Có một thời điểm "Tuổi trẻ gọi là không có gì."
"Đôi lúc số phận đưa cuộc đời ta theo một hướng mà ta không nghĩ đến."
***
Tiền không có.
Muốn đi đâu mua gì cũng phải nhìn cái giá đầu tiên.
Muốn yêu đương mà ngại mình khổ sở, không có gì nên người ta không thích.
Nhìn bạn nhìn bè, nhìn những người xung quanh, ai cũng vui vẻ đi đây đi đó, mua cái này mua cái nọ mà không cần quan ngại tiền bạc, giá cả.
Chậc, sức mạnh đồng tiền tuyệt vời biết bao.
Vậy đấy, lúc không có tiền trong người chắc hẳn ai cũng không thoải mái tới mức không thèm ra đường, không muốn gặp bất kì ai.
Tình cảm sớm nắng chiều mưa long đong lận đận tới mức có nghĩ rằng loại như mình thì có ai mà thích.
Có những khi bạn phải trải qua một khoảng thời gian dài, phải sống với cảm giác cô quạnh, ít người hiểu mình, người hiểu thì bận, mà mình cũng không phiền người khác.
Thế là lại mệt mỏi, chỉ biết thở dài.
Tương lai không có gì rõ ràng, cứ mù mờ qua hết ngày này qua ngày khác mà chẳng thấy đường đâu.
Cái cảm giác này có lẽ sẽ thấm hơn với những người sau mỗi lần thất bại.
Học hành không tới nơi tới chốn, tình cảm đổ vỡ, công việc bộn bề bề bộn không ra cái thể thống gì,...
Nhìn xung quanh, ai cũng tốt, ai cũng thỏa mãn vui tươi với cuộc sống của mình trừ mình ra, một đứa tệ hại.
Đôi lúc thấy mình vô dụng kém cỏi quá thể.
Nếu như mà bạn đang hay đã trải qua những thứ cảm giác này rồi á, thì chúc mừng bạn, vì chúng ta đang và đã được đi qua mùi vị của "tuổi trẻ".
Bởi vì động lực làm ra tiền mạnh mẽ nhất, để thúc đẩy con người ta cố gắng hơn sẽ bắt nguồn từ những ngày tháng trong túi chỉ đủ tiền để tồn tại.
Những lần bụng đói và ví rỗng đó, dạy ta nhiều bài học hơn cả sách vở trong trường.
Bởi vì người muốn biết thế nào là yêu sẽ cần phải trải qua cái cảm giác yêu ấy nên thất tình đôi lúc là chuyện quá đỗi bình thường, người càng thấu hiểu là người càng trải qua đau thương nhiều,...
Và tất nhiên, bởi vì thành công thì đòi hỏi nỗ lực còn hạnh phúc cũng cần hi sinh.
Thế rồi ta nhận ra, khoảng thời gian không có gì đó chính là khoảng thời gian ta học được nhiều nhất, kiên nhẫn và mạnh mẽ nhất đấy thôi.
Tuổi trẻ, chúng ta có thể thành công, có thể thất bại, có thể tự tin, có thể chùn bước nhưng tuyệt đối không được từ bỏ.
Tuổi trẻ đừng cứ nhốt bản thân trong cái vỏ bọc quá đỗi an toàn. Cứ đau lòng đi, đau vài lần là sẽ quen thôi. Cứ vấp ngã đi, vài lần như thế sẽ lại tự biết đứng lên. Và hãy cứ khóc đi, nếu như cảm thấy đã quá sức chịu đựng. Khóc thỏa mãn rồi sẽ cảm thấy tâm trạng ổn thỏa hơn thôi mà.
Hãy tiếp tục cố gắng vươn lên dù lúc này bạn chẳng có gì trong người bởi vì chúng mình còn trẻ, vì chúng mình còn sức và chúng mình chịu đựng được.