bởi Đông.

39
11
2149 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Có người chết rồi!


An Hy và Minh Châu vô cùng hào hứng khi cầm tấm vé trên tay. Họ nghĩ đến việc có thể quay lại quá khứ và thay đổi mọi thứ để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Vậy nên những cảnh báo về chuyến đi này đều biến mất khỏi tâm trí họ. Minh Châu vui vẻ nói:

- Mà này, tí nữa Hy sẽ quay về thời điểm nào? Tôi sẽ quay lại lúc…


Cô ấy chưa kịp nói hết câu thì đường hầm đã hiện ra trước mắt. Họ đã nghĩ nơi này phải có chút uy nghiêm hay âm u. Đại loại là bất thường hơn thế này. Nhưng chẳng có gì khả nghi cả, đường hầm cao khoảng hai mét, với một cánh cửa màu xanh và hai vòng hoa được treo cẩn thận trên đó. 


An Hy nói với Châu, mắt cô nàng đang phát sáng:


- Thật ra tôi cũng chưa biết nữa. Cứ vào trong đã. Mà cái này đẹp thật đó. 


Hai người bước đến rồi cẩn trọng mở cửa. Phải mất vài phút họ mới định thần lại được, vì trước mặt không khác gì thiên đường. Nó thật sự đẹp, tiện nghi, nhiều hoa và bánh ngọt. Tất cả đều được bố trí một cách vô cùng chỉn chu. Bên ngoài nhìn vào thì nơi này chỉ là một đường hầm nhưng bên trong lại rộng lớn hơn nhiều.


Ngoài họ còn có tám người khác đang có mặt ở đây. Đa số họ là những người trẻ, khoảng độ hai mươi, ba mươi tuổi. Nhưng tại sao một đứa trẻ mười hai tuổi cũng được phép tham gia chuyến đi này? 


Một chàng trai trong số đó lên tiếng:


- Tôi tên là Hùng, hân hạnh được biết mọi người. Mà này, mọi người đã kiểm tra lại màu vé chưa? 


Đám người xôn xao, nhanh tay tìm tấm vé. Nó thật sự đã đổi màu, của Hy là màu tím còn của Minh Châu là màu vàng. Cô gái tóc vàng giơ tấm vé lên, e ngại nói:

 

- Màu vàng là sao? Liệu chúng ta có an toàn không? Lỡ như họ chỉ là một bọn lừa đảo thì sao?


Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Có chút lo lắng nhưng hầu hết mọi người đều mong muốn thay đổi quá khứ hơn là sợ hãi. Đó là lý do họ đến đây kia mà.


Đối diện cửa ra vào còn có hai cánh cửa. Trên đó chính là vòng hoa hệt như vòng hoa bên ngoài. Tức là họ sẽ không đi một mình nhưng cũng chẳng thể đi cùng tất cả. Hai cánh cửa cùng lúc được mở ra với hai người đàn ông đeo mặt nạ. Mỗi tên cầm trên tay một đoá hoa khác màu. Không khí trở nên căng thẳng.


Tên đàn ông ôm bó hoa màu vàng đứng ra giới thiệu:


- Chào các bạn! Cảm ơn các bạn đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi. Tôi là Vàng, người bên cạnh tôi là Tím. Chúng tôi là đại sứ của chuyến đi này. Bây giờ, hãy xếp hàng và nhận lấy bông hoa trùng với màu vé của mình. Đây là chìa khoá, không được làm mất. 


Hùng tự tin đi đầu, nhận hoa xong còn trêu mọi người nhát gan. Hy vọng sự lạc quan này sẽ giúp ích cho anh ta. 


Sau khi phát hoa, Tím tiếp tục giải thích:


- Được rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đón các bạn, hãy nhớ, một khi bước qua cánh cửa đó, mọi quyết định của bạn đều để lại hậu quả đáng kể. Mỗi bông hoa trên tường là một cánh cửa, chỉ cần đẩy vào thôi, đêm nay hãy nghỉ ngơi. Và tốt hơn hết là đừng phá vỡ các quy tắc. Chúc ngủ ngon.


Hai đại sứ quay người đi vào trong. Anh ta đã rất nhấn mạnh khi nhắc đến quy tắc. Nhóm người tạm dừng thắc mắc, chia nhau về phòng. 


Trái ngược với sự bố trí chu đáo bên ngoài, căn phòng này chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường, một bộ bàn ghế và tấm bảng "quy tắc" to tướng trên tường.


" Đừng để bản thân bị thương.

Không được tự ý quay về.

Không được làm mất bông hoa.

Đại sứ là người có vé miễn tử. Nếu xâm phạm đến họ, bạn sẽ bị xử phạt.

Tuyệt đối không nói chuyện với những người mặc áo đỏ. "


Những quy định này thật ra cũng khá bình thường. Riêng phần bông hoa, tên đại sứ đã nhắc đến điều này, và giờ thì nó lại xuất hiện ngay trong bảng quy tắc. Hẳn là nó thật sự quan trọng. Nhưng đằng sau hai cánh cửa kia có gì thì chẳng ai biết. Việc suy đoán trở nên nhàm chán, có lẽ một giấc ngủ ngon còn tốt hơn. 


An Hy đọc qua một lượt các quy tắc, nhẹ nhàng đặt bông hoa của mình lên bàn. Cô đã suy nghĩ rất lâu trước khi đặt chân đến đây. Hai năm trước, dự án "Chuyến Tàu Ký Ức" xuất hiện với mục đích giúp con người quay về một thời điểm bất kỳ của quá khứ, để thay đổi nó như ý nguyện. Tuy nhiên, họ sẽ phải tuân theo nhiều điều kiện và mức chi phí để đăng ký dịch vụ này cũng rất đắt đỏ. Cô không chia sẻ với ai về lý do tham gia, có điều gì đó quan trọng đến mức An Hy đã dùng tất cả tài sản của mình để mua vé. 


Cô nhận thấy trong quy định không nói gì về việc ra khỏi phòng, nên muốn thử tìm hiểu xem có thông tin nào hữu ích không. Cô bước ra ngoài, mắt nhìn sang các cánh cửa khác. Một vài người cũng không khỏi tò mò nên đã tập trung lại và ngồi trò chuyện ở giữa phòng. Họ không tìm thấy công tắc nào xung quanh nên nơi này bị bao phủ bởi một màu tím huyền ảo. 


Cậu bé lúc nãy nhìn thấy An Hy liền gọi:


- Chị ơi, lại đây đi.


An Hy tiến lại ngồi cạnh cậu bé, thắc mắc hỏi:


- Đã có ai thử mở hai cánh cửa kia chưa? 


Cậu bé liền trả lời:


- Em tên là Khiêm, em và mọi người đã thử rồi nhưng không mở được. Nó chỉ có thể mở từ bên kia. Ngay cả cánh cửa chúng ta vào đây cũng đã bị khoá. 


An Hy gật gù. Nhìn kỹ thì cô gái tóc vàng tỏ ra sợ hãi lúc nãy rất xinh đẹp, môi vẫn còn đậm màu son. Cô ta vừa chỉ tay về căn phòng cuối cùng bên trái vừa nói:


- Cái tên trong căn phòng đó rất lập dị. Anh ta cứ trùm một chiếc áo khoác và không nói chuyện với ai. Có khi anh ta về quá khứ để giết người cũng nên. Ôi, sợ thật đấy. À, tôi tên là Kim Sam.


Hùng cười lớn:


- Tôi thấy cái tên của cô còn lập dị hơn gã kia.


Bên này Minh Châu vẫn vô tư thưởng thức chiếc bánh ngọt lấy từ tủ. An Hy có ý ngăn cản:


- Châu à, cô không sợ trong bánh sẽ có gì đó hả? 


Lẽ ra họ nên cẩn trọng ngay từ lúc này. Sự ngây thơ sẽ chẳng có ích gì khi bước vào một chuyến đi khôn lường. Minh Châu múc một muỗng đầy bánh rồi nói:


- Trời ơi, tôi đã bỏ rất nhiều tiền vào đây đấy. Có chết cũng phải no bụng trước đã.


Vậy là không có thêm thông tin nào hữu ích cả. Ngoại trừ việc họ không thể rời khỏi đây được nữa và tên của vài người bạn đồng hành. Sau khi bông đùa và giới thiệu, họ quay về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng này.


Bên trong căn phòng của kẻ lập dị được nhắc đến khi nãy, chiếc áo khoác được gỡ xuống. Anh ta cẩn trọng ngồi trên giường đọc đi đọc lại bảng quy tắc. Sau đó dùng bút viết vài từ quan trọng lên cánh tay. Anh ta cứ ngồi như vậy cả đêm, cho đến khi có người đến gõ cửa gọi tên:


- Gia Bảo, mời anh ra ngoài để chuẩn bị xuất phát.


Mọi người đang xếp thành hai hàng trước cửa. Vé của họ được các đại sứ thu lại. Vàng thông báo:


- Các bạn đã đọc rõ quy tắc rồi nhỉ. Được rồi, đằng sau tôi là cánh cửa dẫn đến vùng ký ức của các bạn. Chúng tôi sẽ đến từng trạm và cho các bạn cùng màu hoa xuống với nhau. Lý do là để các bạn khác làm chứng rằng chúng tôi sẽ không can thiệp vào, mọi chuyện diễn ra đều do chủ nhân của ký ức đó quyết định. Sau ba tiếng, cả nhóm buộc phải quay lại tàu. Mỗi lần lên tàu sẽ dùng một cánh hoa của mình để mở cửa.


Bây giờ Gia Bảo mới có chút phản ứng, anh ta hơi do dự, đảo mắt nhìn qua những người còn lại trong nhóm. Tím cao giọng:


- Những điều đã có trong quy tắc, chúng tôi sẽ không nhắc lại. Còn lại, chỉ cần nghe theo hướng dẫn. Đến giờ rồi, đi thôi. 


Một tay của hai đại sứ đặt lên cánh cửa, tay còn lại cầm chắc bông hoa trên tay. An Hy vội giơ tay chào, mỉm cười với Minh Châu. Trong lúc cánh cửa mở ra để họ đi vào, An Hy đã thử nhìn sang bên kia nhưng không thấy gì ngoài thứ ánh sáng màu vàng nhạt. 


Sau khi năm người đã vào hết bên trong, cánh cửa dần dần khép lại, nơi họ đang đứng là một khoang tàu. Với đúng bảy chiếc ghế, ngay bên cạnh ghế của từng người đều có một chiếc hộp nhỏ. Họ được hướng dẫn ngồi vào đó, bịt mắt bằng một miếng vải màu đen và không được phép nói chuyện. 


Khi tất cả đã yên vị, không khí nơi này đột nhiên trở nên lạnh hơn, có người co ro, môi mấp máy nhưng vì sợ nên không dám phát ra tiếng động. Họ chỉ biết vòng tay ôm lấy thân mình và mím chặt môi. Ngay lúc họ sắp bật lên rên rỉ thì nhiệt độ từ từ tăng lên, chỉ vài chục giây đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Trong lúc đại sứ mở bịt mắt cho họ thì chiếc loa thông báo trong khoang tàu phát ra tiếng nói.


"Khách hàng Quang Khánh đã chết vì phạm lỗi 006." 


Minh Châu cùng những người khác bắt đầu hoảng loạn. Khánh, vì không thể chịu được lạnh nên lên tiếng chất vấn rồi vùng vẫy. Nhưng còn chưa kịp mắng đến câu thứ tư liền im bặt đi. Anh ta chết ngay trên ghế, không bị thương ở đâu. Vì khi đó tất cả mọi người đều bịt mắt nên chẳng ai biết thật sự đã xảy ra chuyện gì. Minh Châu vừa run rẩy vừa hỏi:


- Chuyện… chuyện quái gì vậy? Sao anh ta lại chết? Chúng tôi cũng sẽ chết sao…


Vàng bước lại gần cánh cửa ngăn cách họ với ký ức, ấn vân tay rồi giục những người khác:


- Chúng tôi đã nhắc về việc nghe theo hướng dẫn, quên anh ta đi. Đã đến trạm rồi, thời gian sẽ được tính kể từ khi tôi mở cửa. Đây là vùng ký ức của Kiên. Mời các bạn xuống tàu.


Trong khoang tàu của An Hy. Thông báo về việc có người tử vong cũng được phát. Kim Sam cầm bông hoa đi về phía tên đại sứ để chất vấn:


- Này! Chúng tôi chỉ vừa mới khởi hành, vậy mà đã có người chết. Chẳng phải anh nói chỉ cần giữ được bông hoa thôi sao? Này! Trả lời tôi đi chứ! Anh bị câm à?


Tím ngước lên nhìn Kim Sam, ánh mắt anh ta lạnh lẽo và sắt bén, như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, làm cho cô phải giật mình lùi lại một bước. Hùng thấy thế định làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng bị Khiêm kéo lại, tên nhóc đó ngồi yên trên ghế theo dõi, khuôn mặt chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Đại sứ dứt khoát gạt tay Sam sang một bên, tiến đến mở cửa:


- Quỳnh Trang, đây là vùng ký ức của bạn. Thời gian sẽ được tính, từ bây giờ.