14
1
1673 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một nơi gọi là "Nhà"


Khác với mọi ngày, nay tôi và chị cùng rảo bộ bên bờ hồ lặng nước, chị bước từng bước lên phía trước tôi, giang rộng hai tay như muốn ôm cả khoảng trời rộng lớn. Tôi đến bên chị, ngồi xổm xuống ngắm nhìn đàn cá dưới mặt hồ trong xanh.


“Thật tuyệt biết bao nếu khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi.”


“Hiện tại thật sự quý giá vì nó rất ngắn ngủi và sẽ mau chóng qua đi.”


“Thay vì níu kéo lại thực tại em hãy trân trọng những gì mình đang có, khi thời điểm đó đến, dù sẵn sàng hay chưa, sự biệt ly là không thể tránh khỏi.”


Tôi biết, tôi đã biết cô gái mà tôi phải lòng này đã không còn thấy tương lai phía trước nữa. Chị đã bị lấy đi rất nhiều thứ bởi số phận, bị nguyền rủa bởi số phận.


Cô gái ấy từ khi sinh ra đã luôn phải hứng chịu những tai ương. Khi còn ở cái tuổi vô tư hồn nhiên nhất, những người bạn của chị đã lần lượt từng người rời bỏ chị mà đi. Vào những ngày tháng cuối cùng của năm tiểu học, lần đầu tiên chị biết đến sự rung động của trái tim, và cũng thời gian đó chị lần đầu tiên biết đến nỗi đau của sự mất mát. Tai nạn giao thông đã bất ngờ cướp đi cậu ấy khỏi cuộc đời chị.


Những ngày tháng cấp hai với chị là những ngày tháng sưởi ấm trái tim đang xót thương, trái tim đó đã may mắn được chữa lành bởi sự quan tâm bởi một người bạn quan trọng của chị. Chị dần quên đi quá khứ và biết sống cho hiện tại nhiều hơn, chị học cách hòa đồng với mọi người, chị học cách ăn mặc đẹp. Tuy chưa sẵn sàng cho thứ gọi là tình yêu, nhưng chị đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ. Cho đến những ngày tháng cuối cùng cấp hai. Tử thần với chiếc lưỡi hái như kẻ một đường vào nơi vết sẹo đang lành khiến nó vỡ tung ra, như một đóa hoa hồng đỏ rực đang nở rộ, tung bay và nhanh chóng tàn phai. Cả hai bị vướng vào một tai nạn công trình, chị thì bị thương nặng còn người bạn ấy đã ra đi mãi mãi.


(góc nhìn của Vi)


Sau sự mất mát đó, Tôi hoàn toàn thu mình lại cô lập với mọi thứ xung quanh. Tôi bắt đầu những ngày cấp ba của mình muộn một tháng so với mọi người, tôi lê lết cái thân xác đã gần như mất đi phần hồn của mình đến trường như chỉ để hoàn thành nghĩa vụ và vai trò của một học sinh. Tôi không mở lòng với bất kỳ ai kể cả giáo viên. Như một lẽ thường tình thành tích học tập của tôi tệ hại và phải đi học bổ túc hè. Đương nhiên là tôi bỏ hầu như toàn bộ những buổi học đó.


Trong những ngày hè oi bức tôi ngồi một mình tại một góc công viên, trốn tránh cả gia đình và trốn tránh cả thế giới, tôi sợ hãi mọi thứ xung quanh, tôi sợ sẽ lại mất đi những thứ quan trọng. Trong những ngày tháng dài đằng đẵng tưởng chừng không có hồi kết ấy tôi tự tìm ra cho mình những thú vui nhỏ nhặt từ cuộc sống. Nhìn đàn bướm bay dập dờn, ngắm cỏ cây hoa lá, nghe tiếng ve kêu inh ỏi, cảm nhận những ngọn gió hiếm hoi và để tâm hồn đung đưa theo những tán lá. Làm như vậy giúp tôi thấy nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng những cánh bướm đã bị bóp nát, một cậu trai gần đó, vung tay lên bóp chết nát nàng bướm xấu số ngay trước mặt tôi. Vết thương lòng trong tôi lại nhói lên, tôi thấy mọi thứ thật tuyệt vọng và hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy xuống không biết từ lúc nào.


“Ra giết chết một con bướm cũng có thể khiến người ta chạnh lòng sao, con người đúng thật là sinh vật yếu đuối nhỉ?”


Hành động sau đó có cậu trai đó hết sức bất thường, cậu ta độc thoại vậy sau khi giết chết con bướm, rồi sau đó tìm một chỗ chôn cất nó tử tế. 


“Mày là người chết nhưng kẻ đau lại là tao, mày có thấy thật bất công không”


Cậu ta ngồi bên ngôi mộ bướm và tâm sự. Hành động này khiến tôi thực sự khó hiểu, nói đúng hơn là nó khiến tôi như muốn phát điên, tôi tiến đến hỏi cậu ta tại sao lại làm như vậy.


“Cậu có tin linh hồn có tồn tại không?”


Cậu ấy lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa lau đi những giọt nước mắt trên má tôi rồi tiếp tục nói.


“Tớ nghĩ mọi sinh vật trên thế giới này đều mang linh hồn, con người chết đi đó là do những tổn thương về mặt thể xác, chỉ khi còn sống ta mới có thể bị tổn thương về mặt linh hồn.”


Hành động tử tế của cậu ta khiến tôi ngỡ ngàng trong thoáng chốc nhưng rồi tiếp tục bị những lời lẽ khó hiểu làm cho bối rối.


“Tớ giết con bướm đó để tìm hiểu xem tại sao mình lại cảm thấy đau buồn.”


“Vậy cậu đã có đáp án chưa?”


“Là do tôi đã trực tiếp ra bóp chết nó.”


Nhìn ánh mắt khó hiểu của tôi cậu giải thích thêm.


“Nếu cậu ngồi nhà và bảo ai đó hãy giết nó, cậu sẽ gần như chẳng có chút cảm xúc nào đọng lại”


“Con người ta sẽ chỉ thấy đau đớn trong tâm hồn khi trực tiếp để linh hồn mình chạm tới linh hồn người khác, miễn là cậu cứ ở trong một căn phòng và điều khiển mọi thứ qua một cái tay cầm thì cậu sẽ không còn thấy đau đớn nữa.”


Đó cũng là lúc thế giới quan của tôi từng bước hình thành những viên gạch đầu tiên, và nó đã trở nên hoàn thiện vào cái ngày hôm ấy, ngày mà người con trai ấy mãi mãi rời xa tôi.


(Về lại góc nhìn của Giang.)


Mặt đường ẩm ướt từ cơn mưa nặng hạt đêm qua phản chiếu những tia nắng sớm sáng nay, thứ ánh sáng lấp lánh dịu dàng hiện lên trên con mắt người đi đường một bầu trời cao xanh thẳm, che đậy đi bản chất vũng nước mưa bẩn mặt đường.


Chị Vi đi trước, tinh nghịch như một đứa trẻ con, bước từng bước theo từng ô gạch sao cho không bước lên viền. Tôi bất giác mỉm cười xong chị đá chân chiêu khiến tôi tá hoả chạy lại. Tôi rướn người về phía trước để đỡ chị nhưng khi đó chị Vi đã giữ được thăng bằng rồi, tôi cứ theo đà lao đến mà suýt té khiến chị phải đưa tay ra đỡ. Khi đó chị Vi cười hả hê lắm, như muốn nói ‘trêu được em rồi nha’, tôi nửa phần nhẹ nhõm, nửa phần ấm ức vì bị đùa như thế thật sự không vui chút nào.


Từ lúc chị suýt té ngã, hoặc là tôi suýt té ngã cũng được, tôi vẫn đang nắm chặt đôi bàn tay ấy, những ngón tay của chúng tôi không đan lại như những cặp đôi, bọn tôi dắt tay nhau như những người bạn, kéo nhau tiến về phía trước. Nhưng dù vậy, dù đang ở rất gần chị, dù đang nắm lấy bàn tay chị, tôi vẫn thấy thật xa cách. Tôi tự hỏi liệu chị có đang nhìn về phía tôi, hay với bất kỳ ai khác chị cũng sẽ hành động như vậy, tôi có lẽ cũng chỉ là một phần trong số những người bạn đã đến với chị, một lúc nào đó sẽ tuột ra khỏi cuộc đời chị, và rồi sẽ lại có một ai khác đến nắm bàn tay này.


“Có chuyện gì vậy Giang.”


Tôi nắm chặt tay chị, muốn chị dừng bước, muốn thời gian ngừng trôi, để giây phút hạnh phúc này được lưu lại mãi mãi.


“Em yêu chị.”


Ánh mắt chị ấy mở to ra vì kinh ngạc, đôi mắt ấy, dường như, dù chỉ là thoáng chốc, đã trở nên long lanh đầy sức sống. Nhưng cũng chỉ có thoáng chốc đó thôi, ngay sau đó chị ấy trở về bình thường như những ngày cạnh tôi bên thư viện.


“Chị cũng yêu em lắm.”


Đây không phải là điều tôi muốn, dù đã nói lời yêu nhưng tôi vẫn không thể chạm đến trái tim chị ấy, chị ấy đã hoàn toàn sống trong một thế giới khác, một thế giới nội tâm chằng chịt những xiềng xích khiến tôi không thể bước vào và chị cũng không thể thoát ra. Như cái cách chị chạy trốn thực tại, để có thể sống tiếp khi mất đi những người quan trọng, chị chỉ còn cách trốn ở đâu đó trong tâm trí, điều khiển nhân vật Lê Thị Vi tiếp tục sống ở thế giới thực.


Bàn tay tôi dần tuột khỏi tay chị ấy, chị ấy đứng lại một lúc rồi nhìn về phía tôi, xong để tôi một mình ở lại tiếp tục tiến về phía trước.


(Em không tin mình có thể kéo chị ra khỏi nơi đó, nhưng chí ít, em sẽ cố gắng để vào đó cùng với chị, không phải qua bất kì một lăng kính ảo giác nào, em sẽ khiến chị nhìn em bằng cả con tim, vậy nên xin chị, hãy đợi em.)


Tôi đã tự nhủ với bản thân như vậy.