0
0
3745 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương Bốn: Một giao kèo


“Anh cảm thấy đó là do tôi đã tự dán lại trang sách ấy để lừa anh, hay đang nghĩ rằng mọi chuyện tối qua xảy ra đều là thật?”

Một giọng nam trầm vang lên ngay phía sau lưng Gia Huy khiến anh giật bắn người, vì quá đột ngột, anh trượt tay làm rơi khung kính bảo vệ bệ đỡ đang cầm. Gia Huy thảng thốt với tay ra muốn chụp lại khung kính, nhưng trong tâm trí anh biết rõ điều đó là không thể. Ấy thế mà ngay trước ánh mắt kinh ngạc của anh, Gia Huy nhìn thấy cái khung kính đang lơ lửng giữa không trung, mà bên dưới nó là một lá bùa màu tím sẫm.

“Đến khi nào anh mới chịu thôi chuyện phá hoại công việc của tôi?” Giọng nam nọ lại vang lên, còn mang theo mấy phần bực bội. Lâm Vũ đứng ở góc rẽ vào nơi trưng bày Quái thư, gương mặt lạnh tanh hơi chau lại đôi mày rậm.

“Cậu đừng doạ người thế chứ, phép lịch sự để đâu?”

Gia Huy hoảng hồn khi thấy khung kính thuỷ tinh kia lơ lửng giữa trời không, nhưng điều đó cũng đã chứng thực anh không nằm mơ khi thấy mình bị dí chạy trối chết bởi hai con Ma trơi kì quặc và được cứu bởi cậu chàng thủ thư khó gần này. Anh cũng không phải là người đã trải nghiệm tự thân rồi mà còn ngoan cố không tin, nếu thứ này không gọi là linh dị siêu nhiên thì cái gì mới được gọi là linh dị siêu nhiên nữa chứ. Khi đã để tâm trí tiếp nhận được với sự thật khó tin, thì tinh thần cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Gia Huy liếc xéo cậu thủ thư mang tên Lâm Vũ, cằn nhằn trong miệng.

Lúc này Lâm Vũ vẫn nguyên một bộ dáng tương tự mà Gia Huy đã thấy hôm qua, áo len cổ cao màu trà dài tay, những ngón tay dài mảnh khảnh như bàn tay của nghệ sĩ piano đang đỡ lấy khung kính lơ lửng giữa không gian và đặt nó lại lên bệ trưng bày. Mái tóc đen hơi rũ, được chải chuốt gọn gàng, ánh mắt chán ghét vẫn nhìn anh như thể Gia Huy là kẻ vô duyên hết phần thiên hạ đã đùng đùng xuất hiện rồi phá hỏng cuộc sống yên bình của cậu ta.

“Người lịch sự sẽ không lén lút đến chôm sách quý trong thư viện của người khác đâu.” Lâm Vũ nói trong khi điều chỉnh khung kính lại cho khớp với bệ đỡ.

“Ai đi chôm sách chứ?” Gia Huy giãy nảy. “Tôi chỉ đến để xác nhận sự kiện tâm linh siêu nhiên mình đã trải nghiệm tối qua đều là sự thật.”

“Vậy thì anh đã xác nhận xong chưa?” Lâm Vũ hỏi.

“Rồi. Tôi đã xác nhận chuyện Quái thư bị mất một ngàn phần trăm là lỗi do cậu.” Gia Huy gật đầu chắc nịch, anh khoanh tay đứng dựa vào kệ sách ra chiều mình là thám tử tài ba.

Lâm Vũ nghe thấy anh chỉ trí cậu ta thì hơi nhíu mày, chỉ trong thoáng chốc thôi, rồi cậu ta lấy lại vẻ mặt lạnh như bang ngay tức thì: “Lỗi của tôi? Đầu anh chỉ chứa toàn bùn đất do tối qua anh cứ luôn bò lê bò càng phải không, anh nghĩ gì khi đổ lỗi cho tôi phá vỡ phong ấn của Quái thư cơ chứ?”

“Không phải lỗi của cậu thì là của ai? Cậu tự nhận là thủ thư ở thư viện Ánh trăng này, cậu bảo rằng gia tộc của cậu  có trách nhiệm bảo vệ cuốn Quái thư kia, nhưng rồi cậu lại trưng bày nó ở một nơi quá dễ dàng đánh cắp hay phá hoại nó.” Gia Huy nhún vai, chỉ vào khung thuỷ tinh vừa được Lâm Vũ kê lại vừa khít. “Tôi đã có thể lấy cuốn sách ra dễ như bỡn, vậy mà cậu còn xảo biện bảo rằng tôi đổ lỗi cho cậu như thể cậu không làm gì sai ấy nhỉ.”

“Nếu có thể thì nhân lúc trời còn sáng, anh hãy xuống thành phố đi. Người ta bảo tiếp xúc quá lâu với kẻ ngu cũng sẽ khiến trí thông minh bản thân bị giảm sút, dạo này tôi đã có đủ rắc rối để gây đau đầu rồi.” Lâm Vũ liếc xéo, vẫn giữ nguyên cái thái độ ngứa mắt Gia Huy mà đáp lại anh.

“Cậu nói ai ngu thế, đứa ngu nào lại để cuốn sách quan trọng và đáng sợ như Quái thư ở cái chỗ này cơ chứ?” Gia Huy chẳng cho là đúng, anh còn đang tức giận cái thằng nhóc ba lơn này, đã làm sai rồi còn không biết tội.

Lâm Vũ không đáp lại lời chỉ trích của anh, cậu ta chỉ đi ra xa khỏi bệ đỡ trưng bày Quái thư một chút, sau đó rút ra một lá bùa phóng thẳng tới nơi trưng bày cuốn Quái thư.

“Này, cậu làm gì…!”

Gia Huy hốt hoảng định nhào ra ngăn cản nhưng đã quá trễ, lá bùa bốc cháy ngay khi rời khỏi tay của Lâm Vũ, lao vút đi không ngừng. Thế nhưng trái với dự đoán của Gia Huy, lá bùa rực lửa của Lâm Vũ còn chưa kịp chạm đến bệ đỡ trưng bày cuốn Quái thư đã phát nổ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Gia Huy nhìn thấy một lớp bảo vệ trong suốt vừa khiến lá bùa kia bị phá huỷ. Anh nhận ra đó cũng giống như tấm khiên chắn mà Lâm Vũ đã dùng để chống lại con Ma Trơi ngày hôm qua.

“Quái thư được bảo vệ bởi một kết giới mà trừ khi có sự cho phép của tôi, không ai có thể chạm vào nó. Sau khi trải qua mọi việc, anh vẫn nghĩ rằng đây là một thư viện bình thường, nơi anh đến mò mẫm mấy quyển sách tài liệu xưa sau khi hỏi tôi để xin làm một cái thẻ thành viên được ép plastic đấy hả?” Lâm Vũ nói.

“Tôi… Nhưng tôi vừa mới…” Gia Huy á khẩu sau khi chứng kiến cách Lâm Vũ chứng minh cho anh thấy lớp phòng vệ ở nơi này quả thật đúng là nội bất xuất ngoại bất khả nhập.

“Đúng, anh vừa mới dễ dàn chạm vào Quái thư. Đó là điều khiến tôi khó hiểu, tôi có thể cảm nhận được anh đang tiếp cận cuốn sách, nhưng lại không hiểu được lý do vì sao anh lại chạm được vào nó mà không bị kết giới làm cho banh xác.” Với sự khó chịu hết sức, cậu thủ thư Lâm Vũ của thư viện Ánh trăng cắn răng thừa nhận chuyện kì lạ đang xảy ra lúc này. “Hơn nữa, kể từ khi Quái thư bị một kẻ đáng gờm phá bỏ phong ấn vào nửa năm trước, tôi đã cố gắng đi tìm và thu thập lại từng trang minh hoạ của cuốn sách này. Thế nhưng một ngàn lẻ tám loài yêu ma này là những loại yêu linh ranh mãnh và mạnh mẽ cực kì, chúng lẩn khuất rất nhanh và kĩ. Nhưng khi anh xuất hiện, cứ như thể anh đang thu hút chúng quay lại lộ diện một cách dễ dàng vậy.”

“Ý cậu là sao? Chuyện tôi gặp Ma trơi tối qua không bình thường hả?” Gia Huy khó hiểu nhìn cậu thủ thư.

“Ma quỷ tại đất nước này rất nhiều, nhưng số lượng bị phong ấn trong Quái thư là những loài yêu ma có khả năng phá hoại và tàn sát con người rất đáng sợ.” Lâm Vũ đáp. “Chúng tinh ranh, có trí thông minh hơn so với những yêu ma khác, và có cả tham vọng nữa. Anh nghĩ Ma trơi chỉ là những Kẻ dẫn đường thôi sao? Chúng có thể dẫn linh hồn người chết xuống Hoàng tuyền, và chúng làm điều tương tự với cả những người còn sống. Chúng đã luôn lẩn khuất kể từ khi thoát khỏi phong ấn, thậm chí ẩn nấp kĩ đến nỗi tôi lục tung cả dãy rừng này cũng không tìm thấy được. Ấy vậy mà chúng lại xuất đầu lộ diện vì sự xuất hiện của một người không đặc biệt gì như anh, anh nghĩ điều đó là bình thường sao?”

“Rốt cuộc… chuyện về Quái thư và cả thư viện này nữa, là… cái gì? Không, là “chuyện” gì vậy?” Gia Huy im lặng một lúc lâu rồi hỏi.

“Như tôi đã nói với anh từ trước, Quái thư là cuốn sách phong ấn một ngàn không trăm lẻ tám loài yêu ma tại Việt Nam.” Lâm Vũ nói. “Nó đã được truyền thừa qua cả ngàn năm trong gia tộc của tôi, kể từ khi ra đời tôi đã có nhiệm vụ phải canh giữ và bảo vệ nó. Thế giới của anh không chỉ tồn tại một cõi dương gian dành cho con người đâu, anh Huy ạ. Và những thứ dân gian truyền miệng lại, không phải luôn là điều hăm doạ trẻ nhỏ cho chúng không khóc quấy đâu.”

Gia Huy nghe xong lời đáp của Lâm Vũ, liền rơi vào trầm mặc một hồi. Anh cần có thêm chút thời gian để tiếp nhận những điều này, mà trong khi đó, ánh mắt cậu thủ thư nhìn anh dường như có chúng đổi khác. Lâm Vũ chợt nhận ra có lẽ sự xuất hiện của Gia Huy tại thư viện Ánh trăng sẽ mang đến điều gì đó, một lợi thế giúp anh tìm ra bọn yêu ma thoát khỏi phong ấn từ Quái thư. Lâm Vũ tựa người vào bên bậu cửa sổ kính, cậu nhìn chằm chằm vào Gia Huy đến khi anh nhận ra, rồi chậm rãi hỏi.

“Anh có muốn làm một thoả thuận với tôi không?”

Lâm Vũ đột ngột lên tiếng hỏi khi Gia Huy còn đang trầm ngâm tiếp nhận thứ thông tin về sự siêu nhiên cùng những thế giới hữu hình và vô hình đang tồn tại đan xen với nhau, lúc anh tỉnh táo lại thì đã thấy Lâm Vũ tiến đến gần mình.

“Thoả thuận?” Huy nghi hoặc hỏi. Với người như Vũ, kẻ có thể bắt ma còn có thể ném bùa nổ bùm bùm như mấy diễn viên trong phim Hollywood, thì anh có thứ gì đủ hấp dẫn để cậu ta chủ động đưa ra lời đề nghị này chứ.

“Anh nói rằng mình muốn có tư liệu, tôi sẽ cho anh tư liệu mà anh khao khát nhất.” Lâm Vũ nói, cậu tiến tới với chiều cao chênh lệch hơn so với Gia Huy gần nửa cái đầu. Ánh mắt chăm chú đặt lên trên người con trai mới xuất hiện đã tạo ra nhiều sóng gió này, trong lòng âm thầm suy tính. “Quái thư, tôi sẽ cho anh lưu trữ một vài trang không nguy hiểm lắm của nó làm tư liệu, đồng thời chấp thuận xác nhận bằng văn bản rằng anh thực sự đã tìm được thư viện Ánh trăng.”

Nghe thấy những gì Lâm Vũ vừa nói ra để thoả thuận, Gia Huy không khỏi nuốt nước bọt. Đó là một lời đề nghị hấp dẫn, anh biết vậy. Quái thư và thư viện Ánh trăng đều là những thông tin được truyền miệng trong giới nghiên cứu văn hoá dân gian và tâm linh tín ngưỡng, đến cả giáo sư Nghiêm – trưởng khoa của trường anh cũng đã tìm kiếm thư viện Ánh trăng nhiều năm mà không ra kết quả gì. Chính vì thế nên ông ấy mới đưa thông tin này cho anh khi đọc đề tài anh chọn làm bài luận tốt nghiệp, ông ấy đã hy vọng anh có được trải nghiệm nhỏ và xác thực lại lời khẳng định của ông ấy về thư viện bí ẩn này, cũng như chuyện về Quái thư. Thế nhưng Gia Huy đã tìm được thư viện Ánh trăng, không chỉ thế anh còn có được trải nghiệm tâm linh đặc biệt, cùng với việc chiêm ngưỡng Quái thư – cuốn sách được cho rằng là văn bản tài liệu cổ xưa nhất, đầy đủ nhất về các loài yêu ma quỷ quái tại Việt Nam. Nếu anh có thể chứng minh được chúng có thật thì đừng nói đến điểm loại ưu trong bài luận tốt nghiệp, anh thậm chí còn có thể một bước đứng ngang hàng với những nhà nghiên cứu có bề dày kinh nghiệm ngang bằng với số con cái anh tự tay huỷ diệt khi chúng chưa thành hình suốt mười mấy năm qua.

“Đổi lại tôi sẽ phải bỏ ra thứ gì?”

Anh biết đó là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng Gia Huy cũng không phải kẻ ngu. Nếu chỉ là kẻ đầu óc mụ mị, Gia Huy đã không nằm trong top năm những sinh viên đứng đầu ngành học niên khoá của mình. Anh biết lời đề nghị hấp dẫn luôn đi kèm theo với yêu cầu và trách nhiệm nặng nề, nhưng Gia Huy lại muốn tìm hiểu xem liệu mình có thể chấp nhận được yêu cầu mà cái cậu thủ thư kiêm thầy pháp này đưa ra không.

“Tôi muốn anh cùng tôi thu thập lại những loài yêu ma đã thoát khỏi phong ấn của Quái thư.” Lâm Vũ nói.

“Cậu muốn… tôi cái gì cơ?” Gia Huy kinh ngạc nhìn cậu thủ thư mặt vẫn lạnh như tiền.

“Dĩ nhiên tôi cũng cần xác nhận lại vài thứ từ anh, sau khi biết được liệu anh có thực sự giúp tôi lôi cổ đám yêu ma khốn nạn kia rời khỏi nơi ẩn nấp của chúng được không, thì tôi sẽ thực hiện giao kèo của mình với anh.” Lâm Vũ nói.  

“Khoan đã.” Gia Huy đứng thẳng người dậy, né xa cậu thủ thư đang áp sát và nhìn chăm chăm vào mình nãy giờ ra một chút. “Ý cậu là muốn tôi đâm đầu vào chỗ chết hả, cho tôi xin đi. Ngày hôm qua bị dí muốn sút quần… không, là suýt nữa mất luôn cái mạng này của tôi rồi đấy.” Anh thẳng thừng từ chối. Luận văn quan trọng đấy nhưng cái mạng của anh còn đáng giá hơn nhiều.

“Nhưng anh cũng đã chết đâu. Anh đã thấy tôi làm được những gì, miễn là anh nghe theo lời tôi, muốn cho anh mọc thêm một cái đầu còn được nói chi là giữ lại mạng.” Lâm Vũ chống tay lên kệ sách, ép Gia Huy vào một góc chật chội.

Huy lách người né tránh cậu, anh phủi lại nếp nhăn trên áo rồi toàn bỏ đi:  “Tôi không có nhu cầu trở thành dị nhân, cậu lấy gì đảm bảo rằng tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì khi làm mồi nhử cho cậu chứ. Để tôi nhắc lại, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.”

“Anh đã nghe về gia tộc của tôi, anh không nghĩ rằng tôi là người duy nhất ở đây bảo vệ và quản lý thư viện này đó chứ?” Lâm Vũ liếc mắt xem thường khi thấy Gia Huy phản ứng.

“Ý cậu là chúng ta sẽ đi thành nhóm, và có tiếp viện khi cần ấy hả? Tôi có thể mang theo một cái còi rồi sau đó gọi cậu đến bất cứ khi nào tôi nhìn thấy thứ gì đó trông giống như yêu quái không?” Gia Huy hỏi mỉa mai.

“Chỉ hai người chúng ta trong chuyến đi tới, còn phải tuỳ tình hình mà ta sẽ đi theo nhóm hoặc gọi tiếp viện hay không.” Lâm Vũ dường như không để tâm đến câu hỏi cà khịa của anh. Cậu ta sấn tới chắn trước mặt Huy, kiên quyết mời anh lập nhóm săn ma: “Và tin tôi đi, một khi anh đối mặt với đám yêu ma từng bị phong ấn trong Quái thư, anh không có cơ hội dùng tới cái còi tưởng tượng của mình đâu.”

Gia Huy im bặt khi thấy biểu cảm của Lâm Vũ lúc cậu ta trả lời mình, anh biết cậu chàng này nghiêm túc với lời đề nghị vừa đưa ra. Nhưng đổi sự an toàn của bản thân lấy tư liệu quý hiếm cho bài luận tốt nghiệp ấy hả, không cần dùng tới một phần mười nơ ron não để suy nghĩ anh cũng biết mình nên đưa ra câu trả lời gì rồi.

“Lời đề nghị của cậu quả thật rất hấp dẫn, tim tôi suýt nữa thì lung lay rơi khỏi lồng ngực luôn rồi.” Gia Huy nói và lách người thoát khỏi sự kiềm chế của Lâm Vũ, Huy biết cậu ta cố tình làm vậy để khiến anh mất đi sự thoải mái mà khó tập trung suy nghĩ. “Tôi luôn mong ước có nhiều tư liệu văn hoá tín ngưỡng dân gian Việt Nam, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đánh cược mạng sống của mình vì nó. Tôi sẽ từ chối lời đề nghị này.”

“Anh có thể sẽ muốn suy nghĩ thật kĩ đấy, đây là Quái thư, anh biết nó có ý nghĩa gì với những người nghiên cứu như anh.” Lâm Vũ trầm mặc một lúc rồi nói.

“Tôi biết, và tôi vẫn sẽ từ chối nó.” Gia Huy đáp.

Không gian trở nên im lặng đột ngột sau lời khẳng định của anh, Lâm Vũ chỉ đứng im lặng nhìn anh. Phía sau lưng cậu ta, ánh nắng chói chang rọi qua khung cửa kính khiến Huy không nhìn rõ được biểu cảm của cậu ấy, nhưng anh biết tâm trạng cậu chàng thủ thư này chắc hẳn chẳng dễ chịu gì mấy khi thấy anh kiên định từ chối lời đề nghị hấp dẫn như vậy.

“Vậy thì tuỳ anh thôi, nếu anh đã quyết định như vậy.” Lâm Vũ khẽ thở dài, cậu đã mong Gia Huy đồng ý nhưng sự thật là không phải chuyện gì cũng sẽ thuận lợi theo ý cậu muốn. Mà cậu thì không có quyền ép buộc người khác làm theo ý mình. Lâm Vũ đưa cho Gia Huy một mảnh giấy dài hình chữ nhật, sắc giấy đã sờn phai thành màu vàng ngà của đất bùn pha loãng, bên trên vẽ những đường nét kì quặc khó đọc:“Anh có thể rời khỏi đây lúc này, hoặc trước buổi trưa nếu muốn tham khảo vài tài liệu khác trong thư viện nhưng anh không được phép lưu trữ, sao chép hay làm bất cứ điều gì để phát tán tư liệu được cất tại nơi này. Còn đây, xem như là lời cám ơn vì anh đã giúp tôi tìm thấy Ma Trơi tối qua.”

“Tôi hiểu rồi, cám ơn vì sự hào phóng.” Nhận lấy lá bùa từ Lâm Vũ, Gia Huy ngó sang chờ được giải thích song cậu ta lại chẳng ho he gì, anh đành cất nó vào túi áo xem như là bùa cầu an. Gia Huy thấy Lâm Vũ đã có ý định rời đi, anh bèn nói lời cám ơn trước khi cắm đầu vào biển tư liệu quý hiếm trước mặt.

“Nên nhớ là anh phải rời khỏi nơi này trước bốn giờ chiều.” Lâm Vũ lại nhắc, sau đó khuất bóng ngay như một cơn gió.

Khi chỉ còn lại một mình trong không gian rộng lớn chứa đầy sách và tài liệu quý, Gia Huy liếc nhìn về phía cánh cửa nơi Lâm Vũ khuất dạng, lẩm bẩm: “Cậu ta là ông già à, cứ càm ràm mãi. Mình cũng đâu muốn bị lạc đường giống như hôm qua nữa.”

Gia Huy nhăn nhó vì bao tử của mình vừa mới biểu tình, bằng việc khiến anh đau đớn khi bỏ đói bản thân suốt cả nửa ngày trời. Anh cắm cúi đọc càng nhiều tư liệu về văn hoá dân gian đã tìm được trong thư viện Ánh trăng càng tốt nên đã quên béng mất từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa bỏ bụng được chút gì. Khi anh ngước mắt khỏi trang tư liệu trên bàn, màu trời bên ngoài đã hơi nghiêng về sắc cam như trứng lòng đào.

“Chết thật, cậu ta đã bảo mình rời đi trước khi hoàng hôn xuống.”

Nhận ra mình đã quá chú tâm vào mớ tài liệu quý giá, Gia Huy vừa bỏ lỡ mất thời điểm đẹp để rời khỏi thư viện Ánh trăng. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, kim phút chỉ còn thiếu một con số nữa là điểm bốn giờ chiều.

“Ái chà, thế mà vẫn còn chút thời gian.”

Mừng rỡ khi thấy mình vẫn chưa bị trễ giờ, Gia Huy vội vã quay lại phòng nghỉ. Anh vơ hết đống sách vở ghi chép của mình nhét vào ba lô, rồi quày quả đi thẳng ra khỏi cửa chính của thư viện. Lần này anh thực sự phải rời đi rồi, Gia Huy hơi luyến tiếc nhìn lại căn biệt thự cổ kính trước mắt.

“Mình cũng đã biết vị trí của thư viện Ánh trăng, chuyện quay lại đây có lẽ cũng không mấy khó khăn.”

Tự nhủ với bản thân như vậy, Gia Huy đeo ba lô lên kiên định rời khỏi cánh cổng sắt. Lần này anh tìm đường xuống triền núi dễ dàng hơn khi trước, chẳng bao lâu Gia Huy đã thấy ánh đèn mờ mờ phía xa, nơi những người nông dân dùng chúng chiếu sáng trong vườn kính của họ. Nhác thấy trời cũng dần sẩm tối, Huy biết mình nên nhanh chóng tìm một nhà nghỉ lại là tốt nhất. Đà Lạt thời điểm này trong năm không quá lạnh, màu trời nơi đây lúc nào trông cũng buồn buồn nhàn nhạt. Gia Huy vừa đi tìm một nơi nghỉ lại, vừa thơ thẩn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Nơi anh vừa đến trông như một xóm nhỏ, không có nhiều căn nhà ở đây mà chỉ triền miên cả vạt ruộng trồng rau và nhà kính trồng hoa.