bởi Sora_no_Kiku

6
2
1792 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Gift for Iris] Cố sự (ngoại truyện)


Vĩ thanh: Rượu mời, trà đáp lễ


Không mất nhiều thời gian để chủ nhân hồi phục, hoặc ít nhất bên ngoài ngài đã tỏ ra như vậy với kẻ dưới trướng. Đúng hơn là ngài đã vùi mình vào công việc ngay khi ý thức trở lại. Kẻ bề tôi lâu năm như Ishida biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để ra lời can gián bất kỳ điều gì liên quan tới tình trạng của ngài. Với những nghi ngại lan đi như lớp sóng ngầm dưới lòng biển sâu, vị chủ nhân càng không được để lộ ra bất cứ một hành động bất thường nào. Ngài cũng như hắn đều hiểu, hắn dù khôn khéo đến đâu cũng không thể tránh hết mọi ngờ vực khi đưa ngài trở về. Cho nên việc của hắn hiện tại là căng mình ra, gánh đỡ cho ngài bất cứ công việc gì. Bất cứ điều gì có thể xua bớt lớp sương phủ nghi kỵ trong đám thuộc hạ. Tuy thế, hắn thực sự ngạc nhiên khi nhận thấy những biến động ở vùng giáp ranh lắng xuống hẳn. Đồng thời, không hề có động tĩnh gì từ phía...


"Khi nào hắn sẵn sàng, hãy để hắn tự nói câu đó với ta."


Hắn nhớ về câu nói cuối cùng của vị lãnh chúa. Âm điệu chậm rãi, tịnh không nhận ra một chút dấu vết nào của cơn cuồng phong lồng lộn nơi ánh mắt chỉ cách đó chưa lâu, khi Ngài ta dứt khoát bóp vụn kết tinh yêu khí của kẻ thủ ác. Ngài ta thực sự có ý đó, sự bao dung hiếm hoi trong thế giới khắc nghiệt của những kẻ mạnh mẽ trên vạn người. Dù hắn không dám đả động tới thái độ khi đó của Ngài ta với chủ nhân, chỉ truyền đạt lại không thừa không thiếu một chữ. Ánh sáng luân chuyển trong đáy mắt vị chủ nhân đan chéo giữa sáng và tối, như thể trong khoảnh khắc bên trong ngài đã dậy lên cơn sóng của những xúc cảm phức tạp. Nhưng rồi ngài chỉ gật đầu, cho hắn lui xuống sau khi để lại những báo cáo công việc. 


Gần nửa tuần trăng sau đó, vị chủ nhân cho mời Ishida đến vào cái giờ chưa bao giờ hắn ngờ tới. Sự trang trọng khác thường đột nhiên khiến hắn đâm ra lo lắng. Tất nhiên, chủ nhân hắn không phải kiểu người nghiêm khắc thái quá, thậm chí bình thường ngài trông còn có vẻ ít sự xa cách hơn là phong thái của một lãnh chúa nên có. Nhưng được mời tới dinh thự riêng chỉ có một mình, có lẽ Ishida hắn sẽ trở thành một ngoại lệ. Mái đầu cúi suốt từ khi bước chân vào khu riêng của chủ nhân. Gia nhân dẫn hắn đi vòng qua lối hành lang bên hông nhà chính, xuyên qua cả sân vườn xanh mượt những cỏ cây và đá xám điểm xuyết để tới nhã gian nằm sâu trong khu nội phủ. 


"Bẩm Daimyo-sama, Ishida-sama đã tới." 


Hắn suýt chút nữa đã không ngừng kịp bước chân khi kẻ dẫn đường đột ngột dừng lại trên hành lang. Vốn không có được giác quan thiên phú nhạy bén như Khuyển yêu cộng với việc chìm trong những suy nghĩ băn khoăn, cho đến lúc đó hắn mới nhận ra sự hiện diện của chủ nhân. Lạ một điều, ngài không ở trong phòng mà trải đệm ngồi ngay ngoài thềm engawa. Thất thố cúi gập người hành lễ, hắn dường như càng thấy bản thân mình bối rối hơn. Ánh mắt dính chặt xuống sàn gỗ nhẵn bóng, thấp thoáng phản chiếu ánh trăng mờ.


Vị chủ nhân lên tiếng bảo gia nhân mang đệm ngồi tới cho hắn, trong khi hắn vẫn đang giữ nguyên tư thế để tận khi ngài chợt gọi.


"Ishida, ngươi lại đây ngồi." 


Lặng lẽ tiến đến tấm đệm đã sắp sẵn, hắn cố chấp với tư thế lưng thẳng cực kỳ nghiêm túc, mái đầu cúi nhẹ đầy kính cẩn.  


"Trông ngươi cứ như là sắp nhận mệnh lệnh gì quan trọng lắm." 


Chủ nhân hắn nhận xét kèm theo tiếng cười khẽ. Chỉ đến đây, hắn mới ngỡ ngàng ngẩng lên, căng thẳng cũng tự nhiên bay biến không dấu vết. 


Dưới ánh trăng nhạt chiếu nghiêng, vị chủ nhân với nét cười hiền hòa vẫn còn giữ trên khóe môi đang dựa lưng vào cây cột chống. Những lọn tóc bạc đổ xuống bờ vai khoác hờ tấm haori phất phơ rất khẽ trong gió đêm. Lãnh chúa của hắn bỏ đi khôi giáp, mang một dáng vẻ gần như là dịu dàng, dễ chịu như chính thứ ánh sáng xung quanh ngài hiện tại mà hắn đã lãng quên, hoặc là chưa từng thấy để có thể nhớ được. Ishida, hắn dường như lại chìm trong những miên miên suy nghĩ về hình ảnh nửa quen thuộc, nửa lạ lẫm của vị chủ nhân mà quên mất những chuyển động của ngài. 


Sự tĩnh lặng có thể nghe thấy từ trong không khí phảng phất hơi sương đêm lành lạnh. Keio thậm chí có thể cảm giác được những dòng suy nghĩ trôi dạt trong dáng vẻ thất thần, nửa bối rối của kẻ thuộc hạ. Chàng thở dài một hơi trước khi cúi người về phía trước, những ngón tay dài chạm vào bình rượu vẫn đặt trong khay, nhấc nó lên rót vào chiếc chén rỗng không còn lại vốn đã được chuẩn bị từ lâu. Thận trọng nâng lên chén rượu đầy, Keio từ tốn nói trong khi chậm rãi đưa nó đến trước mặt Ishida. 


"Uống cùng ta một chút chứ? Ta nghĩ mình vẫn đang nợ ngươi một lời cảm ơn đàng hoàng." 


Có thể thấy rõ một cái giật mình trên bờ vai Ishida. Kẻ thuộc hạ vội cúi gập mình. 


"Đó là chức trách của thuộc hạ, ngài không cần phải..." 


"Thế một vài chén rượu cũng tính là chức trách à?" 


Keio chờ đợi tầm mắt ngỡ ngàng của Ishida nâng lên đối diện với chàng rồi lại rơi vào chén rượu vẫn đang được đưa ra trước mặt. Nếu có điều gì chàng cần phản đối ở kẻ thuộc hạ này thì hẳn là tính cách có phần cứng nhắc của hắn. Cho dù hắn có thể hiểu ý nhanh hơn bất cứ ai khác thì việc chấp nhận bước qua ranh giới khoảng cách trong một chốc lát vẫn là điều khó khăn với hắn, kể cả khi nhận rõ được sự cho phép. 


"Là vinh dự của thuộc hạ." 


Cuối cùng thì hắn cũng đón lấy chén rượu, để chất lỏng cay nồng đó trôi tuột qua cổ họng. Có một thì sẽ có hai, dưới bóng trăng đầy, chén rượu vơi đầy từng đợt. Không khí vẫn lặng yên, chỉ có hơi rượu ấm lẫn trong sương tan, âm thầm bện chặt thêm từng mối từng mối sợi dây nối kết giữa một chủ, một tớ. 


Đêm gần tàn. 


Keio để cho Ishida cáo từ, mang theo phong thư gửi đến vị lãnh chúa nọ và lời căn dặn hắn chuẩn bị cho một chuyến đi. Ngồi lại một mình trên thềm, chàng nhìn theo bóng trăng ngả trượt dài những vệt nhạt loang lổ đến phía chân chiếc cột chống. Ngay dưới đó, trên bậc đá có đặt một chậu sứ. Thân cây vươn cao xanh tốt trước đó nay gục xuống, màu nâu mục bao phủ từng mẩu đã từng là những chiếc lá xanh kiêu hãnh. Cây bồ công anh đã chết hẳn sau trận mưa khi trước. Không biết có phải do đã uống rượu, mạch máu máu bên thái dương chàng bỗng chốc giật lên với một cảm giác gần như nhoi nhói. Trong một thoáng, cơn chênh chao trống rỗng ập đến, hệt như ở đâu đó trong chàng đã bị khoét đi một khoảng. Trở về sau sự cố đó, Keio đã cố gắng không nghĩ nhiều đến những mầm cây. Chỉ có lúc này, đột nhiên chàng lại nghĩ đến những sắc đỏ đã loang loáng lướt qua, những sinh mệnh đã mất đi và những gì chàng cần phải đối mặt sau một khoảnh khắc để mất lý trí. 


Ánh bình minh đầu tiên ló dạng ở chân trời cũng là lúc Keio quay bước trở lại phòng riêng, với cái ý nghĩ dường như gói hạt giống vẫn còn đâu đó và chàng chắc sẽ gieo chúng xuống lần nữa. 


*** 


"Khi nào hắn sẵn sàng, hãy để hắn tự nói câu đó với ta." 


Hẳn là Juntendo đã nói như vậy với kẻ thuộc hạ của Khuyển yêu nọ. Và quả thật bây giờ, đứa trẻ đó ngồi nghiêm chỉnh trước Ngài trong gian trà thất chỉ có hai người ngay tại thủ phủ lãnh thổ của Ngài. Một chuyện hiếm khi diễn ra, Ngài đã nghĩ vậy. Nhưng đứa trẻ trước mặt Ngài hoàn toàn có thể biến việc đó thành một ngoại lệ bằng cái cách nó chăm chú vào từng cử chỉ tao nhã, thành thục nhưng không hề kiêu ngạo với những món trà cụ. Thông thường chủ nhà, là Ngài, nên ở vị trí rót trà mời khách. Tuy nhiên, bằng cách nào đó Ngài đã đồng ý cho đứa trẻ này thực hiện công việc tỉ mỉ đó thay những kẻ thuộc hạ khác, thay mình. 


Nhận lấy cốc trà qua thái độ có phần kính cẩn của vị Khuyển yêu trẻ tuổi trước mặt, Ngài nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị có sự khác biệt khẽ lan tỏa trên những gai vị giác nhạy bén. Ngài hơi nhướng mày, buông một câu tán thưởng thật lòng. 


"Juntendo-sama, đa tạ Ngài." 


Đứa trẻ này ngay cả thời điểm cũng biết chọn để nói với Ngài. Dù sao khi nói những lời đó, ý của Ngài không hẳn muốn một câu cảm tạ hay điều gì đó tương tự như vậy. Ngài chỉ nghĩ về một cơ hội mình từng được trao cho trong quá khứ, đến giờ Ngài tiếp tục trao nó đi như là chính bản thân coi đó là một lần trả lại điều mình đã nhận được. 


"Không cần đa lễ như vậy." 


Trong khoảnh khắc tầm mắt đứa trẻ ngẩng lên, Ngài làm một cử động giống như gật đầu. Giữa không gian tĩnh lặng của trà thất, giao ước kỳ lạ của đôi bên được hoàn thành.  


.


.


.

 


Kể từ đó họ trở thành đồng minh.