[Commission for Lục Thảo] Ichigo Ichie (1)
Nhất kỳ nhất hội, đời người không gặp nhau được mấy lần nên mỗi lần ấy đều rất đáng trân trọng.
.
.
.
"Nàng Chức Nữ với anh Takeru là ai thế?"
Takeru đã nhớ, câu hỏi đó anh nghe vào một buổi phỏng vấn. Ban đầu quả thật nó khiến anh có phần bối rối. Nhưng câu trả lời khi ấy chưa từng là một câu để chữa cháy. Anh nghĩ về nó, nghiêm túc như cách anh trả lời, và cũng thành thật như thế. Một người không thể muốn là gặp được, một người gặp gỡ là ngẫu nhiên nhưng trong lòng thực sự mong muốn những lần hạnh ngộ. Người duy nhất anh nghĩ đến trong khoảnh khắc tìm kiếm câu trả lời.
Himura Kenshin.
Takeru không biết có ai đó đã nói với mình, hay nó vô thức trở thành tín ngưỡng khi bước chân vào con đường diễn viên của mình tự lúc nào. Diễn xuất hay thể hiện một nhân vật không phải là đặt mình vào vị trí đó, làm nên những điều mình cho là nhân vật sẽ làm, dùng cảm xúc bản thân đối mặt với tình huống của hình ảnh bản thân phải thể hiện. Diễn xuất là về những mối giao thoa, về những cuộc trò chuyện với chính vai bản thân sẽ vào, để hiểu và nhập tâm, để mang đến 'họ' trên màn ảnh chứ không phải 'một bản thân khác' lặp lại động tác trên giấy và thu hình vào máy quay. Đó sẽ luôn là cách anh mong muốn mang đến một hình ảnh, một nhân vật. Tuy nhiên mong muốn và thực tế không phải lúc nào cũng giống nhau, có lẽ.
Theo đuổi nghiệp diễn viên, mỗi người ít nhiều đều có cho mình ước vọng riêng. Không đơn giản chỉ là khiến người ta nhớ mặt đặt tên, hoặc là với nhiệt huyết dành cho nghề của mình, Takeru không thể chỉ bằng lòng với điều ấy. Anh muốn nhiều thứ hơn, muốn những sự thể hiện, muốn những mối buộc cảm xúc với từng vai diễn. Vậy nên, đã có khi anh vùng vẫy, hoặc đi lạc lối đâu đó. Nếu như trạng thái không biết điều mình muốn,dù đang làm điều mình muốn được gọi là đi lạc trong cảm xúc thì hẳn anh đã đi lạc. Cho đến trước khi nhận kịch bản Kenshin trong tay, anh vẫn còn ít nhiều nghĩ đến nó. Về những bước chân của bản thân trong nghiệp diễn, về cách mình đang đi lang thang, thậm chí là cả băn khoăn về con đường mình đã chọn. Đã có khi anh suy nghĩ về một hướng đi khác, dù chốc lát hay trở đi trở lại với mối bận tâm ấy thì chúng cũng đã xuất hiện, lung lay ý tưởng về con đường diễn viên của một chàng trai trong những năm đầu tuổi hai mươi là Takeru khi ấy. Tuy nhiên, như một ván cược không có giao ước giấy tờ với niềm đam mê tuổi trẻ, vai diễn một kiếm khách chật vật nơi thời đại mới được giao đến tay anh. Đủ chòng chành để bắt đầu lại, đủ xa lạ để là một thử thách, Takeru đã cược. Và lời tự hẹn ấy mang đến cho anh một cơ hội, dẫn anh đến cuộc gặp gỡ với cậu ấy.
.
.
.
Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà Takeru nhắc đến Kenshin như là một nàng Orihime của mình. Dù không nhớ nhiều về những tích xưa cũ và thần thoại nhưng anh nhớ, cuộc gặp gỡ đầu tiên của Orihime và Hikoboshi là một đoạn duyên trời sắp đặt đầy bất ngờ, giống như cơ hội thể hiện vai lãng khách Kenshin được đưa đến với anh.
Takeru đã dồn rất nhiều tâm trí lẫn sức lực cho một vai diễn, có vẻ không được giống với bản thân cho lắm. Là một phiên bản chuyển thể từ truyện tranh, anh có thể hiểu rõ điều người xem muốn ở bộ phim, ở người diễn viên, ở anh. Họ muốn một Kenshin sống trên màn ảnh, không phải một anh cầm kiếm đọc thoại. Mà Kenshin đối với anh, cũng như mọi người hâm mộ khác của bộ truyện, là hình ảnh anh hiểu rõ qua từng khung truyện tranh. Thế nhưng đó vẫn chỉ là anh biết về nhân vật. Takeru tò mò, về những gì cậu ta trải qua, về lý tưởng cũng như mọi điều khác về Himura Kenshin, không phải dưới tư cách một người theo dõi hành trình đó, mà với nỗi trăn trở của một diễn viên. Anh sẽ tái hiện hình ảnh Kenshin, và điều cuối cùng anh muốn là đem cảm nhận của bản thân về nhân vật lên trước ống kính. Kể cả khi đã đọc kịch bản, luyện tập chăm chỉ để dành sự linh hoạt cho những pha hành động, anh vẫn không thôi bị sự tò mò thôi thúc. Rõ ràng cậu ta khác xa anh với hoàn cảnh, thân phận phức tạp. Một kẻ đứng giữa ranh giới thế thời thay đổi, rũ đi những gì vốn có để dành sức lực cùng lý tưởng của mình cho thế giới vừa mới chuyển mình thì như thế nào? Anh cần thể hiện gì, à không, là nhân vật anh cần diễn muốn thể hiện gì khi xuất hiện trên những thước phim?
Cơn tò mò đơn thuần ban đầu bắt đầu chuyển mình dần thành áp lực vô hình. Một vai diễn mà ngay cả bản thân Takeru cũng bất ngờ khi được chọn, và thậm chí giao hẹn vô hình với những suy nghĩ con đường khác ngoài diễn viên đã được đồng thuận. Anh dần nhận ra mọi thứ là sự thật, vai diễn Kenshin là sự thật, cũng như anh chấp nhận rằng mình đang đổ hết sức lực cho những khó khăn và thử thách trước mắt.
Một ngày đầu tháng Tám, Takeru dành thời gian tới trường quay trước khi lễ khai máy diễn ra một ngày. Anh muốn xác nhận lại từng bước đi trước khi thực sự mang một kiếm khách huyền thoại thu vào khung hình, không chỉ là điều nên làm với tư cách là một diễn viên, mà còn là điều trái tim anh mách bảo. Một buổi chiều làm việc với những nhân viên công tác, tập trước những động tác và làm quen với địa hình, có rất nhiều việc để làm. Giọt thời gian cũng như lá rơi nghiêng qua nắng xôn xao trên đầu cành, chẳng mấy chốc trôi về khoảnh khắc kết thúc. Nắng ngả. Vì một chút cảm xúc bồi hồi, anh còn nán lại xung quanh địa điểm quay, dẫu cho mọi người đã lục tục kết thúc công việc, trở về chỗ nghỉ ngơi.
Trận Toba-Fushimi, Takeru tự nhẩm khi đứng nơi khu rừng đầy nắng chiều hôm. Trong khắc chuyển ngày tàn, làn hơi của sự luân chuyển chợt ùa đến trong không khí nồng mùi bụi hanh khô. Với sự thất bại của Mạc phủ, thời đại mới tràn đến trong nhận thức của mọi kẻ, dẫu là thắng hay bại, kể cả sát thủ khét tiếng Hitokiri Battousai. Có tiếng kêu khóc, có tiếng reo vang hỗn độn, anh đứng lặng người, âm thanh tràn đến chân thực hơn cả trí tưởng tượng. Dưới bóng cây xào xạc, nơi ánh sáng đan cài vào bóng tối, hiện lên dáng hình kẻ cầm kiếm hơi cúi mình, hầu như bất động. Ngược với bóng chiều tà, những mảng tối sáng xen kẽ vẽ nên góc cạnh của một chiến binh với làn tóc buộc tùy tiện và trang phục từ thế kỷ trước, thứ đáng lẽ anh sẽ mặc vào ngày mai. Thinh lặng, người đó đặt tay trên đốc kiếm đã thu vào bao sau một động tác gọn ghẽ đến mức Takeru tự hỏi mình đã từng có lần nào luyện tập thuần thục đến vậy chưa? Cho đến tận khi bắt gặp ánh mắt người đó nâng lên đối diện thẳng thắn với bản thân, anh mới khẽ giật mình.
Là cậu ta, Himura Kenshin.
"Lần này xin được nhờ Satoh-dono giúp đỡ rồi."
Không chờ trạng thái kinh ngạc vẫn chưa phân định rõ trước mặt là một ảo ảnh-sản phẩm đến từ trí tưởng tượng của một diễn viên là anh hay thực sự một kiếm khách huyền thoại trên trang giấy xé sách bước ra gặp mình, Takeru đã nghe người đối diện nói một cách mạch lạc. Rõ ràng không có vẻ gì là một sự nhầm lẫn của ảo giác khi trời chạng vạng. Thốt nhiên anh lúng túng.
"Là vinh dự của tôi được thể hiện vai này mới phải, Kenshin-san."
Lời rời khỏi đầu môi Takeru mới dần nhận thức được. Anh đang dùng cung cách của cậu ta để nói chuyện. Ngay từ khi đọc kịch bản, anh đã nhận thấy cách nói của cậu ta và bản thân mình hoàn toàn không giống nhau, trong cả cách nhả chữ lẫn dùng từ. Chuyện đó khiến anh chú ý đến mỗi lần tập thoại của mình hơn. Vậy mà giờ, từ ngữ bật ra trên môi anh, tự nhiên như một loại phản xạ vô điều kiện. Tự nhiên như cách cậu ta đã bắt đầu. Lần đầu tiên, Takeru biết được cách giao tiếp, chia sẻ với nhân vật mình sẽ hóa thân là như vậy. Kenshin đã cho anh thấy mọi chuyện nên diễn ra như thế nào, ngay khi anh vẫn còn chưa chắc chắn về chính bản thân mình, về cách mình sẽ thể hiện trước máy quay vào ngày mai.
Khi nắng tắt hẳn cũng là lúc cậu ta cúi đầu chào Takeru, cử chỉ đó lan sang anh một cách tự nhiên để đáp lại bằng sự trân trọng tương tự. Tạm biệt và cảm ơn, anh đã lẩm nhẩm hai tiếng ấy suốt trên quãng đường trở về. Trong lồng ngực cũng bớt đi những kinh ngạc ban đầu, thay vào đó là cân nhắc những điều cậu ta nói. Ấy là những điều một lãng khách Kenshin muốn anh mang vào những thước phim.
Lần đó, vào tuổi hai mươi hai, Satoh Takeru đã đem đến hình tượng sống của Kenshin cho khán giả trước màn chiếu. Bộ phim thành công ngoài mong đợi của nhiều người.
.
.
.
Câu chuyện cổ về nàng Orihime và chàng Hikoboshi rõ ràng kể về hai kẻ muốn mà không thể gặp, có gặp nhau cũng phải khó khăn và chỉ gặp lại vào thời gian nhất định. Càng nghĩ, càng khiến Takeru thấy nó giống với bản thân, với vai diễn Kenshin của mình. Anh không thể tự gặp Kenshin, anh cũng chẳng phải Kenshin để tự gặp chính mình. Anh hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Ban đầu có chăng là sự tò mò, và một khi nó được thỏa mãn, thốt nhiên việc gặp gỡ biến thành một nhu cầu. Không phải chuyện cấp thiết như nơi ăn chốn ở, cũng chẳng phải da diết nhớ nhung nhưng chúng hiện hữu trong anh dưới dạng như những món đồ cũ không thể bỏ đi, chứa đầy hoài niệm. Trên dặm dài lịch trình chồng chéo khác nhau, anh tìm thấy mình có khi bỏ quên lại ký ức về cuộc gặp với cậu ta. Nhưng anh không quên hẳn đi, rõ ràng là như vậy. Một đôi lúc, món đồ cũ lại xuất hiện, nhắc nhở cho anh về sự tồn tại của nó, của những cảm xúc vào ngày mà anh thực sự đã giao tiếp với vai diễn quan trọng trong sự nghiệp của mình. Và khoảnh khắc đó, Takeru nhận ra bản thân mình nhớ cuộc hội ngộ với Kenshin.
Trong cái cách cậu ta luôn giữ sự dịu dàng của mình khi trao đổi đưa đến cho anh một cảm giác lạ lùng. Và chúng cũng hết sức tự nhiên lan tỏa trong anh mỗi lần đứng trước ống kính máy quay, diễn vai trò của kiếm khách huyền thoại Himura Kenshin.
Tất nhiên không phải anh mới chỉ gặp cậu ta duy nhất một lần. Như những kẻ trên cao bắc cầu qua dải sông Ngân gặp mặt, có vài lần hội ngộ khác mà anh cho rằng chúng giống như được số phận sắp đặt sẵn. Cậu ta sẽ ở đó mỗi lần anh cần đến một sự kết nối. Ở một góc nào đó trên trường quay thường là ngoại cảnh, cậu ta sẽ xuất hiện với dáng vẻ như lần đầu anh vẫn nhớ, cùng anh chia sẻ những điều còn băn khoăn về cách thức biểu đạt, về những lối suy nghĩ. Như thể để anh có thể trở thành một tấm gương, phản chiếu đúng đắn những gì cậu ta muốn. Hay anh nên gọi đó là sự giao tiếp cần thiết với vai diễn? Có lẽ như thế sẽ mô tả đúng hơn, dù cho đó là sự giao tiếp đặc biệt anh giữ cho riêng mình.
Sau hơn năm năm mới trở lại với vai diễn, cường độ luyện tập cũng dần dẫn Takeru trở về với những ký ức hầu như đã ngủ đông trong thân thể. Chúng chờ đợi và sục sôi để được lần nữa xuất hiện, lần nữa gặp lại Kenshin.
Hoặc anh đã tưởng như vậy.