bởi Sora_no_Kiku

11
1
1892 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Commission for Lục Thảo] Ichigo Ichie (2)


.


.


.


Cậu ta không xuất hiện.


Không hề. 


Trước kia Takeru không biết làm thế nào mà cậu ta lại có ở đó để cho anh biết điều mình cần phải làm với vai diễn này. Chỉ là sợi dây kết nối giữa họ rất mong manh, anh cảm nhận được chúng, không nhiều nhưng nó hiện hữu đâu đó. Anh không cố nắm bắt nó như trước đây, vì cho rằng cuộc hội ngộ đến tự nhiên như cách cậu ta truyền tinh thần của một võ sĩ thời chuyển giao sang cho anh. Nhưng giờ đây với việc không cả cảm nhận được kết nối giữa đôi bên nữa, Takeru đột ngột trở nên hụt hẫng và cùng lúc, lạc lõng. Cảm giác giống như chờ đợi cuộc hẹn với một người bạn lâu năm mới có cơ hội gặp mặt, rồi người đó không tới. Lúc ấy, một kẻ chợt nhiên chững lại giữa dòng người vẫn nhộn nhạo trên hè phố, hay quán cà phê nơi hò hẹn. Mọi thứ vẫn xoay vòng theo cách của nó, và chỉ mình kẻ ấy đột nhiên trong một khoảnh khắc nào đó không bắt kịp chuyển động của thế giới.


Cuộc sống của anh có nhiều điều bận rộn hơn để bỏ lại mình quá lâu trong những phút lừng chừng chậm bước với cách thế giới vận động. Nhưng vai diễn này, anh nhận ra khi bản thân sắp sửa bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, cần đến một Kenshin thực thụ dẫn đường. Anh không phải Kenshin, như đã luôn nhận thức được từ trước cả khi bộ phim bấm máy và hiểu biết ấy càng được củng cố sau khi gặp cậu ta lần đầu tiên. Anh chỉ đơn thuần là người thể hiện cậu ta trước ống kính, đem ý chí cùng lý tưởng, mọi thứ về cậu ta thu lại thành từng đoạn ký ức được phát trên màn ảnh rộng cho người khác chiêm ngưỡng dáng vẻ thực sự của cậu ta. Bản thân anh thích thú vì được góp phần vào quá trình đó. Nhưng nếu như không có cậu ta nữa, liệu Takeru có lần nữa thể hiện được một Himura Kenshin hay không? 


Câu hỏi đó càng trở thành một thứ khiến anh phải trăn trở bất kể là trên phim trường hay trong phòng tập. Cùng với tiến trình của những phần phim lần này, có những sự thay đổi mà Takeru tự hỏi, Kenshin thực ra đã nghĩ như thế nào về những phân đoạn ấy? Phản xạ về cách thực hiện cảnh hành động có thể trở lại bằng những giờ đổ mồ hôi tập luyện, nhưng linh hồn của chúng sẽ ra sao khi thiếu đi cậu ta? Những thứ thuộc về nhận thức như cách ra đòn với một lưỡi kiếm ngược khác với thời kỳ còn là một sát thủ Battousai sử dụng thanh trường kiếm không có lấy một mảy may khoảnh khắc do dự đoạt mạng người, tắm máu kẻ thù thì anh dần dần có thể nhận ra và điều chỉnh nó. Nhưng điều anh muốn vẫn luôn là mối dây với Kenshin, là linh hồn cậu ta mách bảo anh sự khác biệt giữa chúng. 


Một đôi khi, giữa cảm giác lạnh giá trên trường quay mùa đông khắc nghiệt, Takeru đã tưởng chừng, giữa một khoảng lặng nào đó của khoảng rừng khuya, Kenshin sẽ đột ngột xuất hiện như cách cậu ta đứng giữa ánh sáng và bóng tối vào ngày đầu tiên đã xa lắc. Hơn một lần, anh bắt gặp bản thân lặng lẽ nhìn vào một nơi vắng người, chờ mong sự xuất hiện của cậu ta với cảm giác gần như là khắc khoải trong cõi lòng chốc lát rỗng tênh. 


Mà cậu ta chưa từng một lần xuất hiện kể từ khi Takeru trở lại với vai diễn. 


Đối mặt với phân cảnh chiến đấu trong tình trạng mất đi khả năng nghe nhìn, anh đã mất hàng giờ để suy nghĩ và nắm bắt những mảnh rơi vụn của hình ảnh Kenshin để lại mà anh biết. Đối với những trang truyện, anh nhận thấy đây hầu như là một phân cảnh vô lý. Kẻ chiến đấu với bản năng của một sát thủ mà không biết đến thế giới xung quanh, không biết kẻ thù nào sẽ đến, thứ gì mình sẽ phải đối mặt. Kẻ đó... nên hành động ra sao? Thử cả với nhắm mắt, bịt tai để mang lại cảm giác đó, trao đổi với đạo diễn, với đồng nghiệp, tự mình suy ngẫm,... Takeru đã làm mọi cách với chướng ngại gần như là cuối cùng để chạm đến một kết thúc này. Trừ việc hỏi trực tiếp Kenshin. 


Hay đúng hơn, không thể hỏi cậu ta được nữa. 


Trước kia Takeru đã có một ván cược, cược hình ảnh Kenshin mình thể hiện với lựa chọn một con đường khác ngoài diễn xuất. Sự dũng cảm của tuổi đôi mươi giờ đây đột nhiên trở lại. Sau chừng đó năm, anh lại lần nữa đánh cược thể hiện linh hồn cậu ta bằng những cảm xúc mà trái tim mình mách bảo. Giữa việc thể hiện một Kenshin chiến đấu bằng bản năng sát thủ có phần táo bạo trên trang sách mà anh đã giở đi lật lại nhiều lần đến thuộc với một hình ảnh khác biệt hơn, trầm tĩnh và cẩn trọng nhiều hơn, thứ mà anh tin phân cảnh nên diễn ra, Takeru đã để trái tim mình lựa chọn linh hồn cảnh quay. 


Tuyết đông trắng mờ lẫn lộn với sắc đỏ đen của máu, của trang phục, của tro tàn. Takeru dồn mọi sự tập trung mình có để hoàn thành những cảnh hành động gay cấn cuối cùng của cả một loạt phim mang tên tuổi một kiếm khách lẫy lừng một thời. Anh cũng hồi hộp từng giây, từng phút như cách không khí của bộ phim sẽ được đẩy lên cao trào. Để đến khi kết thúc, anh còn không nhận ra mình đã đổ nhiều mồ hôi đến vậy. 


Xả mình sau cảnh quay căng thẳng, Takeru vẫn còn đứng nhìn về hiện trường hỗn độn nơi anh vừa lăn lộn để quay phim. Anh hoàn toàn không chú ý tới xung quanh, cũng bởi thói quen tạo những khoảng trống nhỏ để biết đâu có lúc Kenshin sẽ bất ngờ xuất hiện từ khi trở lại với vai diễn mà lúc đó cạnh anh thực sự không có ai. 


"Satoh-dono, anh đã vất vả rồi." 


Anh không giật mình bởi chất giọng lâu ngày mới nghe lại nhưng anh thừa nhận sống lưng khi ấy đã cứng lại. Từng từ ngữ đó quá rõ ràng để có thể là một ảo thanh tạo ra bởi trí tưởng tượng, hay bởi ồn ào nơi hiện trường quay phim.


Kenshin, cậu ta vẫn như cũ với những bước chân êm nhẹ. Xuất hiện từ thinh không và cũng dễ dàng như vậy, tan biến vào thinh không. Phải mất một lúc để Takeru tìm được giọng nói cho cuộc hội ngộ bất ngờ, không báo trước mà vẫn luôn mong đợi này. 


"Cậu... cũng sẽ thể hiện như vậy chứ?" 


Dù có chút ngập ngừng nhưng anh nhận ra, cứ hễ đứng trước cậu ta thì cách anh nói chuyện cũng giống vị kiếm khách anh được vào vai này, tự nhiên như cách con người hít thở. Cậu ta nghiêng đầu một cái nhẹ, hơi có vẻ suy nghĩ nhưng rồi cũng mỉm cười. 


"Tôi không nghĩ có ai sẽ thể hiện tốt hơn Satoh-dono được nữa đâu."


Takeru chững lại, dò tìm trong kiểu cách nói chuyện có phần lịch sự quá đỗi của người thanh niên phía đối diện nửa phần dè dặt. Nhưng đều không có. Cậu ta, lạ kỳ thay, đang thành thật một cách đáng ngạc nhiên khiến trái tim anh nảy lên vui sướng cũng với sự thành thật tương đương. 


"Thật ra lần này, tôi muốn nói với Satoh Takeru-dono lời cáo biệt." 


Đột ngột như cách cậu ta xuất hiện, lời nói buông ra rõ ràng đến nỗi trong phút chốc Takeru hầu như cảm thấy nghẹn trong cổ họng, không nói nên lời. Anh đứng lặng nhìn Kenshin cúi người một cái, thậm chí còn không biết nên phản ứng thế nào với những cảm xúc đã dâng lên bởi cuộc hội ngộ bất ngờ sau bấy lâu mất đi sợi dây kết nối rồi lại như bị ném cho một nắm tuyết lạnh, tỉnh khỏi cơn mộng giữa ban ngày bằng một câu cáo biệt ngắn chẳng tày gang. 


Không đến một cái chớp mắt, với giọng gọi thật to của ai đó trong số các đồng nghiệp, Kenshin đã không còn đứng trước mặt anh


Takeru đứng trơ trọi, nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt mất một lúc mới có thể đáp lại tổ công tác, bắt đầu guồng quay công việc còn dang dở. 


Chưa bao giờ anh nghĩ đến những cuộc gặp gỡ với Kenshin sẽ kéo dài mãi mãi bởi hành trình phim dẫu có kéo dài mười năm, anh cũng đã thấy điểm kết thúc của nó tới gần. Anh cũng đã dần chuẩn bị sẵn sàng cho việc cậu ta không hề trở lại, không giống như cách anh trở lại với vai diễn. Nhưng cũng chưa bao giờ Takeru có thể sẵn sàng cho một lời cáo biệt chóng vánh đến thế. Ngay khi anh bắt đầu tin vào mối dây liên kết giữa họ, ngay khi anh tưởng như nó sẽ được nối lại, thì cậu ta xuất hiện với lời cáo biệt, chứ không phải tạm biệt. 


Anh còn chưa kịp nói với cậu ta một tiếng cảm ơn. 


.


.


.


Dù có nhiều trở ngại, bộ phim Lãng khách Kenshin cũng đã đi được đến hồi kết, đưa đến cho khán giả câu chuyện về một kiếm khách huyền thoại thời kỳ đầu đổi mới. Và Satoh Takeru được nhắc đến như một điểm sáng cho cả loạt phim với những cảnh chiến đấu mang tính thương hiệu. Người xem phần đông khen ngợi anh đã mang đến một hình ảnh Himura Kenshin thật ấn tượng. 


Hay đó là điều người ta vẫn biết về Lãng khách Kenshin.


Còn đối với Takeru, anh không nghĩ về thời gian gắn bó với phim theo cách đó. Điều anh nhớ về chúng là Kenshin và những lần được gặp cậu ta. Anh, người đã bắt đầu nhận vai từ hơn mười năm trước, đã luôn suy rằng Kenshin anh thể hiện đó có đến hơn nửa phần là sự đóng góp của cậu ta, Kenshin thực sự. Chính cậu ta là người đã giúp anh bắt đầu và kết thúc một cuộc hành trình thật dài, một vai diễn mà anh đã từng thừa nhận với bản thân, với người khác, rằng nếu anh không đóng thì không thể hoàn thiện cuộc đời được. 


Không có Kenshin, Satoh Takeru đã có thể chẳng được nhớ đến như một Lãng khách Kenshin. 


~ Hoàn thành ~