bởi Sir Colchian

1
0
647 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kền kền, sư tử và cá sấu


Có một con kền kền rất thích buôn chuyện. Một hôm, nó đang bay đi kiếm mồi thì gặp sư tử đang lúi húi trong lùm cỏ. Kiếm được người để tán gẫu, kền kền đáp xuống một cành cây gần đó rồi ngoác mỏ kêu:

“Chào chị sư tử, chị đang làm gì đấy?”

Sư tử cái khi ấy đang rình bắt một linh dương. Nhờ tiếng chào nồng nhiệt của kền kền, linh dương phát hiện ra nguy hiểm, liền nhảy cẫng lên mà vọt mất tăm. Mồi ngon chạy mất, sư tử bực dọc ngẩng đầu lên gầm gừ:

“Phải gió cái anh này. Làm cho người ta lỡ mất miếng ăn rồi đấy.”

Nghe thấy thế, kền kền cười xòa và bảo:

“Ôi, tôi xin lỗi. Nhưng chị chớ nên nóng giận. Đồng cỏ này mò chỗ nào chẳng ra cái ăn. Huống hồ chị lại là tay săn mồi cừ khôi như thế. Cứ thư thư lại, nghe tôi kể chuyện này đã!”

Sư tử nghe thế cũng lấy làm bằng lòng. Kền kền một ngày bay khắp mọi nơi. Vậy nên trên trời dưới bể chuyện gì anh ta cũng biết.

“Khúc sông đằng kia cạn quá rồi.” Kền kền kể. “Tôm cá ở đấy chẳng sinh sôi được. Tôi nghe đồn rằng cá sấu sắp lên bờ để kiếm ăn đấy.”

“Thật vậy sao?” Sư tử thốt lên với vẻ ái ngại. “Ôi, cái đám gỗ trôi ấy ngốn tợn lắm. Nếu chúng lên đây, e là mồi ngon chẳng được mấy miếng nữa đâu.”

“Đúng đấy, tôi ghét cái đám sần sùi ấy lắm. Chúng cậy mõm dài, răng lắm nên một khi ăn là ăn sạch, chẳng chừa lại cho ai cái gì. Trần đời, tôi chưa thấy có giống loài nào xấu người, xấu nết đến dường ấy.”

“Mà xấu một mình thôi đã hết đâu.” Sư tử chêm lời. “Cái đám tối ngày nhe răng ấy hình như còn chơi chung với đám dở trâu dở lợn nữa thì phải.”

“Sao lại dở trâu dở lợn? Chị đang nói ai thế?”

“Thì hà mã ấy.”

“Hà mã à? Trời ơi, chị nhắc đến cái bọn này mà tôi dựng đứng hết cả lông gáy. Đám kia xấu một thì đám này xấu đến năm, sáu, bảy. Chị thấy cái mõm của chúng không? Bề dọc đã khốn khổ rồi mà bề ngang còn tanh bành nữa chứ. May là cái đám ấy không khoái chén thịt. Nếu không á, cả cái đồng cỏ này chắc treo mỏ hết.”

“Đúng đấy, cái đám phục phịch ấy mà nổi hứng chén thịt, có khi tôi với anh phải chuyển qua gặm cỏ cũng nên.”

“Ôi, nếu thế thì chúng ta lại phải tranh ăn với mấy gã lưng dày tha thẩn, họ hàng xa của hà mã mất.”

“Lưng dày tha thẩn mà anh nói là ai thế?”

“Tê giác ấy mà.”

Cứ như vậy, kền kền và sư tử bàn qua tán lại cho đến khi mặt trời đứng bóng. Khi miệng lưỡi đã múa may mệt nghỉ, dạ dày mới được dịp cất lời ca thán. Kền kền đói đến hoa cả mắt, bay lên không nổi nữa, đành đậu xuống bới đất tìm giun. Sư tử bốn chân bủn rủn, đuổi không lại đám linh dương, ngựa vằn, đành rón rén vòng ra phía sau, vồ lấy kền kền mà chén thịt.

Chẳng giống kền kền hay sư tử, cá sấu lúc này đang thư thả tắm nắng với chiếc bụng trắng no kềnh. Nước sông rút xuống, nơi ở của cá sấu bất ngờ trở thành lối sang sông tiện lợi cho đàn linh dương đầu bò. Nhờ bỏ công rình mồi cả buổi sáng thay vì tốn thời gian bàn tán linh tinh, cá sấu đã được chén một bữa no nứt bụng.

Truyện cùng tác giả