huy cảm thấy người thủ thư nơi này thật sự đã bảo quản sách rất tốt, và bảo quản sách bằng cả chân tâm của chính mình.

Người thanh niên trẻ đứng dựa vào bàn thủ thư, đứng nhìn Gia Huy nhảy nhót vuốt ve những cuốn sách cổ trong gương mặt của một đứa trẻ được cho kẹo. Cái nhìn của anh ta sâu và rõ ý tới nỗi khiến Gia Huy phải giật mình xoay lại. Anh vội nói: “Thật xin lỗi, tôi quên mất trình bày lý do tôi đến đây… à…”

“Tôi tên Lâm Vũ, còn chuyện anh tìm tới đây thì từ lúc sáng ở dưới huyện tôi đã biết rồi.”

“À… lúc sáng? Ở dưới huyện?” Huy hơi ngẩn người nhớ lại ban sáng mình có gặp qua chàng trai này hay không.

“Lúc anh đi hỏi thăm đường đến thư viện, để làm đồ án nghiên cứu sinh về các truyền thuyết ma quỷ Việt Nam của anh đấy.” Vũ nói với giọng lạnh tanh.

Thế thế quái nào mà cậu lại không chỉ cho tôi ngay lúc ấy đi! Cậu là thủ thư cơ mà? Thủ thư đấy! Thế quái nào mà cậu có thể cứ thế nhìn tôi chật vật suốt buổi sáng hỏi thăm và nguyên buổi chiều lê lết để mò lên đây cơ chứ? Trong lòng Gia Huy gào thét, anh thật sự muốn hét thẳng những suy nghĩ ở trong đầu mình với cậu thủ thư tên Vũ này. Nhưng khi nhìn khuôn mặt tỉnh queo và lạnh lùng của cậu ta, anh cảm thấy mình quyết định không hét lên những lời đó thật là đúng đắn. Vũ bước lên từng bước chậm rãi, cậu dẫn anh đi dọc suốt con đường chứa đầy kệ sách.

“Những cuốn sách ở đây toàn bộ đều rất quý hiếm, toàn bộ đều là của tư nhân. Gia tộc nhà chúng tôi đã canh giữ và nhận nhiệm vụ làm thủ thư ở đây nhiều năm. Trong suốt những năm qua đã có nhiều kẻ đến muốn thu thập, mua lại hoặc đe dọa nhằm cướp đoạt những tri thức quý báu này nhưng thất bại. Anh biết vì sao họ thất bại không?”

Giọng điệu bí ẩn ấy của Vũ khiến Huy có chút rờn rợn, nhất là khi cả hai đang đứng giữa không gian rộng lớn hiu quạnh như thế này. Bức tường lớn loang lổ những vệt nứt nẻ của thời gian in hằn lên nó, ngọn gió rừng lùa qua khe cửa lạ lẫm vang lên tiếng rít dài như giọng nức nở trẻ con. Gia Huy hơi rùng mình, anh cố giữ bình tĩnh và ậm ừ trả lời câu hỏi của Vũ:

“Ừm…? Tại sao vậy?”

Bóng lưng Vũ hắt lên hành lang kéo dài gần như vô tận, Huy thấy cậu đứng lại và quay người. Trong khoảnh khắc tranh tối tranh sáng ấy chiếc bóng của Vũ bỗng uốn éo và bám lên bức tường bên cạnh cậu ta, Huy thảng thốt trợn mắt nhìn với sự kinh hãi, song chỉ giây kế tiếp quan cảnh phía trước anh lại trở về sự bình thường vốn có. Vũ nhìn anh chuyên chú, môi mấp máy đáp:

“Ở đây có quái thư.”

Vũ quay lại, mỉm cười. Lần đầu tiên Gia Huy nhìn người khác mỉm cười mà bỗng chốc lại rợn cả da gà lên như thế, nụ cười của Vũ rất nhẹ, nhưng trong đó mang chút gì đó khiến con người ta bất giác muốn xoay lưng và bỏ chạy thật xa.

“Quái thư?” Huy hít một hơi sâu trấn tĩnh bản thân rồi mới dè dặt lên tiếng hỏi lại.

Vũ liếc mắt, dùng tông giọng trầm mà giải thích:  “Một cuốn sách cũ được biên soạn từ hàng trăm năm trước, qua tay những chủ nhân của nó và yên vị ở nơi này. Nó là cuốn sách anh muốn tìm đấy, anh trai nghiên cứu sinh ạ.”

“Ý của cậu là… cuốn sách duy nhất của Việt Nam? Cuốn sách mà trong đó ghi lại tất cả những truyền thuyết ma quỷ, với độ tin cậy cao nhất có thể à?”

Nghe thấy câu trả lời từ Vũ, Gia Huy suýt chút thì nhảy cẫng lên vì vui mừng. Quả nhiên nó nằm ở thư viện Ánh Trăng, thầy hướng dẫn đã đúng! Mọi mệt mỏi suốt chặng đường dài di chuyển đến Đà Lạt và kiệt sức khi phải đi sâu lên miệt núi cao khúc khuỷu dường như đều tan biến cả, Huy vội vã sải bước chân dài tiến tới gần hơi cậu trai thủ thư trẻ tuổi hòng hỏi thêm thông tin về cuốn Quái thư bí ẩn.

“Đúng vậy. Và nó ở đây.” Vũ cười nhẹ rồi quay đầu về phía trước đi thẳng. Cậu ta đi rất nhanh, khiến Gia Huy phải tăng nhịp bước mới theo kịp.

Gia Huy ngước mắt lên nhìn dãy kệ chất đầy những cuốn sách cổ ngả vàng dọc sát bức tường cũ kĩ, từng gáy sách bao phủ lấy màu vàng úa bởi thời gian mang lại sự cổ kính trang nghiêm kéo dài suốt dọc hành lang. Phía trước anh là một bệ đựng được lồng kính kĩ càng, ngay khi nhìn thấy nó, trái tim Gia Huy như đánh rơi một nhịp.

Trong chiếc lồng kính đó là cuốn sách anh tìm kiếm suốt cả quãng đường dài, mạch máu của anh dường như đông cứng lại vì phấn kích. Chỉ chút nữa thôi, trong giây lát, tấm bằng tốt nghiệp loại ưu đang đong đưa uốn éo trên đầu anh chờ anh vươn tay ra chạm lấy. Gia Huy bước đến phía trước, từng bước run rẩy. Anh bước lên bậc thang ngắn dẫn đến bệ đựng, từ từ chạm đến lồng kính như thể nâng niu vật trân quý nhất của mình. Đến khi Gia Huy cúi người nhìn xuống cuốn sách, niềm hy vọng cuối cùng cho đề án tốt nghiệp của mình thì bỗng chốc gương mặt anh có cảm xúc như vô cùng kinh ngạc.

“Vũ…Vũ à? Đây là Quái thư?”

“Đúng rồi.”

“Đây thật sự là Quái thư sao?”

“Nó đó.”

…Thế quái nào mà nó chỉ có mỗi cái bìa thế này?Gia Huy đáng thương nhìn cái bìa mỏng dính trong bệ kính âm thầm gào thét thêm lần nữa. Bên trong bệ kính thật sự chỉ có duy nhất một tờ giấy mỏng đã rách viền ghi bằng chữ latin những năm 1690 hai từ Quái thư, Gia Huy nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đứng bất động như thể bị đổ sáp lên đột ngột, trong đầu anh đang lặp đi lặp lại những hình ảnh tờ giấy báo tốt nghiệp của anh cứ bay xa dần, xa dần mất rồi.

Gia Huy quay người lại, ngón tay run rẩy chỉ vào cái bệ kính trống rỗng hỏi lại Vũ với chất giọng không được bình thường chút nào.

“Nó… chỉ có… cái…”

“Cái bìa.”

Vũ đáp lời, nối tiếp cho hoàn chỉnh câu nói của anh. Gương mặt cậu trai vẫn cứ thế lãnh đạm, nhưng hiện tại trong mắt Gia Huy vẻ mặt đó trông ba lơn đến mức anh muốn lao đến táng vài phát ngay lập tức.

“Thế cuốn Quái thư thật sự đang ở đâu?”

“Mất rồi.”

“Mất rồi?” Gia Huy há hốc miệng hét lớn, khắp gian phòng rộng vang dội lại âm thanh của chính anh như khẳng định đó thật sự là điều có thật. Cuốn Quái thư đã không còn tồn tại nơi đây nữa.

“Ờ, mất rồi.” Vũ lặp lại lần nữa, cứ như muốn xoáy thêm nỗi đau cho anh với vẻ mặt tỉnh bơ ấy. Gia Huy bước vội về phía cậu ta, thiếu điều muốn nắm lấy cổ áo của Vũ mà gào thẳng vào mặt cậu.

“Tại sao? Không phải cậu là thủ thư sao? Tại sao cuốn Quái thư lại biến mất chứ?”

Vũ khoanh tay, ngả lưng dựa vào kệ sách sát bên. Những hạt bụi vàng lóng lánh rơi nhẹ xuống như ánh nắng ngả lên nền bộc đô của nền nhà, chúng lấp lánh lên đôi chút rồi chìm lại như vì sao vụt tắt, như chưa hề tồn tại: “Vào cơn bão nửa năm trước, cuốn Quái thư đã biến mất khỏi nơi này. Tôi đã bỏ một quãng thời gian dài đi tìm, nhưng chỉ tìm được cái bìa chính gốc này. Các trang còn lại hoàn toàn là dị bản mà thôi.”

“Cả thư viện rộng lớn thế này với hàng trăm ngàn đầu sách, mà chỉ có mỗi một cuốn Quái thư bị mất vì bão cuốn à?” Huy nghi hoặc nhìn cậu thủ thư trẻ tuổi, anh thực sự đang nghĩ đến chuyện liệu có phải cậu ta đang muốn lừa anh hay không. Như cái kiểu nào là phải đưa tiền mới được tiếp cận bản sao của cuốn sách, hay ủng hộ tiền để có thể tìm lại bản thảo đã mất chẳng hạn.

“Có thể là bão cuốn, có thể do ông Cụt không chừng.” Vũ nhún vai, trông cậu ta thật sự như kẻ ngoài lề.“ Dù sao thì tôi cũng đã tốt bụng cho anh biết sự tình như thế này rồi, thế nên tốt nhất là anh mau chóng đi tìm các nơi khác hoặc đổi đề tài đi thì hơn.”

Vũ quay lưng đi từng bước chậm rãi về phía cửa, giọng của cậu vang lên đều đều không cảm xúc đến nỗi Gia Huy muốn lao vào đè thẳng cậu xuống mà nện một trận. Thế tại sao cậu không nói quách khi tôi còn đang ở dưới huyện đi, tên khốn! Trong lòng Gia Huy tiếp tục gào thét. Thật không tin nổi trên đời này lại có một tên nhóc khốn kiếp đến thế.

“Tôi không thích giao tiếp giữa chốn đông người. Anh đến đây nói chuyện, ok. Anh đứng dưới huyện muốn tìm hiểu và đi hỏi lung tung, tôi chẳng rảnh háng chủ động đến cười giả lả mà giải thích với anh.” Vũ đáp lại một tràng, như thể biết được tiếng lòng căm hận của Gia Huy đối với cậu. Dưới đôi mắt hình viên đạn của anh ta, cuối cùng thì Vũ cũng đã có thể tiễn khách ra đến cửa chính một cách nhanh chóng.

Gia Huy chưa kịp nhận ra điều gì thì đã thấy mình đang ôm ba lô trước ngực, ngơ ngác đứng trước bậc thềm phủ rêu xanh, đúng ngay vị trí mà mới tầm nửa tiếng trước anh đã đứng trước đó. Vũ đứng sau cánh cửa gỗ lớn nặng trịch, he hé gương mặt ba lơn của mình ra, nhìn Gia Huy không chút cảm xúc. Cậu dường như chỉ cố nhếch môi lên để lộ một nụ cười khẽ, dùng chất giọng trầm của mình mà mở lời an ủi:

“Anh Huy à, anh đừng buồn. Tôi tin chắc rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm được những tư liệu cần thiết cho mình... trong mơ.”

Đi kèm với giấc mơ đó là tiếng cửa gỗ đóng sập lại, dưới gương mặt há hốc của Gia Huy. Trên bầu trời đã lấm tấm có những vì sao đêm le lói. Gia Huy ngước lên nhìn, thật lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy một bầu trời trong như vậy. Khói bụi thị thành làm anh quên mất những khung cảnh đồng quê thơ mộng có dáng vẻ ra sao mất rồi. Anh đang đi ngược lại con đường lúc chiều đi lên thư viện. Thật bất mãn. Gia Huy lầm bầm trong miệng.Anh khó mà tin được cái cậu chàng trông hiền lành là thế lại có thể nói ra những câu nói xát muối vết thương người ta đến vậy. Gia Huy cầm chiếc đèn pin chớp tắt liên lục dò dẫm con đường mòn đầy sình bùn, anh cần phải đi nhanh một chút, đèn mà hết pin coi như anh hết đời luôn.

Bốn bề xung quanh không một tiếng người, chỉ có tiếng dế rít kêu dồn dập, như thể bảo anh mau chóng mà tìm tới ánh sáng và hơi ấm của con người đi. Gia Huy trong phút chốc bỗng thấy hơi rợn người, cảnh đồng quê êm ả là thế, bỗng phúc chốc đổi thay khi màn đêm buông xuống. Phía trong màu đen dày đặc phía trước, con người ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Cũng từ đó mà mọi loại chuyện dân gian đã được sáng tác ra.

Gia Huy thầm nghĩ trong khi vẫn mò mẫm đi xuống con dốc đầy những vũng lầy. Những câu chuyện dân gian, đó giống như kho tàng kì thú mà tổ tiên có thể truyền lại cho con cháu đời sau. Những câu chuyện mà thuở khoa học chưa phát triển, con người chỉ có thể dựa vào nó để bảo vệ bản thân và bảo vệ những người thân trong gia đình, họ hàng, bạn bè… tạo ra những câu chuyện huyền bí, rùng rợn để người nghe tránh xa không chạm vào những điều cấm kị. Đáng tiếc thay, những câu chuyện như thế không được lưu truyền lâu dài tại Việt Nam. Anh thở dài, lấy chân lùa đi một con ếch ồn ào cứ kêu ồm ộp gần bụi cỏ.

Người Trung Hoa có hơn một ngàn yêu quái, người Nhật Bản thờ cúng đến tám triệu vị thần. Ở Việt Nam chỉ nghe tới bụt là nhiều, mặc dù dân gian truyền tai nhau lại biết bao truyền thuyết thú vị. Ma da, ma gà, ma trơi, ma ngãi, ma thần vòng, ma xó, ma vú dài… Ai bảo rằng chỉ những truyền thuyết anh hùng mới đáng được lưu trữ? Vẫn còn đó nhiều lắm những huyền thoại mà anh muốn khám phá để truyền lại, và chuyến đi này là tất cả những ước mơ Gia Huy đặt vào đó. Ấy thế mà… Ấy thế mà cái tên Vũ chết tiệt kia…!

Gia Huy dậm mạnh chân trên đường mòn đầy bực bội, hy vọng cuối cùng của anh là cuốn Quái thư cũng đã biến mất. Chỉ vì thằng thủ thư *beep beep* kia không hoàn thành trách nhiệm giữ gìn sách quý của mình. Anh ngồi xuống thở dốc, ven đường vẫn là bản hợp ca của nào dế, nào ếch, ễnh ương cóc nhái tá lả. Gia Huy đưa tay lên xem đồng hồ, đã gần đến nửa đêm mà anh vẫn chưa xuống được đường cái về huyện.