bởi Kỳ Kỳ

530
16
3308 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Coral


Mùa hè luôn là thời điểm ưa thích của Dorian.

Cậu ghét trường học. Dĩ nhiên rồi, sao mà thích nổi chứ, khi cậu không có bạn bè và cảm thấy thật lạc lõng ở trường? Và cậu cũng không thích ở nhà. Cậu không thích nghe những tiếng chửi thề, tiếng đồ đạc đổ vỡ, hay thậm chí là tiếng nắm đấm va thùm thụp vào người mà bố mẹ cậu dành cho nhau. Họ đã từng là một gia đình hạnh phúc vài mùa hè trước, khi công ty của bố cậu chưa phá sản và ông chưa trở thành một kẻ nghiện rượu thích bạo hành vợ con; còn mẹ cậu chưa phải làm việc cực nhọc và nốc nhiều thuốc an thần đến vậy. Khi đó, mỗi mùa hè, cậu đều được đưa đi du lịch. Họ đến những khu nghỉ mát sang trọng, mua cho Dorian những món đồ chơi xa xỉ. Nhưng thứ hạnh phúc đó không tồn tại mãi. Và Dorian cũng hiểu rằng sẽ chẳng còn món đồ chơi hay chuyến đi nào nữa.

Có lần, cậu nghe chính miệng mẹ mình nói rằng giá mà bố và cậu biến mất, mẹ cậu sẽ bớt nặng gánh biết bao. Nhưng cậu biết đấy chỉ là lời do viên thuốc mẹ uống nói ra thôi, mẹ vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

Bằng chứng là vào mùa hè năm ấy, mẹ cậu đưa cậu về nhà bà ngoại nghỉ hè. Dorian đã hết sức ngạc nhiên lẫn mừng vui.

Bà ngoại cậu sống ở một thành phố biển cách xa nơi cậu sống chừng nửa ngày lái xe. Đã lâu rồi cậu mới được gặp lại bà. Bà chẳng thích đi đâu cả, phần vì thị lực kém, phần vì bà không thích bố cậu cũng như cuộc sống xa hoa khi trước của họ. Dorian rất thích nhà và cả cửa hiệu đồ cổ nhỏ của bà. Chúng mang lại cảm giác ấm cúng thật sự, cái cảm giác cậu đã không còn nhớ rõ được nữa. Và ở đây, cậu không phải đối mặt với bố hoặc mẹ mình trong suốt mùa hè. Vì họ không ở lại đó. Chỉ có bà và cậu, Dorian hy vọng thế.

Nhưng điều mà Dorian thích nhất ở đây đó chính là biển. Màu xanh trải khắp chân trời mang lại cho cậu cảm giác bình yên đến lạ. Tiếng sóng gầm vừa mang phần đáng sợ lại vừa như đang vỗ về cậu, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu dành phần lớn thời gian của mùa hè ấy lang thang bên biển, ngắm những đợt sóng mang theo bọt biển trắng xóa đánh vào vách đá gần đó. Đôi khi cậu sẽ để làn nước mát lạnh đùa nghịch với đôi chân mình, và nhớ lại những bãi biển đắt tiền cậu đã từng đến, tuy chúng chẳng bao giờ đẹp như ở đây.

Vào một ngày nắng ấm khi đang ngồi trên cát cùng quyển truyện tranh yêu thích của mình, Dorian nghe có tiếng nói vọng lại từ đằng sau:

“Truyện tranh siêu nhân à? Thú vị phết đấy!”

Dorian giật bắn người. Cậu gấp vội quyển truyện lại và quay ngoắt ra sau.

Cô gái cười khúc khích. Mái tóc ngắn đỏ màu san hô rực rỡ, đôi mắt xanh lơ sáng lên, tinh quái. Cô mặc một chiếc váy mùa hè màu xanh thủy thủ xinh xắn. Trông cô có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, hoặc có thể là bằng tuổi cậu, vì con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai mà, Dorian biết thế.

“Mình làm cậu giật mình à? Xin lỗi nhé!” Cô gái mỉm cười nhìn Dorian đầy tò mò, “Cậu không phải người dân ở đây phải không?”

Cậu lắc đầu, hai tay giữ chặt quyển truyện tranh sau lưng. Bộ dạng lúng túng của cậu có lẽ làm cho cô gái lạ kia thấy buồn cười lắm.

“Bình tĩnh nào. Mình không có cướp quyển truyện của cậu đâu mà! Mình là Coral.” Cô chìa một tay ra phía cậu. “Còn cậu?”

Dorian nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa về phía mình, rồi lại nhìn Coral. Cậu vốn không giỏi kết bạn. Điều đó càng khó hơn nữa sau mọi chuyện xảy ra với gia đình cậu. Thế nên cậu chỉ ngập ngừng:

“D... Dorian...”

“Tên hay đấy. Nó có nghĩa là ‘đứa con của biển,’ phải không?”

Dorian nhớ rằng mẹ cậu cũng từng nói thế về cái tên của mình, nên cậu gật đầu.

“Thế cậu thích biển chứ?”

Dorian lại gật đầu.

“Chà, mình cũng thế đó! Mình yêu biển. Biển là nhà của mình.” Coral phóng tầm mắt ra xa khơi, rồi lại trở về với Dorian. “Mình nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung lắm đấy!”

Và, tình bạn của họ bắt đầu như thế. Coral thỉnh thoảng tìm đến Dorian ở bờ biển đó. Một mình. Coral kể cho cậu nghe những câu chuyện của biển cả. Cô biết rất nhiều loài sinh vật biển. Cô biết tên từng con tàu, nơi chúng đến và nơi chúng sẽ trở về. Còn Dorian thì luôn chăm chú lắng nghe. Đôi khi cậu có nhắc đến một hoặc hai chuyến du lịch trước đó của mình. Nhưng cậu nghĩ chúng không sao bì được với chuyện kể của Coral. Cứ như cô biết rõ từng ngọn sóng, từng con tàu ngoài xa kia vậy.

Mùa hè của Dorian tươi sáng hơn nhờ có Coral. Nhưng cô bé chưa bao giờ nói cho cậu biết nhà của cô ở đâu. Cô xuất hiện mỗi tuần, vẫn trong bộ váy mùa hè và nụ cười tươi tắn. Họ dành thời gian bên bờ biển, nhặt những vỏ ốc sắc màu và vẽ vời trên cát. Coral là người bạn duy nhất của cậu, người duy nhất lắng nghe mọi điều cậu nói, kể cả những cảm xúc dồn nén bao năm nay trong lòng cậu.

“Xuống đây nào, Dorian!” Coral nói vào một ngày ấm áp khác. Nước biển dâng đến khuỷu chân cô bé. “Hãy để biển cuốn trôi mọi nỗi buồn của cậu.”

Làn nước mát rượi ập vào chân Dorian, rồi đầu gối, rồi bụng, rồi cổ. Sóng vỗ nhè nhẹ lên mặt cậu. Cả hai người họ đứng trong làn nước thật lâu, cho đến khi mặt trời khuất dạng và biển chìm vào đêm tối.

Coral còn rất thích leo lên những tảng đá lớn phủ đầy rêu. Việc đó trông thật nguy hiểm với Dorian.

“Nè, lên đây với mình đi! Không té đâu, đừng lo.” Coral khúc khích.

Dorian sẽ không đời nào được leo lên đó nếu như mẹ của cậu ở cạnh. Nhưng mẹ cậu không có ở đây. Và cậu không muốn Coral nghĩ cậu là đứa nhát cáy.

Thế là Dorian quyết định trèo lên. Bàn tay gầy guộc của cậu bám vào bề mặt sần sùi, ướt át của tảng đá. Đá không cao nhưng rêu bám vào thân đá trơn trượt khiến cậu suýt ngã. Sao mà Coral leo lên trông dễ dàng thế nhỉ? Khi đã đến được chỗ cô ngồi, cậu mới phát hiện ra hai lòng bàn tay đã đỏ ửng, rươm rướm máu.

Cậu từng bị thương nặng hơn thế này nhiều. Hầu hết các vết bầm và vết thương trên cơ thể cậu là do bố cậu trực tiếp gây ra. Số còn lại là do cậu bất cẩn đứng ngay giữa lối đồ đạc bay khi bố tức giận. Thế nên chút trầy xước này không nhằm nhò gì cả. Nhưng Coral có vẻ rất lo lắng.

“Cậu bị thương rồi!”

“Không sao đâu. Vài ngày sẽ lành lại thôi.”

“Mình có thể giúp cậu.” Coral nhìn Dorian đầy lo lắng.

“Không sao đâu mà...”

“Đưa tay cậu đây.”

Dorian do dự, rồi cậu cũng xòe hai bàn tay ra trước mặt.

Cô bé nắm nhẹ lấy hai tay cậu. Đó là lần đầu tiên cậu chạm vào Coral. Một cảm giác mát rượi, lành lạnh như những cơn sóng ập đến cậu. Tim cậu đập mạnh. Bàn tay cô mềm đến nỗi Dorian có cảm giác như chúng đang tan ra thành nước.

Khi Coral rút tay về, những vết xước trên tay cậu vẫn còn đó, nhưng dường như có một lớp màng mỏng lạnh phủ lên chúng. Và Dorian không còn thấy đau rát nữa.

“Cảm ơn cậu...” Dorian nói.

Buổi sáng hôm sau khi thức dậy, vết thương trong lòng bàn tay cậu đã hoàn toàn biến mất.

Dorian trợn mắt nhìn hai bàn tay mình. Chúng lành lặn như cậu chưa hề trèo lên tảng đá bên biển chiều hôm qua vậy.

Là do Coral sao? Sao cô có thể chữa lành cho cậu như thế? Phải chăng cô có một loại sức mạnh đặc biệt nào đó như các siêu anh hùng trong truyện tranh của cậu?

Vào bữa sáng, Dorian không kiềm được tò mò mà hỏi bà ngoại:

“Bà ơi? Bà có biết cô bé tóc đỏ tên là Coral không ạ?”

“Coral nào cơ?”

“Cháu gặp bạn ấy bên bờ biển... Ở con đường nhỏ phía sau cửa hàng truyện tranh ấy ạ. Bạn ấy rất xinh. Tóc đỏ và đôi mắt xanh rất sáng... Bà có bao giờ gặp bạn ấy chưa?”

Tiếng xì xèo của trứng ốp-la trên chảo là thứ duy nhất vang lên. Dorian vẫn đợi câu trả lời từ bà. Đợi đến sốt ruột.

“Bà Martha?”

Đột nhiên, bà cậu quay ngoắt lại khiến cậu không khỏi giật mình.

“Cháu nói gì, hả Dorian? Cháu gặp con bé ở đâu?”

“B-Bờ biển ạ...” Dorian bối rối đáp. “Có một con đường nhỏ phía sau cửa hàng cháu hay đến... Nó dẫn cháu ra biển...”

Bà cậu bỗng vươn người ra trước và chộp lấy bàn tay cậu.

“Oái!” Dorian la lên. Nhưng như thế cũng không làm bà buông tay cậu ra.

“Cái gì thế này?”

Đôi mắt bà đã rất kém, có thể bà sẽ không còn thấy gì nữa vào mùa hè năm tới thôi. Tuy thế, có một vài lời đồn trong thị trấn rằng bà Martha có thể thấy được những thứ tâm linh. Thỉnh thoảng vẫn có người trong thị trấn đến nhờ bà xem bói giúp.

“Cái gì đây?” Bà hỏi lại, những ngón tay thô ráp, xương xẩu bóp chặt bàn tay của Dorian.

“Chẳng có gì cả!” Cậu cố giằng ra khỏi bà mình. “Bà làm cháu đau!”

Bà Martha khỏe hơn vẻ bên ngoài nhiều. Bà kéo Dorian lại gần hơn và đưa bàn tay cậu lên mũi.

“Mùi biển...” Đôi mắt bà nhìn chằm chằm đứa cháu ngoại. “Và thứ gì đó nữa... Nhưng bà không biết... Một thứ rất khác thường... nguy hiểm...”

“Bà đang nói gì vậy? Thả cháu ra đi!”

Cuối cùng thì nỗ lực giải thoát khỏi bà của Dorian đã thành công. Cậu vội vàng lùi ra sát tường, xoa xoa bàn tay hằn đỏ vết ngón.

“Dù cháu gặp ai... hay thứ gì ở đó, cháu nên tránh xa nó ra. Nguy hiểm đấy, Dorian ạ! Cực kỳ nguy hiểm! Đừng đến đó nữa! Hãy tránh xa con bé ra!”

Dorian bị bà dọa chết khiếp. Cậu vội vã chạy ra ngoài.

Coral sao có thể làm hại cậu được chứ? Cô đã chữa lành cho cậu mà! Chắc chắn Martha bị lẫn rồi. Chắc chắn là thế! Coral có thể kỳ lạ, nhưng cô không phải kẻ xấu. Dorian vừa chạy vừa suy nghĩ miên man. Cậu đã đến bên bờ biển thân thuộc lúc nào mà không hay biết.

Dorian nhúng tay mình vào nước biển, rồi đầu gối, rồi cả cơ thể. Coral không phải người xấu! Cậu liên tục lặp đi lặp lại những lời đó trong đầu. Biển làm cậu bình tĩnh lại. Cậu sẽ đợi Coral đến và giải đáp những thắc mắc của cậu.

Nhưng Coral không quay trở lại bờ biển ấy nữa. Đã ba tuần rồi, dù cảm giác còn lâu hơn thế nhiều. Bà Martha không nhắc lại chuyện hôm đó, nhưng Dorian thường bắt gặp bà đang dõi theo cậu, dù là ở nhà hoặc khi cậu mượn cớ chạy ra cửa hàng truyện tranh. Như thế cậu cũng chẳng có nhiều cơ hội mà đi tìm Coral.

Chẳng ai biết cô gái tên là Coral. Mọi người trong thị trấn đều nói thế mỗi khi cậu hỏi về cô gái tóc đỏ bên bờ biển. Họ cũng xác nhận rằng chưa từng thấy cô gái nào có dáng vẻ như cậu miêu tả. Có lẽ Coral chỉ là một cái tên giả? Có lẽ cô bé đã đi theo một trong những chiếc tàu đánh cá mà cô từng kể và chưa thể quay về bờ? Nhưng có một điều khiến Dorian vô cùng phiền não. Người dân thị trấn cũng giống như bà Martha, luôn bảo cậu hãy tránh xa bờ biển kia ra. Họ nói trước đây đã từng có những đứa trẻ chết đuối ở đó. Những đứa trẻ như Dorian.

Dorian càng lúc càng rối bời. Cậu chưa bao giờ buồn đến thế khi nghĩ rằng mình sẽ không còn gặp lại Coral nữa.

Mùa hè đang dần khép lại. Dorian ước nó kéo dài mãi mãi. Cậu muốn tìm cớ để ở đây lâu hơn nữa. Cậu phải tạm biệt Coral trước khi đi chứ. Nhưng mùa hè của cậu đột ngột vào một đêm mưa bão, khi bố cậu xuất hiện ngoài cửa với gương mặt đỏ au, nồng nặc mùi rượu.

“Dorian?” Người đàn ông say khướt bước vào trong, nước mưa rơi đầy trên sàn.

“Cậu đến đây làm cái quái gì vậy hả?” Bà Martha bước tới đứng giữa người bố và Dorian.

“Tránh ra đi, con mụ già!” Ông ta đẩy bà sang một bên khiến bà ngã lăn xuống đất. Dorian hét lên và chạy về phía bà, nhưng bị ông ta tóm cổ ngay tức khắc.

“Dorian... Con trai của bố...” Ông ta khè khè vào tai cậu. “Con phải đi với bố, biết chưa?... Chúng ta sẽ đi... đi tới chỗ này... Và con đàn bà đó sẽ không tìm ra con được...”

“Thả tôi ra!”

Dorian vùng vẫy, càng khiến cho bố cậu tức giận hơn. Ông ta tát một cái đau điếng vào mặt cậu.

“Mày nghe tao nói không hả?! Con mẹ mày đòi ly hôn với tao! Và đòi toàn quyền nuôi con! Còn cái mẹ gì... cái mẹ gì mà cấm tao gặp mày! Con đ* đó không thể làm thế được! Mày phải đi với tao!”

Dorian gào thét. Bà Martha lồm cồm bò dậy và quát lớn:

“Thả thằng bé ra ngay, đồ khốn nạn!”

Nhưng trước khi bà kịp giúp Dorian thì cậu đã bị người cha say mèm to khỏe hơn mình gấp nhiều lần lôi ra ngoài.

“Không! Tôi sẽ không đi với ông! Thả tôi ra!”

Dorian chống chọi kịch liệt. Cánh tay chắc khỏe của bố cậu siết chặt quanh cổ, khiến cậu dường như không thở nổi. Nước mưa lạnh buốt xối xuống hai người họ trên lối đi ra chiếc xe hơi đã đậu sẵn gần đó. Bà Martha cũng chạy theo, hết sức kêu gào.

Dorian ước mình đừng ốm yếu thế này để đủ sức đấm vào mặt người đàn ông mà cậu phải  gọi là bố. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là quơ cào và gào thét. Nhờ bà Martha giữ một bên ông ta lại, Dorian tìm được thời cơ trốn khỏi sự kìm kẹp của ông ta. Cậu bỏ chạy, tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng bà Martha vọng theo:

“Dorian! Dorian! Đừng ra biển!”

Nhưng biển là thứ duy nhất có thể giúp Dorian bình tĩnh lại lúc này. Cậu chỉ muốn đi đến đó, muốn hòa mình vào làn nước, muốn gặp lại Coral.

Và Coral ở đó, giữa biển cuộn sóng và bão tố. Cô đã ở đó từ trước khi Dorian đến.

“Coral? Cậu làm gì ở đó vậy?”

“Đợi cậu.” Coral đáp.

Cô biết Dorian sẽ đến đây ư? Điều đó không khỏi làm cậu ngạc nhiên.

“Xuống đây nào, Dorian.” Cô nói, cả hai tay chìa ra về phía cậu. “Hãy để biển cuốn trôi mọi nỗi buồn của cậu.”

“Nhưng... trời đang bão...” Tiếng sấm át đi tiếng cậu. “Mau lên bờ đi, Coral! Ở đó nguy hiểm lắm!”

“Không sao đâu, Dorian.” Coral vẫn mỉm cười rạng rỡ như ngày đầu tiên họ gặp nhau. “Biển sẽ không bao giờ làm cậu đau. Biển chữa lành cho cậu. Biển đem hết mọi chuyện không vui đi. Cậu không nhớ sao?”

“Nhưng... Coral... Chúng ta nên đi về thôi.”

“Về đâu? Dorian, cậu muốn quay trở lại nơi có những con người luôn khiến cậu đau khổ à? Biển là nhà của mình. Và mình có thể chia sẻ nó với cậu nữa. Hãy đi với mình đi, Dorian. Cậu sẽ không còn buồn phiền nữa. Sẽ chẳng còn ai có thể làm hại cậu. Mọi vết thương của cậu cũng sẽ biến mất, như cái cách mà mình đã chữa lành cho hai bàn tay của cậu. Không còn nước mắt. Không còn đớn đau. Đi với mình đi!”

Dorian sững sờ. “C-Coral... Cậu là ai vậy?”

Cô bé nghiêng đầu sang một bên.

Chúng mình là ai? Dorian?”

Có nhiều giọng nói khác nữa vang lên cùng với Coral. Dorian nhìn thấy bên cạnh cô bé xuất hiện những hình thù khác. Là những đứa trẻ! Có đứa lớn hơn cậu và cũng có đứa còn nhỏ xíu. Chúng đứng quanh Coral tạo thành một hình vòng cung, và tất cả đồng loạt lên tiếng:

“Chúng mình là Những đứa trẻ của Biển. Chúng mình là biển và biển là chúng mình. Dorian, chúng mình đã đợi cậu rất lâu rồi.”

Dorian khiếp sợ. Nhưng nụ cười của Coral trấn tĩnh cậu:

“Hãy hòa vào nước biển, trở thành một với chúng mình. Nhanh lên nào, Dorian! Cậu không muốn mùa hè kéo dài mãi sao?”

“Có chứ... Mình có...” Cậu run rẩy.

“Thế thì đi với mình đi. Mùa hè của cậu sẽ không kết thúc. Mãi mãi không kết thúc. Cậu tin mình chứ, Dorian?”

Dorian chậm rãi gật đầu. Cậu hoàn toàn tin tưởng Coral, người duy nhất hiểu và yêu thương cậu. Cô đã chữa lành vết thương ngoài da, và sẽ hàn gắn vết thương trong tâm hồn của cậu nữa.

Nước biển lạnh cứa vào da thịt. Phía sau lưng Coral là cả vùng trời rực sáng những tia chớp. Sóng cuồn cuộn dữ dội như đang kêu gào. Nhưng Dorian cảm thấy bình tâm đến lạ. Cậu chỉ ngoảnh lại duy nhất một lần để nhìn thị trấn phía xa, trước khi nắm lấy tay của Coral và cùng với những đứa trẻ khác chìm vào trong làn nước.

Bình minh ngày hôm sau, khi bão tan, men theo con đường nhỏ vắng vẻ phía sau cửa hàng truyện tranh, người ta tìm thấy một cậu bé nằm trên cát. Cậu đang mơ một giấc mơ mùa hè bất tận, và sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Mọi vết thương trên người cậu đã biến mất, và trái tim cậu đã được đem đi cất giữ tận dưới đáy biển sâu. 


-Hết-


--------------

Truyện không nhằm cổ súy tự sát hay những hành động tiêu cực, mà chỉ nhằm nhấn mạnh việc bạo lực gia đình, bỏ bê con cái sẽ dẫn đến kết cục không có hậu.