25
1
2149 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cô gái trong thư viện


Khi quãng thời gian cấp ba đã trôi qua được một nửa, tôi cảm thấy bản thân mình thật mông lung, vô định. Tan học, tôi bước đi trên con đường về nhà có phần không mấy quen thuộc. Trái ngược với đoạn đường phẳng đẹp hàng ngày, con đường tôi đang đi lỗ chỗ những ổ gà, ổ voi. Những bức tường xung quanh thoang thoảng hương mùi ẩm mốc, mùi rêu xanh và dương xỉ đã bén rễ lâu ngày. Như thể chỉ cần một cái đẩy tay nhẹ thôi, bước từng ấy sẽ nhanh chóng đổ xuống.


Không biết đã bao nhiêu lần trong tuần tôi tạt ngang tạt dọc đâu đó như hôm nay. Tôi vừa bước đi vừa mang trong mình muôn vàn những cảm xúc của một học sinh lớp 11, từ những luyến tiếc trong quá khứ cho đến những dự định tương lai. Tự dưng tôi có những suy nghĩ muốn làm một điều gì đó để có thể khép lại những năm tháng cấp ba thật trọn vẹn, nhưng rồi lại loay hoay với những suy nghĩ về việc tập trung ôn tập cho kì thi sắp tới.


Và cứ thế học kì hai đã bắt đầu được một tuần rồi nhưng tôi vẫn lang thang truy cầu một điều gì đó mới mẻ. Từ trường tôi chọn một con đường thật xa nhà và cứ đi, đi mãi, bước thật chậm cho đến khi về đến nhà. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của chuỗi ngày ảm đạm này, tôi tự nhủ bản thân vậy.


Tôi dừng chân tại thư viện thành phố. Tôi đã rất bất ngờ khi thư viện lại có thiết kế như một cơ quan hành chính, nếu không phải dòng chữ dài được khắc ở cổng vào thì chắc thật khó để ai đó có thể nhận ra chốn này là thư viện. Với đôi phần cảm xúc rụt rè, do dự, tôi bước vào khám phá nơi này. Khi bước vào trong, tôi cảm tưởng ngay đến bầu không khí của một vài kiến trúc tôn giáo, một phần là do sự yên tĩnh, cùng bầu không khí kỳ lạ chen lẫn với những sắc màu u ám cũ kĩ khiến nơi đây có chút cổ quái. 


Mặc dù sống cũng gần mười bảy năm trên mảnh đất này nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào thư viện. Nơi này thật sự khác xa so với tưởng tượng, nó giống như một chốn học tập. Trước giờ tôi cứ nghĩ nơi này chỉ dành cho những con người mê văn chương tiểu thuyết nhưng giờ nhìn lại tôi thấy không khác gì phòng tự học ở trường tôi là bao. Những cuốn sách ở đây đa phần đều là kiểu sách phục vụ cho học tập và nghiên cứu cũng vì thế mà những người đến đây toàn là sinh viên và học sinh chuẩn bị thi đại học.


Chiều hôm đó tôi ở mãi trong thư viện cho đến khi ánh đèn đường hiện lên rồi mới ra về. Trong muôn vàn những việc tôi có thể làm, những việc tôi muốn làm và những việc tôi cần làm, tôi quyết định giành phần thời gian THPT còn lại của mình ở nơi chốn thư viện ấy, kết thúc chuỗi ngày lang thang không có điểm dừng.



“Của chị đây ạ.”


“Cảm ơn em.”


Sau ngày hôm đó, tôi gần như chiều nào cũng đến thư viện. Lúc thì lôi bài tập ra làm, lúc thì chỉ ngồi vu vơ vẽ nguệch ngoạc gì đó. So với những ngày tháng cắm mặt cày trò chơi điện tử thì tôi cảm thấy cuộc sống đã có thêm chút ý nghĩa. 


Hôm đó thật sự rất lạnh, đến mức tôi không muốn phải bỏ tay ra khỏi túi áo khoác để học hay đọc sách, tôi chỉ ngồi đó ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia. Và khi đó một người con gái tiến lại gần chỗ tôi với ánh mắt hiếu kỳ. Cơn mưa trong ngày giá lạnh thường sẽ khiến cho người ta có tâm trạng không mấy vui tươi, dẫu vậy chị gái ấy lại mang một tâm trạng đôi phần toả nắng. Không phải kiểu tỏa sáng rực rỡ như sự hồn nhiên ngây thơ của trẻ con, ở chị là một tia nắng nhẹ lấp ló trong trong những ngày trời ngày đông lạnh giá.


“Chị thích khung cảnh sau cơn mưa, mọi thứ sẽ thật tươi mới và thoáng đãng, như thể tâm hồn vừa được gột rửa, nó khiến chị cảm thấy bình yên.”


Chị tiếp cận tôi có lẽ là sự tình cờ của số phận. Chị nhờ tôi lấy hộ quyển sách ở trên giá cao, tôi cũng dễ dàng đồng ý. Và cứ thế mọi chuyện trở thành một lẽ thường tình, mỗi khi khi tôi ngồi không một mình rảnh rỗi thì chị lại bắt chuyện với tôi, tôi lấy cho chị cuốn sách, giúp chị trả lại đúng vị trí rồi cùng nhau ra về.


Khi lần đầu đến đây tôi thấy mình thật lạc quẻ với phần còn lại. Thay vì học tập hay nghiên cứu, tôi ngồi đọc truyện, những quyển truyện cũ kỹ và bụi bặm không được ai chú ý không hiểu sao lại cuốn hút tôi. Ban đầu trải nghiệm của tôi với chúng thật sự rất tệ, cái cách hành văn xa xưa cổ kính ấy thật khó để tận hưởng bởi một con người hiện đại. Nhưng tôi vẫn đọc, vì một cảm giác chiến thắng bản thân mơ hồ mà tôi đã ngồi đọc ngày qua ngày đến những trang cuối cùng. Cuốn sách đã không khiến tôi thất vọng, không đúng, thực sự thì tôi đã rất thất vọng, tuy vậy tôi không hối tiếc, như thể tôi đã đạt được một điều gì đó khi đọc cuốn sách, một nét chấm phá cổ điển, một cái nghệ thuật vượt lên tất cả, át đi cả cái nội dung nhàm chán hay cách hành văn dở tệ, để tôi phải cảm thán rằng nó cũng khá hay.


Nhưng tôi vốn không phải người có thể chuyển hóa cảm xúc của mình thành ngôn từ, tôi có thể cảm thán như vậy là nhờ chị ấy, chị ấy chưa từng đọc cuốn sách, nhưng chị lại có thể đọc cảm xúc tôi một cách dễ dàng. Tôi chỉ toàn kể về những thứ mơ hồ, vậy mà chị lại hiểu rõ nó chỉ bằng cách lắng nghe tôi, có lẽ khi ấy em đang thế này, có thể khi ấy em đang thấy thế kia, có phải em đã thấy như vậy, chị có thể đồng cảm với mọi cung bậc cảm xúc của tôi. Được vậy là do chị đã đọc rất nhiều, từ những cuộc đời trên trang giấy, và có lẽ, cả những con người trong đời thực. Và giờ đây, chị đang đọc một cuốn sách mới, một cuốn sách vẫn đang được viết lên, cuốn sách kể về tôi.


Ngày hôm sau vẫn chỗ ngồi đó. Lần này chị đã đến trước tôi và đang cắm cúi làm gì đó, có vẻ như là bài tập của sinh viên đại học.


"Nay lại được gặp chị rồi."


Tôi gửi lời chào, lấy cuốn sách hôm qua còn đang đọc giở, ngồi cạnh chị và tiếp tục đọc. 


Giờ đây tôi không còn để ý những ánh nhìn xung quanh nữa, cái cảm giác gượng gạo khi đến đây không phải vì học tập hay ôn thi như bao người khác tự nhiên bay đi hết khi tôi ở cạnh chị.


"Chị đang nghiên cứu gì vậy." - tôi hỏi chị một câu bâng quơ.


Trong khi vẫn cặm cụi làm việc, chị đáp lại một câu trả lời vừa đủ.


"Bầu trời và những vì sao á."


“Nghe lãng mạn thật.”


“Không phải theo nghĩa lãng mạn đâu, chị đang thực sự học về địa chất đó.”


Giọng nói của chị nghe có phần bất mãn, cứ như một cô gái đang phồng má quay đi tỏ vẻ hờn dỗi vậy, chỉ khác là thay vì phồng má chị vẫn giữ cho mình khuôn mặt tươi cười tự nhiên như mọi ngày, một vẻ mặt khó đoán. Bất ngờ thật đấy, một cô gái văn chương như chị lại theo học một chuyên ngành thuộc phạm trù khoa học tự nhiên. Mà dù sao thì tính cách và công việc chưa chắc đã cần đồng bộ với nhau, hoặc đơn giản chỉ là tôi chưa hiểu chị đủ nhiều thôi.


Chị khi nghiêm túc có phong thái thật sự khác với mọi ngày, trông trưởng thành hơn, và có chút quyến rũ nữa. Chả biết từ khi nào tôi đã dừng đọc và cứ chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ ấy, rồi tự mình nhận ra hành động của bản thân mà xấu hổ đánh mắt.


Hôm nay cũng giống như mọi ngày, tôi ngồi đấy đọc sách cho đến khi ánh đèn đường bật lên. Chị đứng dậy đến bàn mượn sách làm thủ tục, còn tôi cất lại cuốn sách lên giá tính đi về. 


Ở thư viện này để mượn bạn phải điền thông tin và nộp tiền cọc, sau khi xong thủ tục bạn có thể mượn cuốn sách trong vòng một tháng đổ lại.


"Lê Thị Vi."


 "Ra đó là tên chị"


Tôi tự nhiên bắt chuyện và chị cũng thản nhiên đáp lại.


"Còn em?"


"Nguyễn Đình Giang ạ."


Dù có nói chuyện với nhau nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu tên, dù sao chúng tôi trước đó cũng hoàn toàn xa lạ, chỉ tình cờ ngồi cạnh nhau và bắt chuyện, tôi và chị Vi hoàn toàn có thể đã chẳng gặp lại nhau và đương nhiên cũng chẳng thể gọi đó là tình bạn. Tuy vậy sau hôm nay, mối quan hệ này có lẽ đã có chút gì đó.



Tôi thực sự nghĩ bản thân mình đã bị thu hút bởi chị, chúng tôi không nói chuyện nhiều, chỉ là chúng tôi ngồi cạnh nhau và làm những việc của bản thân. 


"Cà phê của chị đây."


"Cảm ơn em."


Ở chị có gì đấy rất lạ, như thể chị không có chút phòng bị gì với tôi nhưng thực chất lại đang cực kỳ cảnh giác. Như hôm nay, chỉ là ngẫu hứng nhất thời, tôi mua tặng chị một lon cà phê. Chị vui vẻ nhận lấy, không tò mò hay hỏi han gì cả, ánh mắt chị nhìn vào tôi nhưng như là nhìn về một cõi vô định. Rốt cuộc chị đang nhìn thấy những gì? Tôi đã có những ngày tháng la cà suốt ngày để đi tìm những màu sắc cuộc sống nhưng chị thì khác, chị chẳng phải là thứ nguyên liệu thô như tôi, thế giới quan của chị đã hoàn thiện rồi. Chỉ là nó quá đặc biệt, không phải ai cũng có thể đặt chân tới cái thế giới ấy.


Suốt một tuần liền chị Vi vẫn đến thư viện đều đặn như vậy. Ở bên chị tôi thường quên đi những nỗi lo thường nhật nhất, lối sống bay bổng có phần vô lo của chị ảnh hưởng cả sang tôi, mà cũng có thể chính cái tính cách ấy mới là thứ khiến tôi bị thu hút. Tôi không còn truy cầu những gia vị cuộc sống nữa, tôi vẫn cố gắng học tập, vẫn cố gắng hòa đồng với bạn bè, chỉ khác là mọi thứ trôi đi thật chậm rãi.


Chị có thói quen tặng tôi những nhãn dán nhỏ bằng đầu ngón tay, mỗi lần là những hình đặc trưng cho những suy nghĩ lúc đó của chị. Như khi mùa đông lạnh giá tháng mười hai chị tặng tôi một ngọn lửa để biểu thị mong muốn được ấm áp, khi ngày mưa chị tặng tôi bông hoa nở rộ cho thấy vẻ háo hức của trẻ con khi nhìn các giọt mưa. Lúc đói chị tặng tôi một nhãn dán mang biểu cảm thiếu sức sống, lúc muốn đi chơi chị tặng tôi vẻ mặt háo hức năng động.


Cuộc sống của tôi dần thay đổi từng tí một, đi đến đâu tôi cũng thấy bóng hình của chị qua từng nhãn dán, không biết từ bao giờ những nhãn dán đã phủ kín ốp điện thoại của tôi. Khi ở bên bên chị, đầu óc vô thức vẽ nên một không gian, tại đó tôi mơ màng về một thế giới ngoài kia, bình yên và đẹp đẽ. Cuộc sống quẩn quanh trong thư viện của tôi ngày một được thêm vào những gia vị cuộc sống.