bởi Sora_no_Kiku

6
3
3498 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Commission for Iris] Cố sự (1)


Trước ngày nếm mùi thất bại dưới sức mạnh cường hãn của Kẻ Thù, mọi yêu quái ở Đảo quốc đều biết vị lãnh chúa trẻ tuổi miền Đông chưa từng bại dưới tay kẻ nào khác ngoại trừ Juntendo. Nếu không chàng đã chẳng là một lãnh chúa. Người ta nói đó là một cuộc chiến bại kỳ lạ bởi chẳng có một sự sát nhập nào diễn ra sau đó như truyền thống vốn có của các Khuyển yêu. Có người kể rằng vị lãnh chúa vùng Đông Bắc đã dành sự ưu ái khó lòng tồn tại nơi một Đại Khuyển yêu của mình cho hậu bối, đổi lấy lòng thán phục của không ít yêu quái thuở bấy giờ. Cũng có kẻ mỉa mai vị Khuyển yêu trẻ tuổi phải cúi đầu thần phục để đổi lấy một ngoại lệ hiếm hoi suốt dặm dài lịch sử. Dù vậy mọi sự vẫn chỉ là những lời đồn đoán. 


Còn đối với Keio, chuyện xưa năm ấy, chàng nợ Ngài một món nợ nhiều hơn hai chữ ân tình. 


1.|Sơn ca gãy cánh, hoa rũ lìa cành| 


Chàng gọi em là cánh chim nhỏ của núi rừng ngàn xanh. 

Em nhận mình là hạt bồ công anh phiêu dạt nơi cánh gió tự do. 


Chàng vẫn còn nhớ ngày ngọn gió đưa về tiếng ca trong trẻo vào một chiều lang bạt. Một giai điệu nhẹ nhàng, đùa giỡn giữa những khe núi cao, nâng lên rồi hạ xuống nhịp nhàng tựa hơi thở của rừng cây và sông bạc. Bằng thính giác nhạy bén của một Khuyển yêu, chàng lắng tai nghe, để chúng dẫn mình về nơi nguồn cội của suối thanh âm êm nhẹ, trong trẻo ấy. Giữa sương xám trùng trùng của một ngày đông, lời ca ngọt như rót vào hơi lạnh mơn trớn da thịt phần dịu dàng, có chút bông đùa. Chúng mời mọc chàng bằng khoảng lặng thấp thoáng, bằng sự bí ẩn ngọt ngào, dẫn dụ nơi chàng ham muốn cưỡng không lại được. Ấy là muốn được chạm vào. Chạm vào giai điệu ẩn hiện, như có như không. Hay là chạm vào nguồn cơn của chuỗi thanh âm ấy?


Để chàng có một thoáng giật mình khi em thực sự bước ra khỏi màn đêm. Em bật cười. Tiếng cười lanh lảnh cất lên, xuyên qua đêm tàn, xuyên qua giá lạnh. Nụ cười em tỏa sáng dưới bầu trời sắp rạng đông. Thậm chí chàng còn cảm thấy thanh âm vỡ ra, lăn tròn trên tầng lá như giọt sương rơi. Tất cả chúng đều lấp lánh, phản chiếu ánh sáng xanh nhạt của mặt trời mới lên vào một ngày đông đến sớm. 


“Tôi cứ ngỡ là mình sẽ đụng phải một vị khách không mời khó ưa đấy.” Em nói tiếp sau tiếng cười, giọng điệu không biết là vui mừng hay châm chọc. 


Keio khựng lại trong một thoáng rồi bất giác nhún vai. Trên môi chàng vẽ một nụ cười gượng gạo. Vì chàng thực sự bối rối không biết đáp lời thế nào cho phải. Chàng chẳng phải một vị khách không mời trên lãnh thổ của mình. Nhưng chàng là một vị khách không mời trong cuộc biểu diễn những lời ca của em chăng? 


“Anh nghe tôi hát.” 


Em khẳng định kèm theo tiếng khúc khích rõ ràng. Đó cũng là một sự thật chẳng thể chối bỏ, rằng chàng vô thức bị tiếng hát của em kéo lại gần. 


“Nhưng tôi sẽ tiếp tục hát coi như là lệ phí qua đường ở vùng đất của anh, có được không?” 


Chẳng đợi chàng lên tiếng. Em cất tiếng, bản ca mà chàng đã nghe lại vang lên. Và rồi chàng cũng giữ im lặng để cho em tiếp tục tiếng ca mà em gọi là lộ phí trong một buổi mai hé lên nơi bìa rừng, bên bờ con sông bạc đánh dấu điểm bắt đầu lãnh thổ chàng nắm trong tay. 


Rồi chàng cũng gặp em lần thứ hai, lần thứ ba cùng một mùa đông năm ấy. Chàng còn có những cuộc chinh phạt, những chuyến tuần tra của mình nhưng vẫn tình cờ gặp em nơi lãnh thổ chàng giành lấy cho riêng mình. Nếu phải mô tả, chàng sẽ ví em với một loài chim mang tiếng ca ngọt ngào của mình rót vào không gian, vươn đôi cánh nhỏ bay giữa núi rừng xanh ngắt. 


Trong những cuộc gặp gỡ, phần nhiều chàng nghe tiếng em cười trong veo. Hay giọng em thầm thì một câu chuyện xa lạ về những vùng đất em đi qua. Chàng không thấy lạ lùng trước cảnh những yêu quái lang bạt, nay đây mai đó. Nhưng ở em tồn tại thứ gì đó hấp dẫn chàng nhiều hơn là một hoa yêu miệng lưỡi sắc sảo. Em không nói lời cay độc, em kể chuyện những cây hoa. Em không hát lời thương yêu, em ngân nga lời thì thầm của hoa lá, của núi sông, của biển trời nơi em đã ghé qua. 


Trong hơn nắng. 

Mềm mại hơn sương. 

Dịu dàng hơn một cơn mơ. 


Em đã để lại nơi chàng âm thanh trầm bổng của một loài chim trời. Gieo vào lòng chàng hạt giống của loài hoa lạ chàng chưa từng biết trước kia. Loài hoa ấy thì thầm với trái tim chàng những nhịp đập rộn rã khi tình cờ gặp gỡ, rồi hụt hẫng khi phải chia xa. 


Keio đã từng hỏi em trong một quãng nghỉ, khi chàng nghĩ thế gian nghiêng lại dưới màu nắng nhợt một buổi trưa mùa đông.Em có bao giờ dừng chân không? Em nghiêng đầu, một thoáng suy tư vụt qua dưới hàng mi em rợp bóng. Những lọn tóc rối buông lơi phất phơ trong cơn gió đến. Rồi em lại cười. Gió đưa tiếng em lan đi mênh mang trong khí lạnh dịu êm. 


Không, trừ khi đôi chân em chẳng còn nhấc lên được nữa. 


Cũng phải. Chàng ngẩng nhìn lên bầu trời mà không biết một hơi thở dài thoát ra khỏi lồng ngực mình. Bên cạnh chàng, em lại hát. Tiếng ca miên man trôi như thể đã trùng xuống sau câu hỏi vu vơ của chàng. Chúng vẫn cứ thật ngọt ngào ve vuốt thính giác nhạy bén của một Khuyển yêu như chàng. 


Nhưng có một ngày em đến tìm chàng. Bỏ qua tất cả sự ngạc nhiên, chàng để thuộc hạ dẫn em vào khu vườn sâu trong biệt phủ. Lần đầu tiên chàng nhìn thấy em và sự tách biệt của em so với khung cảnh hồ nước, thảm cỏ và đèn đá trong khu vườn nhỏ xinh đẹp. Ngói rắc, tường hoa không ôm lấy sự dịu dàng của em được. Giống như chú chim ca tiếng nhạc đời mà ở trong chiếc lồng son thì cũng đến ngày đôi cánh rũ xuống u sầu. Chàng đã đứng lặng một lúc trên hành lang, nhìn ra bóng lưng em cô độc giữa cảnh vật gò bó. Nơi chàng thuộc về, mảnh đất chàng giành lấy không để ràng buộc em. Lúc chàng hiểu ra điều ấy cũng là lúc chàng sẵn sàng để nói với em một câu tạm biệt. Keio sớm đoán được việc em đến tìm chàng có ý nghĩa gì. 


Sự bối rối lần đầu mới thấy nơi em khiến chàng mỉm cười. Nhưng vẫn là em mà chàng mong đợi, không hề ngượng ngùng khi trao cho chàng một gói hạt giống bé xíu. Chúng nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của chàng. Những ngón tay bé nhỏ, mềm mại như ngọn cỏ của em dường như lưu luyến một chút trước khi rời đi hẳn. Em vẫn cười. 


“Giữ lấy cái này nhé! Biết đâu một ngày...” 


Em bỏ lửng câu nói, cúi đầu. Bờ môi hơi mím lại trước hơi thở dứt khoát thoát ra. Đột ngột em ngẩng đầu lên. Đôi môi em lướt đến chạm vào chàng. Nhẹ nhàng hơn chuồn chuồn nghịch nước, mong manh hơn sợi nắng đầu ngày, rung động hơn cánh hoa mảnh trong gió. 


Em trao cho chàng một nụ hôn từ biệt. 


Chàng vẫn luôn bị bất ngờ trước em. Đến nỗi câu chào chàng vốn định nói nay tiêu tan theo hơi ấm bờ môi em nhạt nhòa. Lại là em dịu dàng nói trước. 


“Sayonara...” 


Chàng lẩm bẩm lời từ biệt một cách muộn màng khi em đã bước theo thuộc hạ của chàng ra ngoài. Thậm chí chàng còn kịp nói với em một câu,hãy bảo trọng


Hạt giống em đưa, Keio gieo trong một chiếc chậu sứ để trước mái hiên nơi cửa phòng chàng nhìn ra. Có lẽ đám thuộc hạ đã nhìn chàng bằng ánh mắt tò mò nhưng chàng phớt lờ tất cả. Công việc của cả một vùng lãnh thổ dồn lên vai chàng ngày một nhiều. Để có lúc chàng quên đi sự hiện diện của những mầm xanh đã nhú dưới lớp đất nâu. Thật âm thầm và lặng lẽ, những hạt giống vươn mình thành khóm cây bồ công anh tươi tốt. 


Ngày chàng nhìn những cụm bông trắng nở đầy ngạc nhiên cũng là ngày chàng nhớ. Hóa ra em để lại cho chàng thứ này. Một thứ khiến chàng bồi hồi. Một thứ thật giống em. Để rồi chàng vô thức mỉm cười mỗi lần nhìn đến khóm cây trong chậu sứ. 


Chàng vẫn sẽ vô thức cười thế nếu như không có ngày mưa nọ. Dưới sức nước quật mạnh, khóm hoa rũ rượi, rã rời. Còn chàng vội vàng rời khỏi tư dinh sau lời cấp báo của thuộc hạ. 


2.|Mất mát cũng như uất hận và đớn đau, mãi mãi khắc sâu| 


Cơn bất lực bủa vây, khắc vào lồng ngực chàng cơn đau còn tồi tệ hơn cả những vết thương. 

Vì đã mất đi em, hay chỉ vì chàng không chấp nhận nổi bản thân mình là kẻ yếu đuối?


Nơi thượng nguồn sông đục ngầu những con sóng sôi trào. Dầm trong cơn mưa mùa hè xối xả, Keio nghe thuộc hạ báo cáo lại tình hình cuộc xung đột với phía Bắc. Hơi nước đắng ngái không ngăn nổi mùi máu hôi tanh rợn ngợp ập vào khứu giác tinh nhạy của chàng. Bằng giác quan vượt bậc của một Đại Khuyển quái, Keio đại khái mường tượng được một trận quần ẩu của những yêu quái cấp thấp nơi ranh giới đầy nhạy cảm giữa hai vùng lãnh thổ. Chàng cau mày bởi suy nghĩ những rắc rối có thể kéo tới bởi cuộc tàn sát vô nghĩa này. Có kẻ nào đó đã dấy lên những rối loạn này. 


Dòng suy nghĩ của chàng bị cắt ngang bởi làn hương thoáng qua dưới cánh mũi tinh tường. Gót chân bất giác chôn chặt trong cái nửa quay người chết lặng. Giác quan không thể đánh lừa chàng. KHÔNG THỂ! 


Đám thuộc hạ đang xôn xao bỗng ngưng bặt trước luồng yêu lực đột ngột dậy sóng của chủ nhân chúng. Cho dù không hiểu nổi chủ nhân đã phát hiện ra chuyện gì, tất cả cũng chỉ dám cúi đầu bất động khi người trầm giọng xuống. Âm thanh truyền qua làn mưa, lưỡi gió nghe như tiếng gằn. 


“Ishida, ngươi lại đây.” 


Kẻ được truyền gọi âm trầm bước đến bên vị chủ nhân vẫn đứng sững trong mưa đổ. Không ai nghe được chủ nhân đã ra lệnh gì, chỉ thấy cái bóng xám của Ishida vút đi, biến mất trong màn mưa xối xả về hướng hiện trường vụ quần ẩu. Nơi trước đó cả đám thuộc hạ đã kiểm tra. Chẳng có gì ngoài những khối máu tanh, thịt bầm vương vãi nhây nhớt, càng trở nên nồng nặc khó ngửi dưới hơi mưa. Một bãi bầy hầy thực thụ. 


Cho đến khi Ishida trở lại, đám thuộc hạ vẫn không dám nhúc nhích. Ai trong số chúng cũng đủ khôn ngoan để nhận thức được bầu không khí đang ngày càng đặc quánh lại, khó thở hơn vì yêu khí của chủ nhân bốc lên ngùn ngụt không che giấu. 


Ishida trở về, lẳng lặng quỳ gối xuống nền đất trơn, hai tay y dâng lên một mảnh vải mong manh nhiễm máu ướt đầm. Vị chủ nhân nhìn đăm đăm vào vật trong tay Ishida với ánh mắt sắc hơn lưỡi kiếm của người. Với một cái phất tay, một tên thuộc hạ khác tiến lên thi triển chú thuật lên vật Ishida đã đem về. Ánh sáng xanh rợn nổi lên từ từ. Cử chỉ nhấc tay đột ngột của vị chủ nhân khiến tất cả đám yêu quái phải âm thầm lạnh sống lưng. Người nhắm mắt lại, để sợi dây sáng quấn lấy bàn tay đã đưa ra phía trước. Mỗi giây phút qua đi, không khí trong buồng phổi của đám thuộc hạ càng như bị rút cạn bởi áp lực trước yêu khí sôi lên cuồn cuộn của chủ nhân. Chúng không cả dám đưa mắt nhìn nhau thắc mắc trước sự biến đổi của tình hình ngày một nghiêm trọng. Thậm chí còn có thể thấy được làn khói mù mơ hồ màu xanh dương tựu hình xung quanh vị chủ nhân ngày một dày. 


Tiếng gầm đột ngột xé toạc không gian. 


Với tiếng vọng tưởng chừng làm rung chuyển cả những ngọn núi, nguồn yêu lực khổng lồ tuôn trào ào ạt dưới dạng luồng khói lam thổi bay cả những đám mây đen trên bầu trời. Đám yêu quái xung quanh không kịp phản ứng cũng bị hất văng xa cả trăm thước cùng với cây cối và đất đá mù mịt. Ánh mắt vị Khuyển chúa đỏ rực, hừng hực phát sáng như muốn thiêu đốt tất cả thế gian. Chân thân vĩ đại của một Đại Khuyển quái thực thụ hiện ra sau lớp khói lam. Cơn cuồng nộ không gì ngăn nổi thoát ra mãnh liệt đại diện bởi tiếng gầm kéo dài rung chuyển cả mặt đất từ khuôn miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn. Thanh âm rít lên giữa vùng thượng nguồn hiểm trở nửa như giận dữ khôn cùng, nửa lại đau thương vô hạn khiến cả đất trời thất sắc. Đánh động đến hầu hết yêu quái của cả một vùng rộng lớn trong bán kính vài dặm. 


Đại Khuyển quái nhún mình, lao vút lên bầu trời, hướng thẳng sang địa phận của kẻ khác. 


Xé xác hắn! 

Xé xác hắn! 

Xé xác hắn! 

Nhất định phải xé xác hắn! 


Lao đi chỉ với một ý niệm duy nhất còn lại trong tâm trí. Nỗi đau thương cùng quẫn đã đẩy Keio đến cực hạn. Cơn giận che mờ đi tất cả mảnh tàn lý trí nào còn sót lại bên trong chàng sau khi chàng nhận ra điều gì thực sự đã xảy đến với em. 


Không thể tha thứ! 

KHÔNG THỂ THA THỨ! 


“Ầm!!” 


Bằng bản năng nguyên thủy của một Khuyển quái trước hiểm nguy hơn là tâm thế nhận định tình huống chiến địa, Juntendo bung mình lùi lại kéo theo thuộc hạ tránh thoát khỏi móng vuốt sắc lẻm cùng yêu khí bức người như thể cả bầu trời đổ sập xuống trước mắt trong cú vồ xuống từ bầu trời của một Đại Khuyển yêu. Nếu Ngài chậm hơn không đến một cái chớp mắt thôi hẳn tên thuộc hạ kế bên đã bị xé toạc làm đôi. 


“Xoạt!” 


Một tiếng dứt khoát, Juntendo ném thẳng thuộc hạ về phía sau. Đồng thời một tiếng gầm long trời lở đất phát ra. Chặn lại phần nào yêu lực màu lam cuồn cuộn dội thẳng về phía Ngài. Trên không trung, yêu khí của hai Đại Khuyển quái giao tranh dữ dội kết thành lốc xoáy xoay vần, va chạm vào nhau tóe ra ánh lửa xanh rợn người. Luồng yêu lực mang sắc cam của Juntendo trào ra như bão tố bởi quá trình biến đổi. Chúng cản bớt cơn cuồng nộ của sắc lam đang lồng lộn trên bầu trời. Hiển lộ dưới chân thân khổng lồ là điều cực kỳ hạn chế ở các Khuyển yêu. Trừ khi bản năng quái vật đã hoàn toàn chiếm lấy thân thể, đẩy ham muốn xé nát đối thủ lên cao nhất, cũng là ham muốn ban sơ nhất của giống loài yêu quái. Dùng hình dáng thật để chiến đấu là lúc Khuyển yêu giữ cho mình quá ít lý trí để suy xét. Hầu như chỉ còn cảm giác khát máu tột độ lấn tràn khắp châu thân. Rừng rực đốt cháy yêu khí và sức lực để đắm chìm trong mưa máu gió tanh. Xé nát, nuốt trọn kẻ thù. Phá hủy tất cả. 


Nhưng Juntendo có nhiều hơn thế. Ngài đã lâm trận cả ngàn vạn lần với lý trí sáng suốt của một kẻ biết tính toán kể từ sau sự kiện của quá khứ. Để cho dù trong hình dáng thật vẫn giữ lấy đầu óc suy xét của mình đủ để khống chế cơn cuồng nộ của một kẻ chỉ biết dựa vào sức trẻ, trai tráng của mình mà làm càn, cắn bậy. 


Thân thể to lớn uyển chuyển của Juntendo dễ dàng tránh thoát khỏi những cú tấn công vụng về mang đặc lối bản năng của kẻ kia. Móng vuốt chân trước đầy uy lực của Ngài cắt ngang đòn tấn công trực diện của Khuyển yêu nọ. Ầm một tiếng rền vang. Đất đá xung quanh văng tứ tung khi thân thể nặng nề của hắn văng ra xa. Không để cho hắn có thời gian hồi phục. Tấm thân trắng muốt của Juntendo bật lên không trung. Thoắt cái cả bộ nanh sắc nhọn đã nhằm đúng vị trí cần cổ kẻ xâm nhập bổ tới. Ngoạm chặt đến mức xé toạc da lông đối thủ. Ngài dùng sức vươn thẳng mình dậy. Dứt khoát lắc một cái, ném kẻ xâm nhập từ trên không xuống đất. 


“Ruỳnh!!” 


Mặt đất rung lên dữ dội bởi va đập nặng nề với chân thân khổng lồ của Keio. Toàn thân Đại Khuyển quái trượt dài trước khi đập thẳng vào chân vách đá cao. Đá lở ầm ầm tưởng chừng như cả ngọn núi vỡ toạc dưới sức mạnh dồn nén của cả yêu khí lẫn trọng lượng xương thịt. 


Ở trên cao, Juntendo đạp mây, tạm thời dừng lại để suy xét tình hình. Với sự đoán của Ngài, sau va chạm như thế cộng với luồng yêu khí suy giảm rõ rệt bởi trận đánh, Khuyển yêu dưới kia sẽ chẳng còn duy trì chân thân được bao lâu. Suy nghĩ kết liễu hắn dấy lên trong Ngài bởi mùi máu hăng nồng kích thích sát ý bản năng của loài yêu quái. Nhưng Ngài đã hoài nghi ngay từ khi đột ngột nhận thấy hắn biến thân. Cơn cuồng nộ dẫn lối cho hắn lao thẳng về phía Ngài. Sát ý ngùn ngụt sẵn sàng đốt cháy bất cứ vật ngáng đường nào là thế. Nhưng sự bi phẫn hắn cũng chẳng hề che giấu nổi. Nó ở đó, cùng với đôi mắt đỏ đọc mất hết lý trí của hắn. Và nỗi căm hờn, Juntendo thậm chí có thể nếm được chúng trong luồng khí xung quanh hắn. Hận thù một cách hữu hình, đau đớn một cách vứt bỏ lý trí. Có quá ít ý thức kiểm soát hành động của bản thân, như thể chính hắn cũng bị cầm tù, bị giam hãm và vùng vẫy nơi cơn đau đớn, hận thù của bản thân. Tại sao vậy? 


Juntendo lựa chọn rời bỏ chân thân để có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Thời gian khắc nghiệt đã dạy cho Ngài đủ những bài học của việc vội vàng định đoạt, vội vàng hạ sát sẽ không đem đến điều gì tốt đẹp hơn là có thời gian bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. 


Vả chăng, trong một thoáng đưa mắt xuống nhìn tình cảnh chật vật của kẻ xâm nhập bị chôn vùi dưới tầng đất đá lởm chởm, Ngài đã nghĩ về một cơ hội sống sót mà bản thân được trao năm xưa. Hắn còn quá trẻ và bồng bột để vong mạng trong tình trạng thần trí chẳng rõ ràng như thế. 


Và cuối cùng, Juntendo quyết định nếu như Ngài giết chết một kẻ bị hận thù che mờ mắt thì cũng chẳng mấy vẻ vang gì. 


Ngài sẽ cho hắn một cơ hội.