[Commission for Iris] Trước bão
Cơn bão xa lầm lũi tiến lại.
Dòng tối ẩn ức những chuyển động cuộn trào lặng câm.
Trong tương lai mặt đất hóa tro tàn trước cơn thịnh nộ của kẻ thù, tìm đâu những mảnh tàn hy vọng để mọi kẻ nơi quốc đảo nắm lấy?
Tình cảm và ký ức rồi cũng sẽ bị chôn vùi dưới lớp sóng cồn dẫu kẻ ở lại khắc ghi.
Quay lưng đi không đếm ngày ngoảnh lại, bởi liệu có chăng cơ hội cho tất cả?
***
Tất cả chìm vào câm lặng.
Bóng tối phủ lấy hành lang dài hiu hắt. Chẳng ai còn bận tâm thắp lên những ngọn đèn tại nơi dành cho các vị khách đến từ Đảo quốc. Hoặc là chẳng có ai có đủ can đảm để đặt chân vào khu vực của những kẻ đã trở thành cái gai trong mắt vị chủ nhân quyền lực của Lục địa lần nữa. Mà cũng có thể, tinh vi hơn nữa, vị chủ nhân nọ muốn để cho những kẻ đã từng là khách quý nếm được cơn giận lạnh ngắt của hắn. Ngọn lửa giận dữ bùng lên ngùn ngụt không che dấu, nhưng buốt lạnh và uy nghi như thể đổ ập xuống từ bầu trời, bủa vây, nuốt trọn tất cả mà vẫn có thể thản nhiên và lặng lẽ.
Ngài đã tuyên chiến.
Chẳng phải một kết cục khó đoán về chuyến đi của Ngài. Thứ mà các Khuyển yêu không bao giờ thiếu trong huyết quản của họ là lòng tự trọng. Hankyu hầu như đã không nén nổi một hơi thở dài trượt khỏi bờ môi mình. Nếu như nói là hành động cảm thán vô thức thì chàng không thừa nhận, bởi tất cả yêu quái đều mang giá trị đó trong ý thức tồn tại, chỉ là giá trị lòng tự trọng đối với một Khuyển yêu đáng giá hơn hết thảy những gì kẻ đó có thể sở hữu. Trước động thái thị uy rõ ràng đến ngông cuồng và xúc phạm của Kẻ thù, Ngài - lãnh chúa của Asakusa, đã lựa chọn đối mặt với cơn bão chẳng sớm thì muộn cũng sẽ kéo tới.
Chàng đã nhớ về chỉ một thoáng bước chân Ngài dừng lại nơi ngưỡng cửa. Bóng lưng đứng thẳng kiên cường trước sự cuồng nộ bùng phát trong câm lặng của Kẻ thù dội xuống hầu khắp không gian càng ngột ngạt hơn theo từng nhịp thời gian trôi kể từ sau câu trả lời quả quyết của Ngài. Cứng rắn, cứng rắn như thể sắp rạn vỡ. Phải chăng bởi điểm chung của Khuyển yêu mà chàng liên tưởng tới cha Ngài ngày trước đã từng trong những ngày xưa cũ? Sự cương trực tồn tại trong cả hai đời Lãnh chúa khơi gợi nơi chàng cảm giác quen thuộc đến đau lòng. Lần này thì chàng thừa nhận bản thân đã thở dài.
Ngài nghĩ gì trong một khoảnh khắc dừng lại đó? Chàng quá rõ chúng không phải một giây lưỡng lự vì quyết định lao mình vào cuộc chiến. Dù còn trẻ tuổi và lãnh nhận lấy trọng trách chưa từng là lựa chọn của Ngài, nhưng Ngài và tất cả bọn họ kể từ sau buổi lễ đăng quang đều hiểu. Sẽ chẳng còn một phút giây nào trong cuộc đời có lẽ không còn bất tử nữa của bọn họ lại dành để phí hoài cho sự phân vân.
Vậy thì...là về mẹ của Ngài, có lẽ?
Nhận thức ùa đến bất giác khiến nắm tay chàng siết chặt. Phản bội không phải là từ nên dùng để nói về phu nhân của cố chủ nhân chàng. Nhưng chắc chắn bị phản bội là trạng thái chính xác để chàng nghĩ đến khi biết về chuyện của hai người, về cảm xúc mà chàng mường tượng vị chủ nhân hiện tại có thể mang. Mối liên hệ giữa Ngài và người mẹ đem đến trong Hankyu thứ xúc cảm khó diễn tả thành lời, dường như là đau đớn khi phải chứng kiến Ngài đã bị ảnh hưởng như thế nào sau cuộc nói chuyện nọ.
Tình thân đối với yêu quái dẫu cho không phải là một mối dây bền chặt và khăng khít như cách con người trân trọng chúng. Nhưng nó không đồng nghĩa với mọi quan hệ máu mủ đều trở nên vô nghĩa. Huyết thống trên thực tế có ảnh hưởng, thậm chí là tàn phá những kẻ tự nhận không yếu đuối như loài người nhiều hơn tất cả những gì bọn họ có thể tưởng tượng cộng lại.
“Huynh có từng nghe chưa? Hai kẻ trong một cặp sinh đôi thật ra chia sẻ chung một linh hồn.”
Hanshin đã nửa đùa nửa thật nói với chàng vào một ngày nào đó mà chàng không còn nhớ rõ. Hiểu bản tính của người em trai, Hankyu khi ấy từng coi đó chỉ là một câu đùa vu vơ như hàng vạn câu nói khác mà em trai chàng đã từng bật thốt ra một cách vô tình. Giờ đây, khi nhận thức về máu mủ xoáy vào trái tim chàng, khi hình ảnh của vị Lãnh chúa ghi lại trong chàng những gì Ngài trải qua, chàng bàng hoàng với chính mình. Đó chẳng phải một lời nói chỉ để cho vui hay kiếm cách bắt đầu câu chuyện với chàng, kẻ cứng nhắc xứng đáng so với đá tảng.
Hanshin sẽ không trở lại Đảo quốc trước khi cuộc chiến diễn ra.
Ban đầu chàng tiếp nhận thông tin ấy bình tĩnh giống với khi chàng tiếp nhận mọi nhiệm vụ khác. Cho đến tận bây giờ, lúc ý nghĩa của lời Hanshin từng nói thấm vào từng thớ da thịt, chàng nhận ra trái tim mình cũng run lên sợ hãi. Bóng đen ẩn ức rất lâu bị nhốt lại bằng ý chí của kẻ đối mặt với tương lai ảm đạm cũng dặn mình không được lung lay đã bật khỏi tầm kiểm soát. Chúng lan tràn khắp trong con tim chàng, trong nửa linh hồn Hankyu, khiến những đầu ngón tay chẳng biết tự bao giờ đã nắm trong tay lá thư Hanshin gửi phải run rẩy thật khẽ.
Hoang đường, bởi yêu quái bọn họ không biết sợ hãi. Là những sinh vật đại diện cho nỗi sợ hãi, giờ đây lại sợ hãi ư? Không, chỉ là nửa linh hồn chàng đang lạnh ngắt trước cơn bàng hoàng của nhận thức.
Hankyu nhớ đến bóng tối của một ngày chưa dứt đông, nơi bãi biển hoang vắng chỉ cát, nước, bầu trời thăm thẳm và chàng. Chàng không đến từ biệt Hanshin lúc rời khỏi Đảo quốc vì một nhiệm vụ khác. Cả hai đều mang trong mình những ý thức phụng sự và chẳng ai nói rằng họ cần một lời tạm biệt giữa những lần thực hiện nhiệm vụ dài. Nhưng sau khi Hanshin rời đi vài canh giờ, chàng vẫn tới nơi đó. Cát mềm níu bước chân chàng như thể chúng biết những lời chàng còn giữ lại cho riêng mình, lời can ngăn chuyến hành trình thám thính của Hanshin. Dấu chân Hankyu để lại bao nhiêu trên nền cát ướt bao nhiêu, cũng bấy nhiêu chỗ trống đã hình thành nơi tiềm thức kẻ ở lại. Sóng biển đêm vẫn vỗ đều bản nhạc muôn thuở, cào vào lòng chàng nỗi cồn cào bất an bức bối như cách chúng bắt hạt cát quay tròn trong nước.
Hai kẻ trong một cặp sinh đôi chia sẻ chung một linh hồn. Là thật.
Nhiều hơn một lý do để giờ Hankyu tin vào lời của em trai chàng. Không phải chỉ là mối dây thuộc huyết thống chàng lãng quên để rồi thảng thốt khi phát hiện chúng ghim sâu hơn mình tưởng. Còn là sự tương đồng kỳ lạ khi cảm xúc họ cùng hướng đến một người con gái.
Nàng giống như một cánh bướm trong màn đêm. Chạm vào sẽ tan vỡ thành ngàn muôn vạn muôn bụi sao lấp lánh. Nàng lúc nào cũng mang dáng vẻ từa tựa những con búp bê Hina. Xinh đẹp, tinh xảo và...vô thần. Trong đôi mắt nàng, niềm an tĩnh và sự thản nhiên đan cài, bện chặt vào nhau đến không thể phân biệt được. Mọi thứ phản chiếu nơi ấy, đều bình lặng và nhạt nhòa như nhau. Để nhiều khi chàng băn khoăn về sự sống liệu có thật sự tồn tại trong nàng. Trong cả trăm năm cùng làm việc dưới trướng vợ chồng Khuyển Đại Tướng, chàng chẳng nhớ lấy được một lần nào nàng có biểu cảm gì trên gương mặt.
Phải chăng cũng vì thế chàng chẳng bao giờ bước qua giới hạn khuôn phép của mình? Số tình cảm ít ỏi trong một yêu quái như chàng không đủ hoặc quá nghi ngại trước sự thật rằng cả Hanshin cũng để ý đến nàng ấy. Lời Hanshin hóa ra chẳng sai chút nào. Họ mang hai nửa linh hồn trong hai thân xác biệt để rồi kết nối với nhau bằng những mảng màu đối lập trong tính cách và đồng điệu với nhau bằng những cảm xúc rung động trước cùng một người con gái.
Có nhiều phần lý trí trong Hankyu hơn. Chúng luôn giữ lấy chàng trong những khuôn phép, những luật lệ và nhiệm vụ tận trung. Lâu dần chàng quên mất rằng có lẽ bản thân không phải kiểu người mực thước đến thế. Chàng quên mất rằng mình nên đối đãi thế nào với những người quan trọng thay vì sự đứng đắn luôn tỏ ra. Chàng nhận ra chuyện đó quá muộn và cũng quá cố chấp để có thể buông bản thân xuống cho tình cảm xâm lấn bản thể một lần. Rồi giờ đây, khi làm kẻ duy nhất còn ở lại, chàng nhận ra rồi sẽ đến lúc có những thứ vĩnh viễn mất đi, không có cách nào lấy lại.
Dòng tối của xúc cảm ẩn sâu trong Hankyu chỉ chực chờ cơ hội cùng đến với bóng đêm, bóc trần sự thật chàng cố che dưới lớp áo nghiêm nghị, cẩn trọng và bình tĩnh của vẻ bề ngoài. Sự thật chàng đã luôn nhận thức từ lâu. Sự thật khiến chàng sợ hãi hơn cả một tương lai chinh chiến khi mà cơn thịnh nộ của Kẻ thù ập đến với vùng đất ngoài khơi.
Chàng, kẻ ở lại, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại những người đã bước đi.
***
Bọn họ đã rời khỏi Lục địa, trở về Đảo quốc vào một ngày trời sắp nổi bão. Phía trước mặt là cơn bão của biển cả thét gào, của thiên nhiên cuồng nộ. Đuổi theo phía sau lưng là Kẻ thù chực chờ thiêu rụi bất kỳ kháng cự nào dưới danh nghĩa của Ngài. Bước chân lên thuyền, đôi mắt Hankyu dõi nhìn về phía xa, bên kia bầu trời và mặt biển. Mặt biển cồn những lớp sóng bạc. Lớp màu xám loang lổ đổ dọc từ mây xuống đường chân trời xóa nhòa lằn ranh giữa nước và mây. Trong những tiếng ì ầm của sóng, những gầm gào của bầu trời, của cơn bão xa mà họ rồi sẽ lao mình vào, chàng đặt tay lên ngực, nơi chàng để bức thư Hanshin gửi. Nó còn không phải hoàn toàn dành cho chàng. Nhưng như thế chàng sẽ còn cảm thấy mối dây giữa mình và em trai.
Đứng trên mạn tàu lộng gió, Hankyu lần nữa nhìn lại bến cảng nơi đã rời đi. Một lần và mãi mãi để lao mình vào cơn bão trên biển trước khi bão chiến tranh thật sự ập xuống chôn vùi mọi kẻ trong vòng xoáy khốc liệt của nó.