bởi Sora_no_Kiku

8
1
3364 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Commission for Tsuki] Đổi thay


Trước kỷ Đại Chiến, ta vẫn cứ nghĩ có những giá trị trường tồn. Giống như chúng ta, giống loài bất tử. 

Thế nhưng Đại Chiến thay đổi, bào mòn và bóp méo tất cả những kẻ bị nó cuốn vào guồng quay khổng lồ ấy. 

Không còn ai có thể thoát ra. 

Không còn giá trị nào là mãi mãi. 

Không còn cả những lòng kiêu hãnh. 

.

.

.


Trăng đã ngả khi cuộc trò chuyện kết thúc. Ánh bạc của nó phủ xuống khoảng không tĩnh lặng. Đến mùi hương của chàng lẫn chén rượu nồng cũng đã chậm rãi phai nhạt. Những ngón tay dài thon thả của nàng vẫn còn vô thức vẽ vòng theo mép chiếc chén đã rỗng không tự bao giờ. Dõi theo những áng mây nhạt màu lơ lửng, nàng tự nhiên cũng để trí óc mình trôi dạt theo chúng. Chẳng phải một vài lời trao đổi, à có thể nó chẳng được đối phương nghĩ như là những lời trao đổi mà giống những lời lẽ thăm dò châm chọc nhiều hơn, khiến nàng phải suy nghĩ nhiều đến thế. Nhưng ít nhất thành ý nhất định được đưa đến cho nàng hôm nay khiến nàng cân nhắc. 


Có lẽ thời gian không phải là dài kể từ lần đầu nàng gặp chàng ta ở buổi hội đàm đầu tiên sau cả ngàn năm đối địch của hai gia tộc. Vậy mà nàng tưởng chừng giọt cát đếm tháng năm đã chảy nhiều hơn cả khoảng mà nàng có thể đo đếm từ khi sinh ra. Cuộc Đại Chiến trải qua thời kỳ khốc liệt nhất của nó để rồi đi đến một kết cục. Không biết nàng nên phát biểu như thế nào về sự kết thúc ấy? 


Chẳng còn bóng vinh quang cho kẻ sống sót. 

Vinh dự của kẻ mất đi cũng sẽ bị chôn vùi. 

Kết thúc gán cái danh chiến thắng lên những kẻ còn ngoi ngóp. 


Nàng đã muốn cười và châm chọc sự thật ấy nếu như không phải chính nàng rồi cũng sẽ trở thành một phần của những toan tính sau khi cuộc chiến thảm bại ấy khép lại. 


Nếu là nàng của trước kia thì những điều nàng nói hôm nay có thể đáo để và mỉa mai hơn nữa hay không? Cũng có thể lắm. Ý nghĩ ấy khiến nàng chẳng đừng được mà nhếch lên khóe môi diễm lệ. 


Trong trí nhớ của nàng, ấn tượng về thiếu chủ gia tộc Inubushi không quá rõ ràng. Trước khi tất cả xảy ra, nàng không nhìn thấy gì đặc sắc trong cái con người non trẻ của Touga, một thiếu chủ chưa đủ tuổi nhưng bởi cuộc chiến đã đến hồi căng thẳng bắt buộc phải đứng trong hàng ngũ những kẻ chỉ huy tiền tuyến. Cho dù là người cha hay gia tộc cũng không còn có thể giữ mãi những kẻ thừa kế hãy còn non nớt của họ trong bốn bức tường thành được nữa. Nếu có gì để nàng phải nhớ, thì có chăng đó sẽ là ánh sáng kiên cường lạ lùng sau hàng mi dài phủ rợp sắc đồng tử hoàng ngọc. Thậm chí kẻ khiến nàng phải cau mày lần đầu tiên sau cuộc gặp gỡ còn không phải chàng ta, mà là người em trai. 


Vào thời điểm ấy, nàng vẫn còn là cô công chúa bướng bỉnh đầy kiêu hãnh. Lòng kiêu hãnh sinh ra một cách tự nhiên khi mang trong mình dòng máu của một Khuyển yêu. Đặc biệt hơn khi nàng đứng chân trong hàng ngũ thừa kế của gia tộc. Thậm chí nàng đã từng cảm thấy niềm kiêu hãnh của bản thân bị tổn thương vào những năm giao tranh ấy. Để giải thích, chắc cũng đơn giản. Như một lẽ tự nhiên, nàng cho rằng cũng đã đến lúc bản thân có thể căng mình góp sức, cụ thể hơn là chiến đấu dưới cái tên gia tộc Mikazuki. Nàng tôi luyện không ít hơn bất kỳ ai và có thể chắc chắn về điều đó. Vinh quang và chiến tích, hoặc là niềm kiêu hãnh của một chiến binh thực thụ có thể đạt được khi đứng nơi chiến địa, vì gia tộc vì sự trường tồn của nó, những thứ ấy thốt nhiên trở nên thật quan trọng trong mắt những kẻ chưa có sự từng trải. 


Tháng năm ấy bảo nàng rằng có những giá trị trường tồn như nàng từng nhận thức, có những hào quang và danh dự cho những kẻ đứng trong khói lửa của chiến tranh. Nghe thật kỳ lạ nhưng có lẽ nàng từng nếm lấy nhiệt huyết sục sôi trong mình vì không khí của cuộc chiến phía bên ngoài bức tường thành cao vợi. Nực cười làm sao cái cảm giác gần như là khó chịu khi nhìn con trai nhà Inubushi bước vào vòng chiến địa. Còn nàng được giữ lại trong bốn bức tường thành. 


Nếu như ngoài kia là cả một chảo lửa, hừng hực những kẻ đứng lên rồi ngã xuống. Thì nơi đó, cuộc chiến căng thẳng nhất của nàng âm thầm diễn ra. Và nó mang tên dành lấy niềm vinh dự được chiến đấu như một chiến binh. Không khói lửa, cũng chẳng có tiếng binh đao, ngay cả lời nói cũng được tiết kiệm lại, gói gọn trong những câu chối từ dứt khoát trước sau như một của anh trai nàng. 


"Không." 


Anh trai nàng đã nắm quyền quyết định mọi việc ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu, vị thế như một gia chủ thay cho cha nàng khi tuổi tác ngăn người với những cuộc chiến khốc liệt. Mà rõ ràng anh không hề có ý định sẽ thay đổi lời nói của mình hay giải thích gì thêm đối với quyết định đó. 


Nếu như anh dành nhiều lời hơn rằng điều anh thực sự nhìn thấy chẳng có gì nhiều hơn ngoài những cái chết vô ích. 

Nếu như anh dành nhiều lời hơn rằng không có viễn cảnh vinh quang nào được bày ra. 

Nếu như anh dành nhiều lời hơn rằng không một sự hy sinh nào mang đến những mảnh tàn hy vọng tươi sáng hơn.

Nếu như anh dành nhiều lời hơn rằng danh dự hay niềm kiêu hãnh đã trở thành những khái niệm quá xa xỉ vào thời điểm đó. 

Nếu như anh thực sự không phải là một kẻ được trao tặng nhiều hơn về mặt kỹ năng chiến đấu chứ không phải kỹ năng uốn bảy tấc lưỡi, thì cuộc chiến tranh lạnh giữa anh và nàng có thể được cảm thông và thấu hiểu hay ít nhất là kết thúc sớm hơn thời gian thực sự cần thiết cho nó diễn ra. 


Nàng không biết từ lúc nào. Nhưng anh đã luôn mang hình ảnh của một người chuyên quyền độc đoán trong mắt nàng suốt một khoảng thời gian dài. 

.

.

.


"Sự có mặt của em là không cần thiết." 


Lời hồi đáp của người anh trai hơn quá nhiều tuổi giống như một vết rạch lên lòng kiêu hãnh tuổi trẻ của nàng. Và đồng thời thúc đẩy trong nàng một cơn phẫn nộ khó lòng kiềm chế. Hoặc đấy là nếu như nàng gọi đúng tên thứ cảm giác trào lên trong cổ họng sau khi nhận được những từ ngữ chính nàng không mong muốn nhất. Nó giống như một ngọn lửa đã âm ỉ cháy bấy lâu nay, suốt trong những ngày yêu cầu được đứng ra tiền tuyến nhất nhất bị chối từ. Nay lưỡi lửa đó, với mồi châm là câu trả lời khiến nàng khó có thể chấp nhận hơn tất thảy mọi điều trên đời này, bùng lên liếm đi nốt bức tường ngăn cuối cùng. Chính việc đó đã thôi thúc nàng buông lời, tông giọng rõ ràng là cao hơn hẳn mọi dịp nàng nói chuyện với anh trai. 


"Đến cả Inubushi cũng không còn giữ cái ý nghĩ bảo thủ đó nữa. " 


“Chúng ta không phải họ.”


Ánh sáng trong mắt vị thiếu chủ gia tộc Mikazuki thu hẹp lại, chỉ một thoáng bóng tối xao động sau hàng mi dài phủ suốt con ngươi ám trầm trước khi trả lại vẻ lạnh nhạt không đổi. Anh sẽ không tốn nhiều thời gian hơn để giải thích bởi ngôn từ không phải điều anh thông thạo. Vả chăng, nàng cũng không hiểu nó sớm hơn, và anh thì không sẵn sàng muốn nàng hiểu những điều ấy. 


Nàng bị bỏ lại trên hành lang đầy gió. Yên lặng phủ xuống đôi vai nàng đang hãy còn rung động. Cách biệt giữa hai người đã trở nên quá lớn để những mong muốn của nàng được coi như có trọng lượng. Kể từ khi bắt đầu, vị trí của nàng trong cuộc chiến vẫn chỉ là quan khán. Không chỉ bởi nàng cảm thấy tự tôn của chính mình bị tổn thương, mà còn bởi thông báo vào ngày đó khiến cho danh tiếng cả gia tộc nhơ nhuốc. 


Quá nhiều cho niềm kiêu hãnh của một Khuyển yêu khi nàng nghe được sự đồng thuận của Liên Minh trước yêu cầu hay gọi là một yêu sách cũng chẳng sai của Yatagarasu. 


Tại sao? 


Tại sao lại có thể đồng thuận trước một yêu cầu hầu như là hoang đường? Tất cả chỉ vì sự tồn tại? Yêu quái sinh ra để chiến đấu nếu không phải vì sức mạnh cũng là vì danh dự, và tinh thần ấy sẽ rực cháy đến phút giây cuối cùng. Mỗi cá thể không cảm thấy gì trước cái chết. Chúng không phải nỗi niềm có thể mang ra để đe dọa những kẻ nắm trong tay sự trường tồn hầu như thấu suốt dặm dài thời gian. 


Nhưng sau tất cả, yêu sách được chấp thuận, đổi lấy một thứ nực cười gọi là hy vọng sống sót cho tất cả. 


Có những nguyên tắc mà yêu tộc luôn tuân theo để đảm bảo lấy sức mạnh và sự gắn kết trong cộng đồng những kẻ vốn dĩ có thể đơn thương độc mã. Giống như một lời thề, vượt lên trên cả những tình cảm mà loài người ngu xuẩn vẫn dùng để xích lại gần nhau, một cam kết vững bền bảo toàn lợi ích cho những kẻ mang những cái tên. Yêu tộc sẽ không vứt bỏ bất kể một cá thể nào. Giá trị một cá nhân cũng quan trọng như cả một dòng tộc. 


Đổi lấy sự trung thành vô hạn bằng những lợi ích vững chắc vĩnh hằng. Ngay cả xung đột nội bộ cũng được giải quyết dưới những cái tên dòng tộc riêng rẽ hạn chế tối đa sự can thiệp của ngoại thích, tạo thành niềm tự hào qua hàng vạn năm cho những kẻ đóng góp mang trên mình một cái tên. 


Thế nhưng giờ đây chúng dễ dàng bị phá vỡ bởi cái cớ phải tồn tại. Tồn tại được đặt lên trên tất thảy trong một cuộc chiến mà Liên Minh đang dốc lòng đi từng bước một để khắc khoải tìm lối thoát. Nàng biết tình hình đã trở nên xấu đi và Kẻ Thù trong miệng tất cả những kẻ tham chiến đều biến thành một nỗi ám ảnh đáng sợ hãi hơn cả tận diệt. Nhưng cái chết chưa bao giờ là một khái niệm đáng lưu tâm đến thế với những kẻ mang trong mình dòng máu trường tồn. 


Chấp nhận một điều kiện phá vỡ tôn chỉ trải qua hàng vạn năm tôn thờ của Khuyển yêu tộc. Đó sẽ là nỗi ô nhục lớn nhất mà họ phải gánh chịu. Là vết thương sâu sắc nhất tới niềm kiêu hãnh nổi danh khắp bốn phương trời. Là sự chà đạp tự tôn đắng cay nhất phải chịu đựng trong suốt dặm dài lịch sử. 


Tất cả chỉ để đổi lấy ánh sáng mỏng manh cho bốn chữ 'hy vọng tồn tại'. 


Sau cùng, nàng vẫn không cho rằng đem tự tôn đánh đổi cho sinh tồn là cái giá xứng đáng. 

.

.

.


Và tất nhiên khi ấy, như anh trai nàng nói, nàng vốn chưa hiểu được. Có những điều mà cho dù là giống loài trường thọ cũng phải e dè. 


Đó là Diệt Vong. 


.

.

.


Có những mất mát là bất khả vãn hồi. 


Và cũng có những giá trị không thể nào khôi phục theo thời gian. 


Nàng học được chúng muộn hơn nàng mong muốn. Và dù cho có muốn thừa nhận hay không, nàng cũng phải nhận thấy thứ mà nàng từng gọi là cuộc chiến hay cuộc đấu tranh của mình nó nực cười đến cỡ nào. Chúng thậm chí trở thành lối cư xử ấu trĩ trước những nỗ lực bảo vệ nàng khỏi tầm ảnh hưởng khủng khiếp của Đại Chiến, bởi người anh trai không có chút hy vọng nào trong việc dùng ngôn từ dông dài giải thích hay đàm đạo. 


Nhận thức về sự tàn khốc thực sự mà Đại Chiến có thể đem đến không thấm vào nàng cho tới khi cái chết của Kazuki như thể một đòn đánh giáng xuống, đập tan hết thảy tường thành, đưa nàng nhìn thẳng vào chiến địa. 


Không giống bất cứ một thống kê nào nàng thấy qua trên các cuộn giấy tờ báo cáo. 


Không giống bất cứ cái chết nào nàng từng chứng kiến qua. 


Không giống bất kỳ tin tức thất trận nào từng dồn dập báo về nơi thành lũy. 


Nhận thức về cái gọi là chiến tranh trong nàng sẽ không được đánh thức cho tới khi tin tức về anh trai biệt vô âm tín, điều duy nhất được báo về chỉ còn là nhánh quân cầm chân phía Đông Bắc hầu như bị san phẳng để có thể giữ được vị trí cố thủ. 


Lần này họ chiến thắng. 


Nhưng hơn lúc nào hết, từ tận sâu trong xương tủy, bóng tối tràn đến ướp nàng trong cái lạnh của điều chưa từng trải qua. Khuyển yêu có thể không sợ hãi trước cái chết. Sinh ra để chiến đấu cho niềm kiêu hãnh của mình, chúng ta sẽ mãi mãi không sợ hãi trước cái chết tầm thường. 


Nhưng mọi kẻ bao gồm cả Khuyển yêu phải run rẩy trước mối nguy cơ đáng sợ của hai chữ 'Diệt Vong'. 


.

.

.


Có những khi nàng đã nghĩ đến trường hợp nếu như anh trai không trở về và nàng trở thành cái tên bị xóa đi thì mọi chuyện liệu có thay đổi gì không? Nàng đã từng không thể nào chấp nhận nổi điều kiện của Yatagarasu, và cho đến bây giờ đối với quyết định nhượng bộ của tất cả vẫn chưa khiến cho nàng gật đầu đồng tình. Bọn chúng cũng dơ bẩn, hèn hạ như chính cách chúng đưa ra lời đề nghị với toàn bộ Liên Minh vào năm đó. Và chuyện thực thi điều kiện đó cũng đưa đến cảm giác không thể chịu nổi. Ấy là lúc nỗi ô nhục tràn lan, lòng tự trọng đã không còn là thứ còn có thể vớt lên được từ dưới đáy vực thẳm. 


Sự ra đi được coi như biến mất trên phần lịch sử viết lại sau Đại Chiến. Bất cứ là dòng tộc nào cũng sẽ không chấp nhận sự thật được truyền lại cho thế hệ mai sau rằng đã từng có những sự kiện như thế. Tất cả rồi sẽ vùi chôn dưới những lớp sóng mới không ngừng của thời đại. Cho dù có bất công, những kẻ ra đi cũng tạo thành những ranh giới sâu hút giữa hy sinh vô hạn và thực tế không thể lưu lại chút gì cho mai sau. Bị quay lưng, bị vứt bỏ nhưng đồng thời đem lại lợi ích cho tất cả dòng tộc sau lưng còn sót lại. 


Đó thậm chí còn không được kể là nỗi đau khi nhắc đến, cảm giác vượt qua những điều mà từ ngữ có thể mô tả. Hoặc trở thành một tổ hợp của tất cả những lời lẽ đau đớn có thể kể được. Chúng cày vào cõi lòng từng rỗng tênh của cả kẻ ra đi lẫn người ở lại những vệt dài sâu sắc khôn bề lành lặn dù có bao nhiêu thời gian trôi qua. 


Vào ngày anh trai nàng rời đi. Nàng tìm thấy mình đứng dưới gốc anh đào. Cây anh đào bổn mạng, hay một truyền thống của gia đình Mikazuki. Khi một đứa trẻ ra đời, một cây anh đào sẽ được trồng để kỷ niệm. Cùng với thời gian nó lớn lên, ghi dấu sự hiện diện của một Khuyển yêu. Nàng ngẩng nhìn tầng tầng lớp lớp cành lá vươn cao trong đêm đen tuyền. Trăng bạc hắt xuống màu nhàn nhạt, xuyên qua cơn mưa cánh hoa rơi rắc hỗn độn trong gió đêm thổi mạnh. 


Cái cây trồng vào năm anh trai nàng ra đời, nàng đã từng được một bàn tay chỉ muốn tránh khỏi sự quấy nhiễu lúc đọc sách chỉ cho. Giờ đây nó bước vào độ già cỗi của mình. Rốt cuộc thì những sinh vật như vậy cũng không thể trường tồn mãi mãi. Và đột nhiên nàng tự hỏi, liệu đây có phải mùa hoa cuối của nó chăng? 


Cái cảm giác trống tênh lần nữa bâng khuâng trong nàng, cùng với lớp lớp cánh hoa vẫn đang trút xuống trong đêm vẫn không thể lấp đầy sân viện trong màu hồng nhạt. Gió thổi tung chúng đến những nơi xa. 


Đó chắc cũng là lần cuối cùng nàng đứng dưới những gốc anh đào cho đến khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng, tô lên đường chân trời phía sau sắc hồng như cánh hoa bay tan tác trong gió. 


.

.

.


Nàng vốn biết ngày này sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mikazuki đã mất mát quá nhiều sau Đại Chiến và điều cuối cùng có thể nghĩ tới bây giờ là một cuộc chiến tranh giành lợi ích nữa. Thế nên nàng đối mặt với Touga bằng sự bình thản hơn nàng tưởng rất nhiều. 


Những đổi thay nơi chàng ta và không thể không kể đến 'thành ý' mà Touga ý nhị truyền đạt qua từng cử chỉ dù là vô tình hay cố ý cũng đáng để nàng đặt lên bàn cân nhắc. Đúng là nàng vẫn không có sự lựa chọn nhiều hơn so với thời gian trong quá khứ. 


Nhưng giờ đây nàng dần dần nhìn thấu được, cuộc chiến tranh từng bắt tất cả dâng hiến máu thịt và sự điên cuồng cho nó mới chỉ lắng xuống trên bề mặt. Còn có những cuộc chiến khác, chúng khát cầu những thứ khác ngoài máu thịt, ngoài danh dự và ngoài cả những sức mạnh thông thường. 


Những chiến trường khốc liệt theo cách riêng của nó mà không cần dụng đến binh đao. Nơi mà thật may thay, nàng với niềm kiêu hãnh vốn có của mình có thể nắm lấy những lợi thế nhất định nếu đủ khôn khéo và cứng rắn. Từ đây, nàng bắt gặp bản thân đồng ý với Touga thêm một điều nữa. 


Không ai biết rằng tất cả những thế hệ thừa kế cần phải thành thạo kỹ năng ngoại giao sớm nhất có thể. Mà nàng, người ngôn từ ưu ái để riêng những lợi thế cho, càng có thể nắm lấy nó, mài nó bén nhọn hơn bất cứ thứ vũ khí nào trong cuộc đời. 


Bởi vì mỗi kẻ đều có cho mình những chiến trường riêng. 


Chiến trường của nàng, có lẽ chỉ mới bắt đầu thôi. 


~Hoàn thành~