0
1
3255 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương hai: Lạc lối giữa rừng khuya


Bất chợt anh thoáng giật mình một chút. Buổi chiều từ lúc anh bắt đầu đi đến thư viện chỉ mất khoảng hơn hai tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ anh đã đi gần bốn tiếng đồng hồ thế mà vẫn chưa đi hết con đường dốc mòn này! Gia Huy đứng phắt dậy. Anh ngó quanh quất, màn đêm tối bao phủ xuống đến từng ngọn cây khiến anh không phân biệt rõ được còn có con đường mòn nào khác quanh đây hay không. Tiếng côn trùng rả rích ngày càng to, như muốn cười nhạo vào sự ngớ ngẩn của anh. Gia Huy cầm đèn pin nhắm thẳng một đường phía trước chạy thật nhanh. Anh chạy vượt qua những vũng sình bì bõm, hướng về phía con đường mòn phủ đầy bóng đêm phía trước.

Màn đêm như cười nhạo anh. Chúng phủ xuống con đường mòn bằng không khí lạnh lẽo đến kinh hoàng. Gia Huy vấp phải vật cản, ngã lăn ra khiến tấm áo nhuốm một màu cà phê đặc quánh. Anh lồm cồm bò dậy, phía trước mặt là tấm màn hỗn độn màu sắc. Anh đưa tay quờ quạng tìm lấy mắt kính và đèn pin bị văng lúc té ngã, nhưng có vẻ số phận không mỉm cười với anh chút nào.

Cầm mắt kính bị nứt rạn trên tay, Gia Huy quyết định từ bỏ cây đèn pin có lẽ cũng đã tắt ngúm trong bụi cỏ nào đó. Anh nhìn về phía trước, con đường vẫn cứ thế kéo dài sâu vào màn đêm hun hút. Trời lại bắt đầu mưa lâm râm, những giọt nước bốc lên hơi lạnh từ mặt đất khiến khung cảnh càng trở nên kì quái hơn cả. Gia Huy nuốt nước bọt. Giữa con đường mòn chỉ còn lại tiếng lộp độp của mưa, anh cứ đứng khựng ở đó, như thể cho rằng chỉ cần bước lên một bước thôi, hẳn bóng đêm phía trước sẽ cuốn lấy anh và ăn mất xác.

Gia Huy cứ ngần ngừ ở đó một hồi lâu dưới cơn mưa đêm. Bất chợt từ phía xa đằng trước, anh dường như nghe thấy tiếng cười khúc khích. Khuất sau tàn cây bị màn đêm che mất nửa dường như còn có một con đường mòn khác. Gia Huy chùi vội cặp kính rạn nứt đeo vào căng mắt nhìn kĩ. Lấp loáng hai ngọn đèn bão đung đưa trong màn đêm. Nổi bật lên như ánh sáng cuối đường hầm. Anh loạng choạng bước theo hai ngọn đèn bão.

“Khoan đã, chờ với!”

Gia Huy gọi lớn, tiếng anh vang dội rồi bị bóng tối nuốt chửng. Hai ngọn đèn bão vẫn cứ đung đưa tiến về phía trước. Anh chạy vội theo sau. Gia Huy nhìn thấy hai đứa bé, tầm độ mười tuổi, ăn mặt như dân bản nói cười khúc khích với chiếc đèn bão trên tay, đi tung tăng về phía trước thật nhanh.

“Chờ với. Tôi bị lạc…”

Anh cố gắng gọi với theo. Nhưng dường như hai đứa bé đã đi quá xa, hay có lẽ tiếng mưa đêm đã át đi giọng của anh. Gia Huy chạy vội theo ánh sáng le lói đó mặc kệ chiếc ba lô nặng trịch trên vai. Cánh rừng đêm dang rộng cánh tay thâu hết cả thân hình của anh vào trong. Tiếng mưa ngày càng đổ dồn dập lên những chiếc lá cây to lớn, tạo nên thứ âm thanh ồn ào gần như át cả tiếng bước chân vội vàng trên đường mòn. Gia Huy chạy theo tia sáng lấp lóe đó mãi, nỗi sợ ngày càng chiếm lấy tâm trí anh khi hai ngọn đèn bão bất chợt ẩn hiện mỗi lúc một nhiều lần hơn.

“Chờ với!”

Gia Huy cố hết sức gào lên. Hai ngọn đèn bão khựng lại một chút. Dường như chúng đã nghe thấy anh. Gia Huy thở phào, chạy vội lên phía trước. Hai đứa nhỏ cầm đèn bão chỉ cách anh một con suối nông. Chúng đứng hẳn người lại nhìn anh ngơ ngác.

“Cho anh đi nhờ về dưới huyện với. Anh không biết đường ở đây.”

Hai đứa nhỏ, một trai một gái. Gương mặt bầu bĩnh mang vẻ ngây thơ trong đôi mắt đen láy mỉm cười. Đứa bé gái cười lên một tràng khúc khích, đưa bàn tay bé xíu vẫy vẫy anh đến bên cạnh. Gia Huy mỉm cười ngượng. Anh loạng choạng lội qua con suối đi về phía hai đứa bé. Nước suối đêm lạnh ngắt. Hai chân của anh gần như tê buốt đến nỗi chẳng còn cảm giác gì. Đứa bé trai cười vang lên lanh lảnh trong đêm, nó chìa tay ra phía anh chờ đợi. Anh cười nhẹ ngượng nghịu, cố tiến về phía trước để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó.

“Muốn chết à?”

Một giọng trầm vang lên khiến anh giật mình quay lại. Cánh tay phải của anh được giữ lại bởi bàn tay điền lực rắn chắc. Gia Huy ngoái nhìn lại phía sau lưng đã thấy Vũ với gương mặt cau có cố gắng kéo anh lùi lại phía sau.

“Tôi đang đi về, cậu làm gì…”

“Về đâu?”

Vũ gằn giọng. Cậu ta hất mặt về phía trước, để anh cúi xuống nhìn dòng suối lạnh ngắt. Gia Huy cúi xuống nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến anh giật mình hoảng hốt. Dòng suối vốn chỉ ngập ngang đầu gối phút chốc dần tạo thành cái hố sâu hoắm. Dòng suối dần phát sáng. Những tia sáng ánh kim hòa vào màu rực đỏ của lửa sáng bừng lên trong đêm tối. Cảnh vật xung quanh anh bỗng chốc thay đổi. Trong màu đen đặc, con suối sáng bừng lên vực thẳm đầy lửa và lỏng bỏng dung nham rực đỏ. Gia Huy ngỡ như mình đã nhìn thấy địa ngục thật sự.

“Cái…” Gia Huy bước lùi lại, chân anh bắt đầu cảm thấy sức nóng được tỏa ra từ lò lửa trước mặt.

“Chạy đi, đồ khùng.”

Dù chưa kịp ngậm cái miệng đang há hốc lại, Gia Huy cũng đã tự ý thức được hoàn cảnh của mình. Anh xoay người chạy về phía ngược lại thì bỗng chốc bị một lực kéo mạnh làm anh ngã sấp xuống dòng nước. Hai đứa trẻ cầm đèn bão với đôi mắt chỉ thấy tròng đen cười lên khanh khách, hai đôi tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo sơ mi của anh lôi ngược về phía hố lửa. Gia Huy hét lớn, cố vùng vẫy ra khỏi những ngón tay bé tí đó.

Dòng suối ban đầu trong vắt dưới ánh sáng buổi đêm bây giờ hóa thành màu đen đặc quánh. Những ngọn đèn bão dần hóa sang màu xanh đậm. Hai chiếc đèn bão cứ đong đưa trong màn đêm đặc dù chẳng cần lấy một cánh tay cầm. Gia Huy vùng dậy, đạp thẳng vào mặt hai đứa trẻ giờ đây đang trở nên quái dị không thể nào kể xiết.

Cùng lúc đó dưới hố lửa sâu, những bàn tay xương xẩu, những gương mặt thét gào rú lên từng tràng âm thanh ghê rợn vang vọng từ phía sâu địa ngục. Chúng dội ngược vào tai của anh, khiến anh tưởng chừng như tim mình ngừng đập ngay tức khắc.

“Ba lô! Cái ba lô kìa!”

Gia Huy nghe Vũ hét lên, liền dùng hết sức mình gỡ chiếc ba lô quăng thẳng vào hai đứa bé. Đôi chân vừa được giải thoát, anh đã xoay ngay người lại, vừa bò vừa chạy khỏi con suối đen đó, càng xa càng tốt. Con đường ngập đầy những vũng nước đen quánh, tiếng gió vụt trong mưa đêm như táp thẳng vào da thịt anh, để lại trên đó cảm giác rợn người thấu xương.

“Cái gì thế?”

“Hoàng tuyền.”

“Cái gì? Cái gì? Dòng sông âm phủ ư??”

Vũ liếc sang anh với một cái nhìn kì thị rồi tiếp tục giải thích trong khi vẫn chạy về phía trước: “Hai đứa trẻ đó là Ma Trơi. Một loài ma phổ biến trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, chúng được coi là những “người dẫn đường” chuyên dẫn những linh hồn đi lạc về Hoàng tuyền.”

“Ma Trơi à? Để tôi ghi…” Huy luống cuống giơ tay mò mẫm túi áo quần của mình cố tìm giấy bút muốn ghi chú lại dù bọn họ đang hộc tốc bỏ chạy khỏi hai đứa trẻ kì dị kia.

“Muốn chết hay sao mà ghi với chép?” Vũ quay người sang anh cau mày quát lớn. “Lại đây!”

Cánh tay Gia Huy lại bị kéo đi thêm lần nữa. Vũ kéo anh đến cánh đồng cỏ sát bên tòa biệt thự thư viện. Chính giữa đó đã chuẩn bị sẵn một ngọn đèn bão kiểu cũ từ thời những năm chín mươi.

Cả hai chạy đến đứng sát bên ngọn đèn bão. Gia Huy chưa kịp hỏi anh chàng thủ thư kia có ý định gì thì đã thấy nhói đau. Cả một nhúm tóc của anh đang nằm gọn trong tay của Vũ.

“Sao lại bứt tóc của tôi?” Gia Huy rống lên giận dữ.

“Hai con Ma Trơi kia đã nhìn trúng anh rồi, chúng có thể đuổi theo ta lâu như vậy là nhờ đánh hơi thấy mùi của anh đấy.” Vũ liếc mắt, mặt lạnh tanh đáp trong lúc cả hai vẫn chạy nhanh đến gần chiếc đèn bão. “Thứ này có lẽ sẽ đánh lừa được chúng ít nhiều.”

Từ phía xa, những ngọn lửa xanh lá lập lòe chớp tắt trong đêm lao tới với vận tốc chóng mặt. Hai đứa trẻ, với khuôn mặt đã biến dị hết cỡ, cười lên những tiếng khanh khách với những ngọn lửa xanh bao quanh, bước thình thịch trên con đường sũng nước. Gia Huy sợ run cả người, anh muốn xoay người bỏ chạy, nhưng Vũ đưa tay chặn anh và làm dấu phải đứng yên. Anh đành cắn răng nín thở nhìn hai đứa trẻ ma quái đó lao thẳng về phía mình.

Hai đứa trẻ càng lao đến gần, nụ cười của chúng càng lúc càng toét ra như thể đã có ai đó dùng dao rạch đôi môi đó kéo đến tận mang tai. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt tròn to trẻ nhỏ kia giờ đây rặt một màu đen tuyền, trông gương mặt của chúng chẳng còn giống con người nữa.

“Chúng tới kìa!” Anh hét lên, mặt tái mét đến độ cắt không còn giọt máu. Hai con Ma Trơi chạy như tên bắn, thế mà những chiếc đèn lồng trên tay chúng lại vẫn cứ lấp lánh sáng trong đêm.

“Phương vi.”

Huy chợt nghe thấy tiếng Vũ lẩm bẩm bên tai, anh nghiêng đầu sang nhìn, chẳng biết từ lúc nào cậu thủ thư trẻ măng nọ đã rút ra trên tay một lá bùa vàng nhạt. Trong màu trời âm u, lá bùa như thể đang phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng đó dần rõ ràng hơn theo giọng nói lớn dần của Vũ.

“Phóng!”

Vũ hét lớn, bùa trên tay cũng vừa lúc phóng ra. Từ lá bùa vàng nhạt ban đầu tách thành ba, năm, bảy lá bùa khác toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt lấp loé. Chúng nhắm thẳng đến hai con Ma Trơi dưới hình dạng trẻ nhỏ, vệt giấy dài vút bay sắc bén như dao.

Khi thấy đối thủ phản công đột ngột, và cũng nhận ra mình đang đối đầu với ai, hai con Ma Trơi rít lên căm giận. Cơ thể nhỏ nhắn của một đứa trẻ bỗng chốc biến đổi không ngừng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lúc nãy trở nên nhọn hoắt với cặp mắt đen hấp háy tia hận ý chằm chằm nhìn về phía Vũ.

“Vũ, chúng đang đến kìa. Mau chạy thôi!”

Gia Huy nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người run rẩy không thôi. Anh níu lấy cậu thanh niên trẻ trong bộ áo len cổ cao, hy vọng cậu ta nghe lời mình mà bỏ chạy cho sớm. Cũng đúng lúc này, những lá bùa sáng loá lên như mặt trời đột ngột bừng tỉnh giữa đêm. Chúng uốn lượn theo quỹ đạo di chuyển của hai con Ma Trơi, cứ thế chơi trò đuổi bắt không ngừng nghỉ. Mà trong trò chơi này, lũ Ma Trơi sẽ chẳng thể nào thắng nổi. Bảy lá bùa nhuốm ánh sáng vàng lần lượt cắm phập vào cơ thể bé nhỏ của hai con yêu quái, chúng rít lên đau đớn và giận dữ khi không thể tránh né nổi đòn tấn công của Vũ.

Mà Lâm Vũ lúc này cũng không bỏ lỡ cơ hội tấn công của mình, cậu lại rút ra những tờ giấy bùa chú hình chữ nhật cũ kĩ, không ngừng phóng lên bốn góc không gian bao vây lấy vị trí lũ Ma Trơi đang chật vật dập tắt ngọn lửa hoàng kim bao phủ lấy mình.

“Kết!”

Vũ thét lớn, lũ Ma Trơi giật mình khi phát hiện ra mình đã lơ là một kẻ địch mạnh, chúng túa nhau ra theo hai hướng trái ngược, ép Lâm Vũ phải lựa chọn một trong hai để giam giữ. Đúng như những gì hai con yêu ma tinh ranh này dự tính, Vũ khó lòng ép chúng vào trong cùng một lồng giam. Cậu quyết định chọn đứa bé trai đang lao thẳng về phía rừng già bao phủ thư viện Ánh trăng, nếu để nó trốn thoát vào rừng, e rằng sẽ không còn cơ hội nào bắt gặp lũ Ma Trơi ranh mãnh này nữa.

“Riiiii!!”

Thằng nhóc Ma Trơi rít lên giận dữ, nhưng bốn lá bùa hoàng kim lơ lửng giữa không trung đã cho nó vào tròng. Gia Huy đứng sau lưng Lâm Vũ, nhìn thấy cảnh tượng này mà mắt trợn tròn kinh ngạc. Dù cho sở thích của anh là tìm hiểu về chuyện linh dị dân gian, nhưng không có nghĩa anh thực sự tin rằng ma quỷ, yêu tinh là có thật. Thế mà giờ đây ngay trước mắt anh, cảnh tượng tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim giả tưởng cứ vậy hiển hiện như một sự thật.

“Ngây người ra đó làm gì…! Anh học hành đến mụ đầu rồi sao!” Lâm Vũ thấy Gia Huy cứ đứng trực ra đó thì gằng giọng, lại xoay người thật nhanh, dùng cánh tay mảnh khảnh nhưng có sức lực mạnh đến không ngờ đẩy thẳng vào giữa ngực của Huy, làm cho anh ngã ngửa ra sau cả hai, ba mét dài.

“Cậu làm cái gì…!”

Còn chưa kịp cáu gắt với việc Vũ hất ngã mình phũ phàng như thế, Gia Huy đã thấy trước mắt một cái bóng đen vụt qua. Đôi mắt đỏ lửa của con nhóc Ma Trơi vừa thoát khỏi lồng giam bùa chú của Vũ quắc sáng liếc nhìn anh đầy thù hận, Gia Huy sợ hãi lùi lại về sau bằng cả tứ chi, sợ hãi ré lên. Con Ma Trơi đang bám lấy mặt đất với tư thế nửa quỳ nửa bò, khi anh trộm liếc nhìn kĩ hơn, Gia Huy mới phát hiện ra có điều không đúng trong tư thế của con bé.

Cái đầu của con bé bị lật ngược lại, như thể có ai đó vừa ra tay tàn độc bẻ gãy cổ của nó khiến phần gương mặt quay ngược về phía sau lưng. Trên tay phải nó vẫn còn cầm chiếc đèn bão đung đưa, nhưng ánh sáng bên trong đang dần tắt hẳn. Con bé quỷ quái rít một tiếng dài, móng tay trái cào xuống đất nghe lạo xạo.

Khi Gia Huy tưởng chừng con Ma Trơi nọ sắp nhảy bổ vào mình, Lâm Vũ đã nhanh chóng chạy đến đứng chắn giữa anh cùng con bé yêu linh nọ. Thấy bóng lưng cao gầy của Lâm Vũ, Gia Huy chưa từng có cảm giác mừng rỡ đến vậy.

“Mau trở lại nơi phù hợp với ngươi đi!”

Nhìn thấy thái độ thù địch của lũ Ma Trơi, Vũ khẽ chau mày. Cậu rút ra lá bùa lần thứ ba trong túi áo, ngay khi cậu hành động, con bé Ma Trơi cũng lập tức rít dài, phóng thẳng tới chỗ hai người đang đứng.

Gương mặt giận dữ của con bé Ma Trơi cứ phình ra, phình ra mãi, cho đến khi cái mồm đầy răng nanh chi chít của nó mở rộng bằng cái nia phơi. Tiếng rít dài đã hoá thành giọng gầm gừ như sói dữ, nó há miệng, nhớt dãi chảy ròng ròng hòng táp lấy Lâm Vũ đang đứng chắn giữa nó và con mồi nó đã tăm tia từ lâu.

“Đừng hòng ta cho ngươi toại nguyện.”

Nhác thấy con Ma Trơi không nhắm vào mình, Lâm Vũ cũng không vì thế mà bỏ qua cho hành động của nó. Cậu vung lá bùa ra khoảng không trống rỗng phía trước, ánh sáng lân tinh màu xanh nhạt thành hình chỉ trong khoảnh khắc, tạo ra chiếc khiên chắn mờ ảo bảo vệ lấy cả hai phía sau nó.

“Rầm!”

Tiếng động chát chúa vang lên, con Ma Trơi cắn thẳng vào khiên chắn, khiến mặt khiên trong suốt màu lân tinh phát sáng xuất hiện vài kẽ nứt. Mà con bé yêu linh cũng cáu bẳn hơn khi liên tục bị phá rối chuyến săn mồi, nó khẽ rùng mình hoá thành luồng lửa xanh nhàn nhạt kéo dài trong màn đêm tăm tối, rồi thoáng chốc lại xuất hiện tại vị trí sau lưng cả hai người.

“Á á á! Nó kìa!!”

Gia Huy hét lớn khi nhác thấy ánh lửa ma trơi phực sáng sau lưng mình, anh lồm cồm vừa bò vừa chạy, miệng gào to nhắc nhở Lâm Vũ cảnh giác. Người thủ thư trẻ của thư viện Ánh trăng cũng chẳng phải kẻ gà mờ, cậu quay phắt lại, lá bùa phòng vệ cũng đưa ra trước mặt. Ánh sáng lân tinh di chuyển nhanh như chớp, vừa kịp lúc chắn lấy đòn tấn công tưởng chừng đã bắt thóp cả hai người.

“Anh không thể ngừng la ó một giây nào sao?” Lâm Vũ chán chường liếc sang nhìn chàng nghiên cứu sinh đang bò lê bò càng dưới đất.

“Cậu thử bị truy sát bởi con quỷ có cái đầu bị bẻ ngược như thế xem có không la ó được sao!” Gia Huy cũng thét lớn đáp lại. Anh đâu phải thầy bùa hay siêu xay-da, anh là người thường, người thường đó!

“Đúng là vô tích sự!” Lâm Vũ lắc đầu ngao ngán, anh quay lại với con Ma Trơi đang tìm cách tấn công bọn họ. Mà ở phía đằng xa, thằng bé Ma Trơi nọ cũng không ngừng cào cấu, cắn xé kết giới mà anh tạo ra nhằm giam giữ nó. Nếu còn dây dưa thêm nữa, e rằng cán cân lợi thế sẽ không còn nghiêng về phía anh.

“Tôi cần anh giúp tôi một việc.”

Gia Huy còn đang lồm cồm đứng dậy, trên đỉnh đầu đã nghe thấy tiếng Lâm Vũ trầm trầm nói nhỏ.