CHƯƠNG IV
- Lại nữa!
Hunk mở mắt và lần nữa khung cảnh trước mắt lại thay đổi. Bóng sương mù dày đặc bao trùm lấy thành trì, che khuất ánh sáng mặt trời, nhuốm sắc xám xịt mù của tang thương. Tiếng bom đạn rền vang từ xa như tiếng chuông báo tử cho sự diệt vong. Những con đường giờ đây chỉ còn lại những đống đổ nát, gạch vụn ngổn ngang. Nhà cửa tan hoang, mái ngói thủng lỗ chỗ, tường xiêu vẹo chực đổ xuống đầu mọi người. Giữa khung cảnh hoang tàn, xác người nằm la liệt, chẳng ai buồn thu gom, chôn cất bởi lẽ cái chết lúc này đã quá bình thường với tất cả. Thêm nữa, họ đâu còn sức để làm công việc ấy. Mùi tử khí nồng nặc xộc vào lòng người, khiến cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Tiếng rên rỉ của những người bị thương hòa lẫn tiếng quạ kêu dai dẳng vang vọng khắp nơi, nhưng chẳng ai đoái hoài. Nạn đói hoành hành, người còn hy vọng ăn lá cây, vỏ cây để bám víu cuộc sống khốn khổ. Kẻ tuyệt vọng hấp hối trong bóng tối đợi Thần Chết đến mang đi. Dịch bệnh bùng phát, cướp đi sinh mạng của biết bao người.
Chính quyền Nhân tộc thay vì quan tâm đến người dân, lại vơ vét mọi thứ để phục vụ chiến tranh. Chúng cho quân đi thu gom, nói trắng ra là cướp bóc nhu yếu phẩm, tiền bạc, bắt bớ đàn ông trai tráng, kể cả những bé trai đưa ra chiến trường.
Hunk đứng trong góc phố nhìn về phía một gia đình bị quân lính lôi ra vỉa hè. Theo như lời tên chỉ huy, họ đã phạm luật vì cố che giấu người con trai nhỏ đang ho dữ dội. Tuy nhiên, tiếng ho của cậu bé đã lọt vào tai lính canh. Cả gia đình bị lôi ra khỏi căn nhà đổ nát, và từng người, từng người bị hành quyết một cách tàn nhẫn. Nhưng chẳng có ai quan tâm, dân chúng cứ lầm lũi bước đi ngang qua những xác chết gục trên vũng máu tanh hôi.
Trước sự vô nhân tính này, Hunk ghê tởm đến mức phải ói mửa. Cùng là con người, sao họ lại có thể đối xử với nhau như vậy? Anh tự hỏi nhưng cũng cay đắng tự nghiệm ra câu trả lời, một sự thật trần trụi đến đáng sợ. Giữa thế giới tàn khốc này, lòng nhân ái đã bại hoại nặng không thể cứu vãn được và con người sẽ trở về với bản năng nguyên thủy là tìm mọi cách để sinh tồn.
Trên những bức tường, ngoài những tờ báo rách nát, mẩu rao vặt còn có cả những tờ lệnh truy nã và đó là nơi Hunk nhìn thấy mặt hai đứa trẻ. Lần này tiền thưởng đã tăng lên từ mười triệu lên ba mươi triệu Lirael cho mỗi đứa. Theo mốc thời gian trên tờ lệnh, ba năm nữa lại trôi qua và lần này dòng tội danh của hai đứa không còn bị bỏ trống nữa. Ăn trộm, ăn cắp,… đủ cả.
Lại một lần nữa, thực tế phũ phàng tát vào mặt Hunk một cú nổ đom đóm mắt. Archibal và Lucaria đã mất đi sự ngây thơ, thánh thiện chúng nên có. Có vẻ hai đứa nhận ra những lý tưởng cao đẹp thật mơ hồ và vô nghĩa giữa thế giới khốc liệt này. Chúng chấp nhận để cuộc sống thay đổi mình, sẵn sàng làm mọi thứ để sống sót. Hunk không thể trách móc chúng đã tha hóa theo thời gian vì suy cho cùng anh chẳng tốt đẹp gì, không đủ tư cách để làm việc đó. Người lính đánh thuê chỉ căm thù cuộc đời khốn nạn đã khiến những đứa trẻ sa vào con đường tội lỗi.
Hunk ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu và tự hỏi: Danh dự hay mạng sống quan trọng hơn?
Chợt vài bóng người chạy vụt qua đầu Hunk kèm theo đó là các mảnh ngói vỡ rơi xuống. Anh vội trèo lên và nhận ra đó là Archibal và Lucaria đang chạy trốn khỏi đám lính Nhân tộc. Vai thằng nhóc vác một cái bị to, khả năng đó chính là lý do khiến hai đứa bị phát hiện và truy đuổi. Tiếng quân lính hò hét như chiếc roi da quất mạnh vào mông để chúng chạy nhanh hơn. Nhưng nếu cứ thế này, bị bắt chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Bỗng nhiên, Lucaria nhìn thấy một chiếc dây thừng cũ treo lơ lửng giữa hai tòa nhà. Cô đưa ra quyết định táo bạo: đu dây xuống con hẻm. Archibal lo lắng nhìn bạn, nhưng sự tin tưởng trong mắt Lucaria khiến cậu gật đầu đồng ý.
Lucaria nắm chặt dây thừng, đu mình xuống dưới với tốc độ chóng mặt và Archibal ngay lập tức làm theo. Tiếng dây thừng rít lên trong gió, hòa cùng tiếng la hét của lính gác. Cô bé tiếp đất thành công nhưng cậu nhóc lại không may mắn như vậy. Ban nãy khi đu xuống, cậu đã va phải bức tường và giờ vết thương trên chân be bét máu. Lucaria xé mảnh vải từ áo của mình, cẩn thận băng bó vết thương cho cậu bạn. Cả hai lần mò qua những khung nhà đổ nát tìm đường thoát khỏi thành phố này.
***
Sau khi chạy khỏi thành phố, hai đứa đi vào khu rừng gần đó. Tại đây chúng tìm được căn chòi bỏ hoang để làm chỗ trú ẩn. Vết thương trên chân Archibal bị nhiễm trùng sưng tấy lên và nó khiến cậu nhóc bị sốt cao, nằm bẹp dí một chỗ. Thằng nhóc liên tục yêu cầu người bạn đồng hành mặc kệ mình và đi tiếp. Cậu không muốn mình trở thành gánh nặng cho cả hai, thậm chí có lúc Archibal đã cố tự sát nhưng Lucaria dùng hết sức ngăn lại, cho rằng vết thương đã làm cậu mất trí. Nhớ đến lần có người nói vết thương như vậy có thể được chữa trị bằng cách cắt bỏ phần thịt thối và sát trùng bằng vài loại thảo mộc thông thường. Nhưng phải thật nhanh trước khi lan ra toàn bộ cái chân và buộc phải cắt nó đi.
Nhu yếu phẩm trộm được dần cạn kiệt và Lucaria buộc phải ra ngoài kiếm thêm. Thời gian qua, Archibal đã làm hai bộ cung tên và dạy cô cách sử dụng chúng nhưng chưa bao lâu thì cậu ngã bệnh, những buổi tập luyện đành bỏ dở. Dù vậy Lucaria vẫn tự tin rằng mình có thể săn được vài con thú nhỏ với kỹ năng hiện có.
Dù mắc vài sai lầm nho nhỏ, cô bé đã săn được mấy con thỏ nhỏ. Lucaria vui mừng tính tự thưởng cho mình một bữa no nê trước khi đem hun khói chỗ còn lại để dự trữ. Đang lúc quay về, cô bắt gặp một con hươu lớn, nó sẽ là cả một gia tài với hai đứa. Ba mũi tên bắn đi, một trúng mắt, hai trúng bụng con thú. Nó lồng lên bỏ chạy. Lucaria liền đuổi theo nhờ vào những vết máu để lại trên đất. Sau hồi lâu, cô bé đã tìm được con hươu nằm chết trước một khu nhà cũ trong rừng. Còn chưa kịp vui mừng, một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng. Nhanh như cắt, Lucaria giương cung hướng về phía phát ra âm thanh.
- Ai đó? – Cô bé quát lớn. – Ra đây!
Từ sau thân cây, một đôi nam nữ chạc bốn mươi bước ra và Lucaria chĩa cung về phía họ. Hunk hoàn toàn hiểu động cơ cho hành động đó. Lớn lên trong thế giới nơi con người ta sẵn sàng bỏ mặc hoặc thậm chí giết chóc lẫn nhau để sinh tồn thì cảnh giác kẻ lạ mặt là điều đương nhiên nếu không muốn nói là cần thiết để sống sót.
Lại một lần nữa, trái tim người lính đánh thuê lại nhói lên vì sự tàn khốc của chiến tranh đã thay đổi con người ra sao. Nói cho đúng, đây không còn là chiến tranh nữa mà là một thảm họa.
- Xin chào… - Người phụ nữ lên tiếng. – Tôi… chỉ muốn nói chuyện thôi.
Có lẽ họ thật sự không có ác ý, dù có vũ khí, cả hai không sử dụng. Họ tiến lại gần cô bé với tay không. Nhưng Lucaria vẫn không tin hai con người trước mặt, tiếp tục quát:
- Nhích thêm là “ăn” tên! Các người là ai?
- Tôi là Fideria. – Người phụ nữ nói. – Còn đây là em trai tôi, Caradoc. Chúng tôi có một cộng đồng, đa phần là phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi đều đang đói. Lũ trẻ thiếu ăn đã ba ngày nay rồi.
- Chúng tôi cũng vậy, cũng rất đói. – Lucaria vẫn không rời cây cung trên tay.
- Vậy thì… chúng ta có thể trao đổi. Cô cần gì? – Caradoc hỏi đầy thiện chí. – Vũ khí, quần áo,…
- Thuốc! – Lucaria nói. – Tôi muốn một hộp sơ cứu đầy đủ. Thêm cả thuốc kháng sinh nữa.
- Được thôi! Chúng tôi có ở trại. – Fideria trả lời. - Cô có thể đi cùng bọn tôi để…
- Không! – Cô bé giương cung thẳng mặt người phụ nữ đang tiến lại. – Em trai cô về lấy. Nếu có đồ, con hươu là của các người.
Fideria nháy Caradoc, ông ta gật đầu rồi chạy biến đi trong khi bà sẽ ở lại đây cùng Lucaria.
- À cả con dao găm đó nữa! Đặt nó xuống đất, đá lại đây! – Cô bé chỉ vào con dao trên quai balô người phụ nữ. Bà ta làm theo không chút do dự. Lucaria vội vơ lấy nó trước khi yêu cầu người phụ nữ vác con hươu cùng mình vào trong khu nhà hoang nghỉ tạm.
Cả hai vừa vào đến nơi thì trời đổ mưa ào ạt. Bất giác Lucaria nghĩ đến Archibal mê man trong căn chòi đổ. Mưa gió thế này cậu ấy chống chọi sao được? Cô bé thầm nguyền rủa cơn mưa chết dẫm, đồng nghĩa với việc Caradoc sẽ đến muộn hơn. Càng lâu, Thần Chết càng đến gần Archibal, hoặc chí ít là gần cái chân đau.
Nhìn thấy vẻ lo lắng và sốt ruột in hằn trên gương mặt cô gái đối diện, Fideria bắt chuyện bằng một lời bâng quơ:
- Cô không nên ở ngoài này một mình. Nguy hiểm lắm.
- Tôi thích vậy. – Cô bé nói xẵng. Nhưng Fideria có vẻ không để tâm lắm đến thái độ đó. Bà tiếp tục:
- Tôi hiểu rồi. Tên cô là gì?
- Để làm gì? – Vẻ cảnh giác hiện rõ trên khuôn mặt Lucaria. Từ nãy đến giờ cô vẫn không buông cây cung trên tay.
- Nghe này… Tôi biết là thật khó khăn để tin tưởng người lạ… - Fideria nói, giọng bình tĩnh. – Nhưng mà tôi tin cô sẵn sàng giúp đỡ người khác, đúng chứ?
- Với một cái giá hợp lý. – Lucaria nói, giọng ráo hoảnh.
Cả hai nói chuyện qua lại hồi lâu thì ba tên lính Nhân tộc chạy vào trú mưa. Nhanh như cắt, Fideria rút dao và “xử đẹp” cả ba trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lucaria và Hunk. Cô bé sửng sốt vì sự máu lạnh của bà ta còn người lính đánh thuê bất ngờ với kỹ năng của người phụ nữ này.
- Tại sao? – Con bé quát lên.
- Tôi vừa cứu cô đó, cô gái. Cái đầu của cô lên năm mươi triệu Lirael rồi.
Đúng lúc đó, Caradoc quay lại với hộp sơ cứu như con bé yêu cầu với đầy đủ vật dụng bên trong. Lucaria vội giật lấy chiếc hộp chạy biến đi.