bởi Đông.

5
10
1775 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Biển xanh


Cánh cửa được mở ra, bên dưới là một bãi biển. Mọi người do dự đứng nhìn, họ không dám chắc về việc có thể trở lại đây an toàn hay không. Thấy vậy, Quỳnh Trang nói với các bạn:


- Em gái tôi đang chờ tôi. Xin mọi người hãy nhanh lên. 


Quỳnh Trang đã chia sẻ về cô em gái này vào hôm qua. Trong một lần đi chơi ở biển, cô bé đã đuối nước mà chẳng ai cứu giúp. Mọi người vì thế cũng tạm quên sự phẫn nộ ban nãy, chỉ ném lại cho đại sứ một ánh mắt trách cứ rồi cùng bước xuống tàu. Dường như Tím cảm nhận được gì đó, trước khi khoá trái cửa còn căn dặn thêm:


- Người khác… à không có gì. 


Cánh cửa đóng sầm lại. Khung cảnh biển cả thật sự rất yên bình. An Hy bước trên bờ cát, nhìn từng cơn sóng vỗ:


- Mọi bức tranh đẹp đều chứa đựng đau thương sao… Quên mất, Trang à, em cô ở đâu?


Trang quan sát khắp bãi biển trước mặt nhưng không thấy em gái đâu. Cả nhóm vội chia nhau đi tìm. Đã ba mươi phút trôi qua, cô không hiểu mình đã nhớ sai chỗ nào. Cô khụy xuống, nước mắt lưng tròng:


- Phải làm sao đây. Quỳnh Nhi, em đang ở đâu? 


Hoàng hôn dần buông xuống, những du khách tại đó cũng lần lượt quay về. Bấy giờ chỉ còn lại âm thanh của sóng vỗ và hơi thở mệt nhọc của năm người bọn họ. An Hy ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo với Trang:


- Này, Nhi được xác nhận là chết đuối và tìm thấy ở đoạn này. Nhưng đâu bắt buộc rằng em ấy đã ở đây trước khi tử vong.


Khiêm cũng cảm thấy điều đó có lý, cậu bé đứng dậy:


- Đúng rồi. Em thích chạy đi chơi ở xung quanh hơn là tắm biển. 


Trang cố gắng bình tĩnh trở lại, sắp xếp với mọi người:


- Được rồi, tôi sẽ đến khách sạn để tìm thử. Mọi người giúp tôi trông chừng ở đây nhé.


Sau khi cô rời khỏi thì Gia Bảo cũng quay người đi về phía công viên cách bờ biển không xa.


- Ai đó có thể đi cùng tôi. 


Việc An Hy là người chạy theo anh ta không thể hiện sự hào hứng nào cả. Mà bởi vì hai người còn lại đều sợ vẻ nguy hiểm của Bảo. Khiêm vẽ nguệch ngoạc mấy hình ngôi sao trên cát, lát sau bỗng cất giọng hỏi:


- Chị Sam, lỡ như chúng ta đều không thể trở về thì sao? 


Sam là người mẫu ảnh, cô nàng chỉ mới bước qua tuổi hai mươi ba vài ngày trước. Cũng đúng trong ngày sinh nhật ấy, cô đã quyết định tham gia dịch vụ này. Thời gian khi cô đăng ký chỉ còn đúng một tiếng là kết thúc kỳ hạn. Vài người nhìn thấy cô xách trên tay đôi cao gót đã gãy, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Hàng xóm cứ thế mà đồn đoán rằng cô không trong sạch. 


Thật ra Kim Sam rất muốn sống tiếp, bởi vậy mới trở nên can đảm và quyết liệt khi đối mặt với tên đại sứ. Cô nhìn ra biển hồi lâu, rồi lại nhìn xuống mấy hình vẽ đáng yêu kia đáp lời Khiêm:


- Nếu không tham gia chuyến đi này, chị cũng chẳng biết nên quay về đâu nữa. Còn em thì sao? Em còn nhỏ thế này sao lại đến đây?


Khiêm chột dạ ngừng vẽ, lãng sang chuyện khác:


- Gần một tiếng rồi, nếu họ không nhanh lên thì sẽ trễ giờ mất. 


Vừa dứt lời thì cả hai nghe tiếng gọi của Trang:


- Không có thông tin gì về Nhi cả. Phải làm sao đây, em ấy không quay về khách sạn.


Người Trang nhễ nhại mồ hôi. Cô lao ra biển, vừa gọi tên em gái vừa điên cuồng chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Kim Sam vội vã vứt lại bông hoa rồi chạy ra kéo cô ta vào. Sóng biển bắt đầu đánh mạnh hơn, cuốn trôi những ngôi sao trên bờ biển. 


***


Công viên khi này đã gần tám giờ tối, ngoại trừ vài đôi tình nhân thì rất ít người qua lại. Gia Bảo quan sát được hai cặp tình nhân còn khá trẻ, có thể một trong số đó chính là Nhi. Sợ rằng thời gian càng trôi qua lâu thì hệ quả càng khó lường. An Hy giơ tay lên phân chia:


- Tôi sẽ đi theo cặp này, cậu hãy đi theo hai người mặc áo xanh nhé.


Gia Bảo gật đầu đồng ý. Cậu chậm rãi theo dõi hai người đó, bốn mươi phút sau thì họ di chuyển, cặp đôi đã đi bộ về lại khách sạn. Nhưng khách sạn này ngược với hướng đi ban nãy của Quỳnh Trang, có nghĩa là cậu đã phí mất bốn mươi phút. Cậu thở dài quay lại công viên.


Bên này, An Hy giả vờ ngồi trên chiếc ghế cách đôi tình nhân khoảng năm mét. Cô sững người khi nghe điều họ đang nói. Đỉnh điểm là câu nói từ cậu con trai:


- Phá đi, rồi mình lại hạnh phúc ở bên nhau. 


Phá đi. Chính xác thì tên nhóc đó đang cố thuyết phục cô bé phải phá thai. Và Nhi chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, như vậy thôi là đủ khiến cậu ta có chuỗi ngày ăn cơm tù. Nhưng Nhi có vẻ sợ, thậm chí là phân vân. Cô bé chẳng có chút biểu hiện phản kháng nào.


An Hy không kìm được định chạy lại thì Gia Bảo đã quay lại. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, thì thầm vào tai cô điều gì đó, rồi cố tình nói hơi lớn tiếng để hai người bên kia có thể nghe thấy:


- Ôi, anh quên mất mấy bông hoa đặt ở chỗ khi nãy rồi. Em đi lấy giúp anh được không? Anh mỏi chân quá!


An Hy cười nói nhận lời, nhưng khi vừa quay lưng cô đã nơm nớp lo lắng. Cô cố gắng đi thật nhanh về phía bãi biển. Nhìn thấy Khiêm, cô hét lớn truyền tin: 


- Nhi ở đây, mau đến đây đi!


Nghe thấy tin tức của em gái, Quỳnh Trang không nói lời nào, bỏ lại Sam mà chạy đi. Khi bốn người đến nơi thì đã không thấy Bảo và Nhi đâu. Đoạn đường từ bãi biển đến công viên mất khoảng năm phút. Theo như những gì Trang kể, chưa đầy mười phút nữa chính là thời gian dự tính tử vong của Nhi. 


An Hy bất lực ngồi xuống ghế. Khiêm vẫn chưa bỏ cuộc, cậu bé cứ chạy đi chạy lại quanh công viên, chốc chốc lại nhìn về phía bờ biển. Cậu sốt ruột:


- Mọi người thôi đi, mới trạm đầu tiên mà đã ủ rũ thế này, mọi người sẽ chết hết cho xem. Mau, chị Trang và chị Hy hãy về lại bãi biển đi, nhưng mà hãy đi theo đường bên kia. 


Mọi người cùng nhìn về phía mà Khiêm đang chỉ. Không còn cách nào, tất cả đành làm theo lời của nhóc ấy. 


***


Trong khoang tàu, hai đại sứ trò chuyện với nhau thông qua chiếc loa thông báo:


- Mấy tên này ngốc quá, thảo nào cứ làm hỏng quá khứ.


Tím thở dài nhìn lên đồng hồ, chép miệng:


- Tiếc thật.


Đấy là hai từ mà Tím luôn luôn nói trước khi có ai đó chết. Cách đây hai năm, lần đầu tiên anh ta thốt lên như thế, có đến ba người cùng tử nạn tại một trạm. Bọn họ ra đi rất thê thảm, ba xác người chất chồng lên nhau, máu chảy nhuộm đỏ cả một khoảng cỏ.


Đây đã là chuyến thứ hai mươi của anh ta với vai trò đại sứ. Tím đứng dậy và đi đến cạnh cánh cửa, chuẩn bị đón nhóm người trở về.


***


- Nhi, Nhi à, em làm gì vậy, mau lên đây, em à!


Nhi đang tiến ra lòng biển, mỗi lúc một sâu hơn. Khi Trang chạy ra đến nơi thì chỉ còn thấy tóc của em gái nhô lên. Cô không cam tâm mà dùng mọi sức lực kéo Nhi về bờ. An Hy nhìn quanh thì không thấy Gia Bảo và tên bạn trai kia đâu, cô lo lắng nhưng vẫn góp sức nhanh chóng cứu Nhi. 


Sóng lớn làm tiêu hao sức lực của cả ba người. Nhi nhận ra chị mình thì như bừng tỉnh, không còn muốn tự tử nữa. 


Đến khi cô bé an toàn rồi, An Hy liền hỏi:


- Nhi à, em có thấy một người đàn ông nào đi theo em không?


Cô bé lắc đầu, đôi mắt có chút hoảng sợ, sau đó quay sang nhìn chị mình đầy thắc mắc:


- Chị, sao chị biết em ở đây? Em tưởng chị giận em rồi.


Quỳnh Trang không biết trả lời thế nào, chỉ đành ôm cô bé vào lòng an ủi. 


Xa xa, Gia Bảo quay lại với nhành hoa dập nát trên tay. Một vài cánh hoa đã theo đó mà rơi xuống bờ cát. Kim Sam nhìn thấy, mắt mở to, miệng mấp máy:


- Hỏng rồi, anh ta… anh ta làm hỏng bông hoa rồi.


Bấy giờ cánh cửa của khoang tàu cũng đã xuất hiện. Gia Bảo nắm chặt lấy chiếc mũ áo khoác che đi một nửa khuôn mặt anh ta. Khiêm tiến gần lại cánh cửa, quan sát cách mở. Sau đó cậu vặt một cánh hoa, áp lên ô vuông trên cửa, cánh cửa liền mở ra. Nhìn thấy đại sứ đã chờ sẵn ở cửa, Khiêm bạo gan hỏi:


- Nếu… nếu không còn bông hoa thì phải làm sao hả chú? Các trường hợp nào có thể xảy ra?


Tím nhìn Gia Bảo đang ngồi cạnh nhóm người ngoài kia rồi giải thích:


- Những bông hoa này chỉ có đúng năm cánh, không thể cho đi. Nhưng mà… có thể chuyển nhượng cả bông. 


Quỳnh Nhi nghe lời chị, vội trở về khách sạn thu dọn đồ đạc. An Hy dò hỏi chuyện đã xảy ra nhưng Bảo nhất quyết không nói, anh ta im lặng ngồi đó, rồi lại giục mọi người:


- Mau đi đi.