0
0
3388 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương năm: Đặt ưu tư sau tà dương khuất núi


Phải mất một lúc lâu anh mới tìm được một nơi chấp nhận cho khách trọ ở lại, đó là một căn nhà nhỏ ở cuối xóm. Căn nhà chẳng mấy khang trang cho lắm, nhưng cũng vừa đủ để nghỉ ngơi, mà với anh lúc này miễn là không phải nằm trong chuồng ngựa, anh đều sẽ chấp nhận. Chủ nhà là một lão trung niên tầm ngũ tuần, gương mặt cáu bẳn như thể vừa sinh ra lão đã sở hữu cái thái độ khó gần đó rồi. Sau khi kì kèo bớt một thêm hai hồi lâu, Gia Huy cũng nhận phòng nghỉ của mình với giá năm mươi ngàn một đêm, tiền ăn cho bữa tối và bữa sáng là năm ngàn mỗi bữa. Anh kiểm tra lại túi tiền, đưa trước một nửa cho chủ nhà rồi về phòng nghỉ ngơi.

Đà Lạt gần đây bắt đầu phát triển du lịch, vẻ đẹp mang âm hưởng thời Pháp thuộc của nó thu hút nhiều người muốn đắm chìm trong không khí của thời xưa cũ. Đâu đâu cũng thấy những du khách đội mũ phớt đỏ, mặc áo len dày, chân mang giày tây tựa lưng vào cây thông ven đường mà chụp vài pô ảnh kỉ niệm. Trên những triền dốc thoai thoải đang được người dân làm lại cho đỡ gồ ghề hơn, dàn hoa thạch thảo nở rộ những cánh nhỏ tim tím. Cái tiết trời của thành phố này khiến bức ảnh nào trông cũng nhuốm màu thời gian, vừa đẹp lại vừa khiến lòng người xao xuyến.

Gia Huy bỏ chút thời gian ngồi ghế mây tre nhìn màu trời dần chuyển sắc, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép viết lại chút cảm xúc của mình dành cho thành phố này. Đà Lạt những năm chín mươi đang dần thay đổi không ngừng, người ta đã quên đi nỗi đau thương mà chiến tranh để lại, và họ hướng tới một tương lại tốt đẹp hơn nhiều. Lão chủ nhà dường như đã rời đi đâu đó chẳng rõ, Gia Huy nhìn quanh, không thấy có thành viên nào khác trong gia đình mới ra ghế mây ngồi ngắm mây trời như này.

“Cho hỏi anh là…?

Lúc anh  còn đang thơ thẩn nghĩ vẩn vơ, thì bỗng trên đầu phát ra thứ thanh âm dịu dàng như giọng hoạ mi ríu rít vào sớm sương mai. Anh ngước lên nhìn, một cô gái trẻ trông trạc lứa với Gia Huy đang đứng trong sân, cô gái nhìn về phía anh chờ đợi câu trả lời.

“Tôi vừa thuê phòng với ông Tín…” Anh đáp.

“À, ra vậy. Anh đã ăn uống gì chưa ạ?”

Cô gái nọ lại hỏi, vẻ mặt hơi giãn ra. Cô gái Đà Lạt với nước da trắng mịn như cánh nhài mới hé nụ, mặc chiếc áo len khoác ngoài được đan tay màu trắng sữa, cùng với quần ống loe màu nâu trầm và đôi giày thêu bít đầu. Gia Huy lắc đầu khi lén nhìn vào gương mặt của cô gái nọ, nét bầu bĩnh vẫn còn thơ ngây khiến người ta nảy sinh cảm giác chở che, mái tóc được thắt thành bím dài đen và dài tới tận hông, môi đào nhỏ mọng như trái dâu vừa chín tới. Ngay cả anh cũng cảm thấy trong lòng có chút xao xuyến khi hai mắt chạm nhau.

“Anh cứ gọi tôi là Chi, tôi là con gái của bố Tín. Để tôi vào nấu bữa tối cho anh.” Chi – cô gái vừa xuất hiện nơi hiên nhà tự giới thiệu.

“Nhà trọ này chỉ có hai bố con cô thôi sao?” Anh hỏi.

“Vâng, chỉ có bố con chúng tôi thôi.” Chi đáp. Rồi như muốn cắt đứt dòng hội thoại, cô nghiêng người chào Huy một cách vội vã, quày quả đi thẳng vào trong nhà.

“Gì vậy nhỉ, ông bố thì trông như mất sổ gạo, cô con gái cứ như thể bị ép lấy chồng già không bằng.” Gia Huy khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cô gái, tự lẩm bẩm.

Bữa cơm chiều được dọn ra khoảng mười lăm phút sau đó, lúc này anh lại cảm thấy bụng mình sôi sùng sục vì đói. Lúc rời khỏi thư viện Ánh trăng, Gia Huy cứ tập trung tìm đường vì sợ lại đụng mặt đàn Ma Trơi khác nữa, thành ra cứ cắm cúi đi thẳng xuống tìm xóm thị mà quên mất cơn đói. Lúc này ngửi thấy mùi canh rau xanh và thịt rim mặn, anh mới nhận ra mình đã đói đến mức run run mấy ngón tay.

Vội vã lùa cơm và thức ăn khoả lấp bao tử trống rỗng của mình, Huy nhác thấy ông chủ nhà vừa mới quay về. Vẻ mặt khó ở vẫn cứ giữ nguyên như vậy, khi thấy con gái mình, trông ông ta còn khó chịu hơn lúc kì kèo giá cả với anh. Hai bố con nhà này thật kì lạ, Huy tự nhủ rồi quay lại bữa ăn của mình, trong khi Chi đem chậu nước vo gạo đặt bên hiên nhà, ngâm để gạo nở ra rồi nấu cơm cho đỡ tốn.

Sau khi ních đầy bụng bằng bữa cơm Chi nấu, Gia Huy khoan khoái xoa bụng mình trong lúc về phòng. Bấy giờ trời cũng đã tối hẳn, anh nhìn qua cửa sổ, căn nhà trọ Huy đang ở nằm trên triền dốc nên anh có thể quan sát thấy cả một thành phố bên dưới. Ánh đèn phố thị lấp lánh sáng, Huy ngước lên nhìn trời, dãy ngân hà trải dài như lụa kim sa, không muốn kém cạnh gì thứ ánh sáng nhân tạo đang từng ngày cố lấn át nó. Tiếng côn trùng kêu rả rích, Gia Huy cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ mơ hồ.

Khi Gia Huy giật mình tỉnh giấc, anh nghe thấy có tiếng động vừa phát ra trong nhà kho nằm chéo góc với phòng nghỉ của mình. Anh khe khẽ đẩy cửa sổ ra nhìn, bên ngoài là một mảng thinh lặng. Mặt trăng có lẽ đã lên đến đỉnh bầu trời, ánh sáng bàng bạc rọi xuống sân xi măng phía trước nhà giúp anh nhìn rõ ràng hơn. Từ ngoài cổng, Huy liếc thấy bóng con gái chủ nhà đang đi vào bên trong sân trước, mà theo sau cô là một người lạ mặt khác nữa.

“Khách tới trọ lại mà về trễ dữ vậy ta.”

Gia Huy không chú ý nhiều tới hai người bọn họ, có vẻ như trong lúc mở cổng ông chủ nhà đã gây ra tiếng động làm anh tỉnh giấc. Nhưng chỉ vài giây sau, hành động của bọn họ khiến Gia Huy trợn mắt kinh ngạc. Gã đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện đột ngột nhào đến ôm chầm lấy Chi, gã nhần cơ thể nhỏ bé của cô xuống phần sân xi măng, thuận tay kéo lai quần của cô xuống tới tận mắt cá chân, càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là trông Chi cũng chẳng có chút thái độ phản kháng gì.

“Cái gì vậy… sao lại…”

Chứng kiến tình cảnh kì quái đang diễn ra ngay trước mắt mình, Gia Huy không thể thốt nên lời. Anh bị cảnh tượng đó khiến cả người cứng lại vì kinh ngạc, đến khi định thần lại, muốn đẩy cửa ra ngăn cản thì lại nghe gã đàn ông nọ cất lời.

“Mày không thể tỏ ra vui vẻ chút được à? Rên lên!”

Chi bị gã nắm tóc kéo ngược về sau, do quá bất ngờ, cô hơi gầm gừ trong cuống họng vì đau. Nhưng gã đàn ông đang hùng hục trên người cô lại không mấy hài lòng về điều đó, hắn điên cuồng giật tóc của Chi theo cái nhịp mà gã cho rằng sẽ khiến cô sống đi chết lại trên đỉnh Vu Sơn. Cuộc mây mưa kì quặc giữa hai người kết thúc sau đó tầm mười phút, gã đàn ông ưỡn người trong cú thúc cuối cùng để rải hạt giống của hắn lên người Chi, nhưng trông biểu cảm của gã lại chẳng mấy vui vẻ.

“Làm điếm thì cho ra làm điếm, đĩ thoả lại tỏ vẻ mình trinh tiết lắm vào.” Gã đàn ông phun nước bọt lên cặp tuyết đào đã bị sương sớm phủ nhầy nhụa mật, rồi đứng dậy kéo lưng quần, tiện tay vứt xuống nền sân xi măng mấy tờ tiền nhàu nhĩ. “Lần sau khách kêu rên thì nhớ phải rên cho to, cho kêu vào.”

Thảy lại một câu nói sắc như dao nhọn, gã đàn ông lạ mặt rời đi sau khi thoả mãn dục tính của mình. Chỉ còn lại một mình Chi nằm sõng xoài trên nền sân lạnh, cả lúc lâu sau cô mới chậm rãi ngồi dậy, rút khăn tay trong túi ra tự mình lau dọn bãi chiến trường nhơ nhuốc. Chi nhặt lấy từng tờ tiền bị vò nát bởi gã khách làng chơi, cô tỉ mẩn vuốt thẳng chúng lại, rồi như thể không chịu đựng được nữa, Chi gục mặt vào đôi tay mình, bật khóc lặng lẽ.

Anh không thể tiếp tục nhìn được nữa, Gia Huy quay người, trong lòng cuộn lên từng cơn sóng dữ đầy khó chịu. Anh không rõ lý do vì sao Chi chọn làm việc này, nhưng rõ ràng cô không hề để mình chìm dưới vũng lầy này chỉ vì lười biếng. Nếu Chi là loại đàn bà lăng loàn dâm dật, cô đã chẳng ngồi khóc tê tâm liệt phế đến thế. Đêm kéo dài hơn sau những gì anh đã chứng kiến, tiếng khóc nấc của Chi cứ vang lên ngoài khung cửa sổ, rồi dần dần tan vào đêm tối như những giọt sương biến mất dưới ánh nắng ban mai.

Sáng hôm sau, khi Huy tỉnh giấc một lần nữa, bên ngoài phòng đã đặt sẵn sữa đậu nành nóng ăn cùng với bánh mì không cho bữa điểm tâm. Anh nhấm nháp từng chút một, rồi lại tự hỏi Chi đã chuẩn bị bữa ăn này trong tâm trạng thế nào. Khi Huy thấy Chi đang lấy chổi chà quét sân trước, cô cũng vừa bắt lấy ánh nhìn của anh và mỉm cười.

Lòng Huy như thắt lại, cô gái này vẫn có thể gượng cười sau những gì đã phải chịu đựng. Nụ cười của Chi làm cho anh thấm hơn nỗi đau đớn của cô tối hôm trước, làm thế nào một người con gái nhỏ nhắn như vậy lại phải lấn thân vào cái nghề nhơ nhúa đó cơ chứ. Huy tự hỏi, rồi liếc sang nhìn ông Tín với đống chai rượu rỗng lăn lóc dưới chiếc ghế mây, thoáng chốc liên kết được tất thảy.

“Tôi dọn chỗ này cho anh nhé?” Chi quét tước xong sân trước, liền tiến đến gần nơi Gia Huy ngồi mà hỏi.

“À, cám ơn cô.” Anh hơi bối rối, nhưng rồi cũng rút ra một tờ tiền hai mươi ngàn đưa cho cô.

“Đây là?”

“Xem như tôi nhờ cô giúp dọn phòng vào trưa nay.” Gia Huy ngượng ngập nói.

Chi im lặng nhìn anh, cô liếc về phía người bố đang ngất ngưỡng say rượu vào đầu giờ sáng của mình, sau đó lại quan sát biểu cảm cùng ánh mắt thương hại mà anh đang dùng để nhìn cô: “Anh biết rồi? Không, là anh đã nhìn thấy rồi sao?” Chi hỏi, một cách thẳng thừng và trực tiếp. “Anh muốn tôi đến phòng anh trưa nay sao?”

“Không, tôi… tôi đâu hề có ý như thế.” Huy vội xua tay, mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ khi hành động của mình khiến cho cô hiểu lầm. “Tôi chỉ muốn… ừm, giúp cô được chút nào hay chút ấy.”

“Cám ơn lòng tốt của anh.” Cô gái mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đã tắt hẳn ánh sáng. “Tôi không cần lòng thương hại như thế, hơn nữa tôi làm điều này cũng chẳng phải vì ông ấy.” Chi đưa ánh mắt nhìn về phía ông Tín đã ngủ gục tựa vào bậc cửa.

Khi bắt được ánh mắt đó, Gia Huy chợt hiểu ra. Chi làm công việc ban đêm ấy không phải để tiếp tục chèo chống cái nhà này, cô ấy làm như vậy là để thoát khỏi người cha nát rượu của mình.

“Ông ấy đã như vậy mười lăm năm rồi, từ khi tôi bốn tuổi, tôi đã phải quán xuyến mọi việc trong nhà. Nơi này không phải là vị trí đẹp để kinh doanh nhà trọ, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không được đi học, cũng chẳng tìm được việc gì ngoại trừ phụ canh nông cho chủ vườn rau hoặc vườn dâu, tôi không thể làm việc đều đặn bởi vì ông ấy sẽ tìm đến bất cứ lúc nào để đòi hỏi cho nhu cầu bợm nhậu của ông ấy.” Chi đáp, vẻ mặt đầy chua chát. “Tôi không có lối thoát. Tôi không sống nổi cuộc đời của bản thân nếu như không rời khỏi ông ta. Ông ta khiến cho tôi khánh kiệt, khiến cái nhà này khánh kiệt rồi. Mà tôi thì chẳng thể chờ đợi đến khi ông ta chết đi vì bệnh gan hay phổi.” Chi siết chặt nắm đấm, cô mím môi. Đứng trước người du khách lạ mặt này, chẳng hiểu sao cô lại thổ lộ mọi điều uất ức trong cuộc đời mình cho anh ta.

“Tôi không đánh giá cô, tôi không có cái quyền ấy.” Gia Huy nói. “Tôi hy vọng cô có thể sớm đạt được mục đích của mình.”

“Cám ơn anh.” Chi đáp, cô mỉm cười, trên gương mặt đã bớt nặng nề.

Gia Huy không tiếp tục trò chuyện cùng Chi, anh không muốn tiếp tục mà cũng chẳng cần như thế. Anh quyết định sẽ xem như chưa từng nhìn thấy việc gì bất thường tối qua, anh sẽ đối xử với Chi như một cô gái trong sáng vương chút u buồn từ không khí chậm rãi của thành phố này. Khi Huy định quay lại với công việc ghi chép của mình, từ con đường dốc phía trước nhà trọ, có mấy người đàn ông bỗng xồng xộc xông qua.

“Có chuyện gì vậy?” Huy tò mò hỏi.

“Lại có đứa quấy phá khu vườn nhà ông Hồng.” Một người đáp khi thấy Chi cũng đi ra xem chuyện.

“Là vụ bả chó nữa hả anh Hải?” Chi hỏi.

Người được cô gọi là Hải gật đầu, hai hàng lông mày rậm chau lại thành một đường thẳng, anh ta chỉ ngón tay to bè của mình về phía vườn rau: “Bốn con chó, chết hết cả bốn. Mà không phải đánh bả đâu em, thằng này ra tay độc lắm. Chẳng biết nó làm cái kiểu gì mà bốn con chó bị rút máu hết cả.”

“Trời, dã man quá vậy.” Chi đưa tay đặt lên môi, mặt tái đi vì tính tàn ác của hung thủ.

Gia Huy và Chi đi cùng với mấy người đàn ông đến xem hiện trường, vườn rau của nhà ông Hồng bị dẫm nát sạch, thi thể của bốn con chó ông ấy nuôi giữ vườn cũng nằm rải rác khắp nơi. Huy len qua đám người hiếu kì vào xem thử, thì thấy quả đúng cái xác chó bị rút sạch máu, chỉ vương lại vài đường đỏ thẫm thấm vào mặt đất.

“Vụ này diễn ra lâu chưa?” Anh hỏi một người cũng đến hóng chuyện.

“Phải mấy tháng nay rồi, chẳng biết đứa nào rỗi việc làm. Nhà ai cũng bị mất lần, mà canh mãi không bắt được nó. Cái loại phá làng phá xóm này càng lúc càng quá quắt.” Người được anh hỏi cũng lập tức bày tỏ sự tức giận. “Trước đây chỉ là mấy trò phá hoại vặt vãnh, cắt cổ gà người ta nuôi rồi đá đổ chậu hoa. Nhưng tầm một tuần gần đây càng lúc cái đứa này nó càng bạo gan, vụ này là dã man nhất rồi, chắc thế nào ông Hồng cũng báo công an.” Người nọ nói.

Nhìn lại cái xác chó khô kiệt, Gia Huy bỗng nhiên thấy hơi rùng mình. Anh lặng lẽ rời khỏi đám đông đang bu đen bu đỏ hóng chuyện, khi đi ngang qua con đường dẫn lên triền núi, Gia Huy nuốt nước bọt liếc sang nhìn. Trên phần dốc thoai thoải, một dáng người đứng lặng lẽ cạnh cây thông già, ánh mắt chăm chú nhìn xuống đám đông bên dưới. Gia Huy chạm mắt với người nọ, cậu ta lại quay người rời đi. Nhưng anh biết sớm thôi cả hai sẽ lại gặp mặt, bởi lẽ một khi cậu ta đã xuất hiện, thì vụ này không chỉ là trò phá phách của đứa rỗi việc nào đâu. Lâm Vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

“Có thể là ai được nhỉ?” 

Gia Huy nghe thấy tiếng Chi lầm bầm khi cả hai quay về nhà trọ, anh để ý thấy gương mặt của cô gái trẻ cũng tái mét đi, xem chừng chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ đến cô ấy. Thế nhưng với anh, có lẽ Gia Huy sẽ sớm có được câu trả lời. Bởi lẽ Lâm Vũ đã xuất hiện, mà cậu chàng này ở đâu chắc chắn nơi đó phải có vài con yêu quái đáng sợ rồi. Có nhẽ đâu đúng như cậu thủ thư nọ đã nói, chính thể chất đặc biệt của anh đã thu hút bọn yêu ma thoát phong ấn từ Quái Thư trở lại. Nghĩ đến điều này Gia Huy lại cảm thấy cuộc sống tương lai không chừng sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, anh chỉ là một người bình thường, làm sao có thể chống lại bọn yêu ma quỷ quái nếu chúng đến tìm chỉ vì cơ địa đặc biệt của bản thân. Thực ra anh đã nghĩ đến điều này từ sớm, ngay sau khi dõng dạc từ chối lời đề nghị của Lâm Vũ. Gia Huy lo lắng về việc phải tự mình đối đầu với thực thể không thuộc thế giới này, dẫu cho có cứng họng từ chối, anh vẫn mong chờ Lâm Vũ sẽ đến để đề nghị hợp tác với anh thêm lần nữa.

Thế nhưng cảnh tượng sáng nay đã cho Gia Huy biết, cái tên thủ thư kia vốn có suy tính khác. Hắn chẳng thèm màng đến việc tìm gặp anh lần nữa, có lẽ là vì đã biết dù anh có hợp tác với cậu ta hay không, chẳng chóng thì chầy anh cũng sẽ phải tìm đến nhờ Lâm Vũ giúp đỡ. Thật kỳ lạ, Gia Huy thở dài, trước khi đến thư viện Ánh trăng, anh chưa từng đối mặt với chuyện tâm linh bao giờ. Vậy mà chỉ ở lại một đêm đã thu hút tới bao nhiêu vận xui xẻo rồi. 

“Hôm nay anh tính đi đâu?” 

Còn đang miên man suy nghĩ, Gia Huy bỗng nghe Chi hỏi mình lần nữa. 

“À, chắc là tôi sẽ đến viện bảo tàng để tìm hiểu thêm về văn hoá dân tộc ở đây.” Anh đáp, thực ra Huy đang nghĩ về việc quay lại thư viện Ánh trăng, để xem thử còn có tài liệu quý hiếm nào nữa không.

“Nếu anh cần thì để tôi gọi xe ôm cho, tối nay anh vẫn về ăn cơm chứ?” Chi đề nghị. 

Có lẽ sau khi thấy thái độ thông cảm của anh, Chi đã nảy sinh hảo cảm với Huy khá nhiều. Nét mặt của cô trông thoải mái hơn những lúc trò chuyện cùng anh, không còn thứ cảm giác chủ - khách như ngày đầu tiên nữa. Huy cũng không từ chối, anh đã nhớ đường đến thư viện Ánh trăng, đâu việc gì phải bỏ qua một bữa cơm ngon lành.