bởi Lục Nhân

3
3
2336 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG V


Lucaria quay về đúng lúc Archibal lên cơn mê sảng. Trán thằng nhóc nóng như lửa còn cả cơ thể run lên bần bật. Cô bé vội vạch ống quần cậu bạn lên và kinh hãi nhận ra vết tấy đã lan rộng hơn trước. Sau hồi lâu loay hoay với con dao và lượng kiến thức y tế ít ỏi học lỏm được, cô bé mới có thể lóc phần thịt bị nhiễm trùng ra, sát khuẩn và băng bó lại cho Archibal. Đến lúc này thằng bé mới dịu đi. Do quá mệt, Lucaria nằm xuống và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, con bé bị đánh thức bởi tiếng người gọi nhau í ới. Qua khe cửa, nó kinh hoàng nhận ra có một tốp người đầy đủ súng ống đang lại gần, đi đầu là Caradoc.

- Mẹ kiếp chúng truy vết mình!

Quay sang nhìn cậu bạn đang mê man, con bé quyết định tự mình lừa tốp người ra thật xa. Khi đó cô sẽ quay về và mang Archibal đi.

Lucaria liều mình lao vào khu rừng rậm rạp. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thổi vi vu như hòa cùng tiếng thở hổn hển của cô. Nhóm Caradoc truy đuổi ngày càng gắt gao, tiếng chúng hò hét vang vọng khắp khu rừng. Với sự nhanh nhẹn và khéo léo dày công luyện tập, Lucaria leo lên vách đá cheo leo, lẩn khuất vào tán lá cây rậm rạp.

Lũ Caradoc không thể leo trèo như Lucaria đành chia nhau tìm kiếm cô bé trong khu rừng. Lucaria lợi dụng cơ hội này để di chuyển nhanh chóng, ẩn nấp sau những thân cây to lớn, sử dụng những cành cây, dây leo để tạo ra những chiếc bẫy và chúng phần nào đã thành công làm chậm chân đám người.

Tuy nhiên, vì một phút sơ suất, một tên đàn ông to lớn, hung hãn, với vết sẹo dài trên má, đã phát hiện ra dấu vết của cô. Hắn ta đuổi theo Lucaria với quyết tâm bắt sống nó bằng mọi giá, đẩy con bé vào tình thế buộc phải chiến đấu để bảo vệ bản thân. Tuy đã tự hứa với bản thân sẽ không giết người nhưng giờ đây Lucaria không còn lựa chọn nào khác. Nếu có thể tiếp cận đủ gần mục tiêu, con dao găm lấy được từ Fideria sẽ làm tốt nhiệm vụ của nó còn nếu mục tiêu ở xa, đó sẽ là khi cây cung “lên tiếng”. Tiếng la hét vang vọng máu nhuộm đỏ khắp khu rừng. Hồi lâu sau, gần như tất cả bọn chúng đã bị tiêu diệt. Lucaria kiệt sức trú mình trong một hốc cây nhỏ. Đó là lần đầu tiên cô bé tước đoạt đi mạng sống của kẻ khác và tất nhiên không dễ dàng gì để đối mặt với mặc cảm tội lỗi. Lucaria chực khóc nhưng vì không muốn bị phát hiện ra, cô đành kìm lòng mình lại, ngồi yên trong cái hốc chờ đợi. Chờ đợi cái gì, Archiabal tỉnh dậy, trời sáng hay đám Caradoc sẽ phải bỏ đi, cô không biết nữa?

Mặt trời dần lặn xuống sau những dãy núi, thay thế vào đó là bầu trời ban đêm đen kịt. Sau khi chắc chắn đám còn lại đã bỏ đi, Lucaria bò ra ngoài. Bất thần Caradoc tóm lấy cô bé từ đằng sau. Cánh tay khỏe mạnh siết quanh cổ khiến cô không thể thở được. Dùng chút sức lực còn lại, Lucaria cố đâm cho tên Caradoc một nhát nhưng trượt vì cánh tay và con dao đều quá ngắn. Mọi thứ trước mắt cô bé mờ dần và đen kịt lại.

***

Choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đầu Lucaria nhức như búa bổ. Phải mất một lúc cô mới nhận ra mình đang bị nhốt trong một cái lồng sắt kiên cố. Nhưng đó không phải là điều kinh khủng nhất cô bé phát hiện ra. Trước mắt Lucaria, một lão béo đang chặt những cái xác người thành từng khúc. Từng nhát dao bổ xuống là một lần trái tim nhỏ bé hẫng một nhịp.

Con bé kinh hãi một thì Hunk kinh hãi mười. Có lẽ lăn lộn ngoài chiến trường quá lâu khiến anh không thể tưởng tượng ra viễn cảnh người ăn thịt người, một hình á có vẻ quá sức với người lính đánh thuê. Chiến tranh như một khẩu súng, một khẩu súng thật sự to, tàn nhẫn bắn chết phần “người” trong ta. Nhưng nó chỉ có một viên đạn và phần “con” đã “may mắn” sống sót. Đám quái vật đội lốt người này quả thật dám làm mọi thứ để sinh tồn, kể cả những công việc vô nhân tính nhất.

Tiếng thở hổn hển của con bé đã đánh động tên béo. Hắn ta đặt con dao xuống, quay lại ném cho Lucaria ánh nhìn đáng sợ. Quá kinh hãi, con bé cố thoát ra khỏi cái lồng trong vô vọng. Nhưng cửa lồng đã bị những vòng xích sắt cuốn chặt lấy.

- Cô sao rồi? – Giọng nói của Fideria vang lên. Bà ta bước vào cùng Caradoc đang bưng một đĩa đồ ăn. Gương mặt hai chị em vẫn toát ra vẻ thân thiện như lúc đầu mới gặp, nhưng chúng không còn khiến Lucaria cảm thấy an toàn nữa.

- Tôi ổn! – Con bé bất giác lùi lại khi đĩa thức ăn được đẩy qua khe hẹp.

- Cô nên ăn gì đó đi.– Fideria nói, giọng vẫn bình thản như không. Nhìn thấy vẻ lưỡng lự hiện rõ trên mặt đối phương, bà ta nói tiếp:

- Đừng lo, đó là thịt con nai hôm trước.

- Thêm tí thịt người à? – Con bé hỏi xẵng nhưng bà ta vẫn bình tĩnh:

- Không. Tôi hứa chắc.

Mặc dù không tin tưởng người phụ nữ đó nhưng mùi thức ăn ngào ngạt bay lên, len lỏi từng chút một vào mũi Lucaria làm cô không kiềm chế được. Đã hai ngày rồi, tất cả những gì vào bụng cô bé chỉ có chút nước và vài quả táo dại cô nhặt được dọc đường. Sức mạnh của cơn đói thật khủng khiếp, nó có thể sai khiến người ta làm mọi thứ để được ăn, thậm chí kể cả có phải giết chóc. Thế nên giờ trong đĩa thức ăn có chất độc chết người đi nữa cô bé vẫn sẽ đánh cược vào đó để thỏa mãn cái bao tử đang sôi ầm ĩ.

Trong lúc Lucaria ăn, Fideria thuyết phục cô hãy ở lại cộng đồng này. Bà ta cho biết chính Archibal đã giết rất nhiều người của bà ta và cái bị cậu ta vác theo ngày hôm đó là nhu yếu phẩm bọn họ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được. Đó là lý do cái bị có vài chỗ dính máu. Lucaria sửng sốt trước thông tin này đến mức suýt làm rơi đĩa thức ăn. Cậu bạn mình hằng tin tưởng đã đến mức này rồi sao? Thật không thể tin được cô đang cố gắng cứu sống một tên giết người. Nhưng rồi Lucaria cũng tự ngẫm ra mình đâu thể phán xét cậu ta vì chính cô cũng đã “tiễn” vài kẻ sang thế giới bên kia. Fideria hoàn toàn thông cảm cho cả hai. Ai rồi cũng chết, hai đứa chỉ cố gắng làm mọi thứ để có thể sinh tồn giữa cuộc đời khắc nghiệt.

- Tham gia với chúng tôi và cô được tự do. – Bà nói.

- Bà muốn gì?

- Cô trung thành, có một trái tim ấm áp và… mạnh mẽ. – Caradoc lên tiếng. Tay hắn ta nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó thèm thuồng. Lucaria và Hunk đã hiểu ý định của chúng qua cái nắm tay kia. Thằng dê già muốn có cô thiếu nữ này để thỏa mãn nhu cầu hoặc cô sẽ là một cái “máy đẻ” cho cộng đồng này. Tổng cộng số người chúng mất về tay hai đứa trẻ con này đã là trên dưới ba mươi người cả nam cả nữ. Vài người phụ nữ còn lại là không đủ để bù đắp nhưng mất mát quá lớn vì vậy chúng đã chọn Lucaria. Một phần nữa, những kỹ năng sinh tồn tưởng không nhiều của cô bé lại nhiều không tưởng đến mức vượt trên đa số người trong cộng đồng này. Một người mẹ như vậy chắc chắn sẽ cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh và thiện chiến.

Nhưng đời nào cô bé chấp nhận khi còn một người khác đang đợi. Lừa lừa khi cả hai mất cảnh giác, Lucaria dùng hết sức bình sinh bẻ tay Caradoc như một hành động cự tuyệt yêu cầu của cả hai. Cô vươn ra hết sức cố túm lấy chùm chìa khoá bên hông Fideria. Bà ta nắm chặt cánh tay con bé láo toét kéo mạnh làm mặt nó liên tục “tương tác vật lý” với cửa chiếc lồng sắt. Khuôn mặt bầm dập là cái giá Lucaria phải trả cho hành động liều lĩnh này. Cô bé nhổ vào mặt Fideria (cố nhiên là trượt vì bà ta đã lùi lại) nhưng đó là lời cảnh báo rằng cô chỉ khuất phục chúng khi đã chết.

***

- Lucaria!

Archibal gào lên rồi choàng tỉnh. Cậu bé nhớ trong cơn mê sảng, Lucaria đã ở bên chăm sóc mình. Gương mặt người bạn đồng hành hiện rõ trong tâm trí cậu. Cô ấy đâu rồi? Câu hỏi ấy thôi thúc Archibal bước ra ngoài tìm kiếm. Nhưng có vẻ cậu không đơn độc ở nơi này. Vài người đàn ông cao to đang lảng vảng quanh đây, tay lăm lăm vũ khí.

Archibal nắm chặt cây cung trong tay và Hunk biết cậu ta sẽ làm gì…

Hồi lâu sau, gần như toàn bộ tốp người đó bị quét sạch. Hunk bất ngờ trước kỹ năng của hai đứa trẻ này. Chúng học với ai, học ở đâu, anh không biết. Có thể tồn tại trong thế giới này quá lâu mà chúng đã vô thức có được những kỹ năng này lúc nào không hay. Nhưng sự máu lạnh của Archibal khác hoàn toàn với nỗi sợ hãi của Lucaria khi xuống tay đoạt mạng kẻ khác. Cậu ta ra tay nhanh gọn không chút suy nghĩ làm Hunk cảm thấy thằng bé đang đi săn chứ không phải tự vệ.

Bất chợt, một người tóm lấy Archibal từ phía sau và một người khác lao tới với con dao. Nhanh như cắt, cậu đá vào hạ bộ kẻ đang lao tới và đâm vào đùi tên đang khống chế mình, rạch một đường từ đùi xuống đến đầu gối. Tên bị đá toan bắn trả nhưng thằng bé đã tung cước vào giữa mặt hắn. Xong xuôi, Archibal trói cả hai lại, lầm lũi lôi chúng vào trong.

Hunk theo chân cậu bé vào trong và tại đây anh chứng kiến thằng bé nhẫn tâm hành hạ hai tên kia. Thằng nhóc trói gã kẹp cổ mình vào ghế trước khi đấm tên cầm dao ban nãy đến lúc hắn bất tỉnh nhân sự mới dừng. Lý do đơn giản: cả căn nhà đó chỉ có độc hai cái ghế, chẳng lẽ nhường cả cho hai thằng côn đồ?

- Chờ đó! – Archibal nói với tên vừa ăn đấm rồi quay sang với gã ngồi ghế. Nó kéo chiếc ghế còn lại ra đối diện gã rồi ngồi xuống, rút dao ra. Vừa huơ huơ con dao trong tay, thằng nhóc vừa hỏi, giọng lạnh tanh không cảm xúc:

- Cô bé đâu?

- Cô bé? Tao không biết cô bé nào cả! – Tên kia nói, giọng run rẩy. Chỉ cần nghe thôi Archibal đã biết hắn nói dối. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu trước khi găm dao vào vết thương trên đùi gã kia. Đứng ở góc phòng nghe tiếng gào rú, Hunk còn thấy đau.

- Nhìn tao! – Archibal gầm lên kèm theo một cái bạt tai. – Mày mất chân hoặc trả lời tử tế. Cô bé đó đâu?

- Nó ở cùng chị em nhà Palaje. Nó ở đó… làm… “đồ chơi” cho Caradoc! – Gã gào ầm lên. Thằng bé quát lớn, khía thêm vào vết thương trên đùi làm nó rộng hoác ra:

- Ở đâu?

- Hỏi thằng kia! Nó cầm bản đồ. – Gã lia mắt về hướng tên đồng bọn đang bất tỉnh. Archibal chạy lại, tìm được tấm bản đồ ra. Nhưng có vẻ cái ghế đã quá mục nên gã đã thoát ra được. Vừa lúc đó, tên bị đấm cũng vừa tỉnh. Hắn nắm chặt lấy tay thằng bé. Nhưng Archibal không chút hoảng loạn. Nó rút cây mã tấu sau lưng ra, lạnh lùng chém đứt bàn tay đó. Thêm một nhát bổ nữa cái đầu tên bị đấm tách ra làm hai.

Nó bước đến bên tên ngồi ghế đang cố bò đi, giơ tấm bản đồ ra trước mặt hắn hỏi đanh thép:

- Ở ĐÂU?

Hắn vội chỉ tay vào địa điểm cách đó khoảng bảy dặm với hy vọng sẽ được tha chết, vì đó là bản năng chung của con người. Khi bị dồn vào đường cùng, họ tin vào sự từ bị của đối phương nếu bản thân thành khẩn hối cải. Tất nhiên Archibal sẽ làm thế nếu tên bị đấm không toan giết cậu. Đáng lẽ cậu nhóc đã để chúng đi. Như ân huệ cuối cùng, Archibal tiễn gã sang thế giới bên kia bằng một nhát dao nhanh gọn trước khi lên đường tìm Lucaria.