Cuộc sống học đường
Thật đẹp trời, lá vàng của mùa thu đang rơi. Mà cũng không phải, phải là những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu đang rơi và chuẩn bị sang đông. Thời tiết Sài Gòn hơi se lạnh, tôi cùng anh đi trên con đường quen thuộc đến quán trà sữa chúng tôi lần đầu gặp nhau.
"Anh Thành, anh đang nghĩ gì vậy?"
Tôi thấy anh không tập trung gì mà cứ ngẫm nghĩ mãi nên tôi lên tiếng trước.
"Không có gì đâu, chỉ là anh đang nghĩ sao một ngày cuối thu như này em lại muốn uống trà sữa."
Tất nhiên là muốn được đi cùng anh rồi. Tôi sẽ không nói điều đó ra mà chỉ trả lời vu vơ mà thôi.
"Em tự nhiên nổi hứng muốn uống ấy mà." Tôi trả lời, cười nhìn anh.
"À." Anh chỉ trả lời thế rồi im lặng, chúng tôi cứ thế đi tiếp. Khi đến quán, tôi chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, lấy chiếc điện thoại di động ra. Lúc này những chiếc điện thoại như này không phổ biến lắm. Vì nó khá đắt đỏ. Mạng xã hội thì cũng phổ biến, tôi ngồi "lướt" Facebook, nhìn những thứ được đăng trên đây rồi lướt sang trang cá nhân của anh.
Lướt xuống một chút thấy bài đăng anh ghim ở chế độ công khai "Đang hẹn hò". Tôi cười nhẹ rồi tắt điện thoại đi. Thành ngồi xuống đối diện tôi rồi hỏi tôi đang cười cái gì.
"Không có gì đâu ạ, có vài chuyện vui." Rồi chúng tôi ngồi tán vài câu nhảm, chủ yếu là việc học ở trường rồi mấy thứ linh tinh khác. Khi trà sữa được mang ra thì chúng tôi uống, cũng tám chuyện một chút rồi im lặng. Không ai nói gì nữa.
Sau khi uống xong thì như bao người khác, tôi tạm biệt anh rồi đi về nhà mình. Dù nói thế thì chúng tôi vẫn đi cùng đường với nhau, nhà chúng tôi là hàng xóm.
Sau khi trở về nhà tôi đi lên phòng của mình. Nên nói thế nào nhỉ, tôi khá mệt. Nằm dài trên giường, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo rồi thở dài. Tôi mệt mỏi nhắm mắt một lát rồi ngủ từ lúc nào cũng không hay nữa.
Đến chiều thì tôi cũng thức dậy, mắt tôi rất mệt mỏi.
Tôi xuống nhà tắm rửa rồi sau đó tự nấu ăn. Ba mẹ tôi đã không còn nữa, tôi phải đi làm thêm vì tôi muốn học đại học vì tôi nghĩ mình cần tìm một công việc tốt trong tương lai. Nhưng hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ vào chủ nhật.
Tôi không nấu được gì, khá chán nản nên tôi chỉ nấu mì rồi ăn. Chỉ ăn được hai đũa rồi tôi cũng bỏ ăn. Tôi lấy lọ thuốc an thần của mình ra uống.
Tôi bắt đầu dùng thuốc vào đầu tháng trước, lý do thì tôi cũng không nhớ rõ nữa, dạo gần đây trí nhớ tôi khá kém, từ khi dùng thuốc thì trí nhớ tôi cũng mơ hồ. Có nhiều chuyện đã xảy ra.
Ngày hôm sau, sáng thứ hai, một buổi sáng khá lạnh và không có mưa. Đang đi định tìm con Lan thì nó vỗ vai tôi một cái làm tôi giật mình.
"Hú hồn, mày điên à Lan, giật mình chết tao!" Tôi cười đùa.
"Mày mà hú hồn kiểu gì mày! Nè nè, hôm nay có kiểm tra hóa đó, mày học chưa?" Lại là chuyện học hành. Tôi thở dài rồi cao thượng trả lời như đang ban ơn, ban đường sống cho nó: "Tất nhiên tao học rồi, mày hỏi chi? Cần tao chỉ bài à?" Tôi thừa biết là nó chưa học bài gì mà.
"Đúng rồi đó, đúng là bạn thân của tao mà. Chút nữa có gì mày chỉ tao nha!" Con Lan nó nhìn tôi đầy mong chờ, thật hết biết nên nói gì với nhỏ này mà!
"Rồi rồi, có gì thì tao sẽ giúp mày được chưa!"
"Được chứ Ngọc, tao mà qua được thì tao bao mày trà sữa, được không mày?" Nó giọng hí hửng nói.
"Mày nhớ đó. Quỵt thì lần sau tao không chỉ mày đâu." Tôi cũng chỉ nói cho có lệ mà thôi, vì tôi biết rằng nó sẽ không quỵt. Con Lan nó gật đầu liên tục rồi đi trước.
Tôi định tìm Thành nhưng anh ấy hình như vô trễ nên tôi cũng không nói thêm gì. Khi kiểm tra thì như lời hứa, tôi chỉ bài nó. Khi kiểm tra xong thì cũng là tiết cuối, tôi cũng không ở lại "tám" chuyện với con Lan mà đi thẳng về nhà.
Hôm nay lại như mọi hôm, tôi không nói chuyện với anh khi ở trường mà chỉ trên đường về. Anh nói là tôi phải tập trung học chứ đừng có yêu đương mà bỏ bê việc học. Tôi biết anh cũng chỉ lo cho tôi nên tôi cũng nghe lời anh mà tập trung học. Học xong thì tôi dành thời gian bên anh.
Hôm nay khi về nhà thì tôi thấy cửa không khóa, tôi cũng không bất ngờ lắm mà đi vào trong. Anh đang trong bếp nấu cơm.
"Em về rồi à Ngọc." Anh liếc nhìn tôi rồi cười.
"Ừ, anh hôm nay qua nhà em nấu ăn à?"
"Ừ, tại hôm nay ba mẹ anh không có nhà. Nên anh qua nhà em."
Tôi với Thành khá giống nhau, cha mẹ chúng tôi đều không thường xuyên ở nhà nên chúng tôi thường qua nhà nhau và cũng khá hiểu nhau. Nhưng anh thường qua nhà tôi hơn. Hàng xóm thì cũng không nói gì nhiều vì đơn giản thì họ biết rõ mối quan hệ giữa chúng tôi. Họ biết nhà chúng tôi là bạn thân với nhau, gần nhà nhau, chúng tôi thân nhau như anh em nên cũng không ai để ý nhiều. Họ rất tốt nhưng dạo gần đây khá trầm tính.
Chúng tôi ăn bữa tối rồi cùng nhau học bài. Vui thật đó, mỗi lần thấy anh là tôi rất phấn khích, học gì cũng hiểu cả. Nhưng tôi lại nói dối là không hiểu gì nên nhờ anh chỉ. Dù anh thừa biết rằng tôi đang nói dối anh nhưng anh cũng chỉ nhéo nhéo mũi tôi rồi chỉ bài cho tôi.
Học xong thì cũng đã khuya, chúng tôi thì đi ngủ. Tất nhiên là không ngủ chung vì chúng tôi chỉ mới hẹn hò chưa được bao lâu. Tôi ngủ phòng của tôi, anh ngủ phòng của anh. Vì thường qua "trông" tôi nên ba mẹ tôi cũng chuẩn bị sẵn phòng cho anh. Ba mẹ tôi biết anh không phải dạng người kia nên mới cho anh ở lại, chứ không thì gửi tôi cho bà Ba hàng xóm rồi. Thật ra tôi thường gọi là dì Ba hơn.
Rồi hôm sau tôi dậy sớm để chuẩn bị đi học. Anh thì cũng chuẩn bị đi.
Thứ ba thật nhàm chán, cũng không khác gì ngày thứ hai cả. Tôi chán nản giả vờ nghe giảng trong khi ánh mắt cứ nhìn ra ngoài cửa mong sau cho thời gian trôi thật nhanh. Con Lan thì cũng để ý thấy tôi, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng không nói gì nữa. Nó quay sang tập trung vào bài giảng thầy Ngữ Văn đang dạy.
Khi học xong thì đang định đi về nhưng con Lan lại kéo tôi lại.
"Có chuyện gì vậy? Trong mày thờ thẫn quá Ngọc." Nó lo lắng nhìn tôi. Tôi biết nó tốt với tôi nhưng tôi lại không biết nên nói sao cho nó vừa nữa.
"Tao ổn mà, tao về trước. Mày cứ ở lại đây đi." Tôi tự nhiên thấy mệt mỏi nên muốn đi về.
"Thật là…"Nó thở dài rồi nhìn tôi. Tôi không muốn nó lo lắng nhưng tôi nghĩ mình đang làm nó lo lắng cho mình. Rắc rối thật đó, nhưng mà cũng không sao cả, tôi nghĩ nó sẽ hiểu cho tôi.
"Tao ổn mà Lan, tao đi gặp anh Thành đây. Mày về trước đi. Tao ổn mà." Tôi cười giả trân, đúng hơn là mệt mỏi nhìn Lan rồi sau đó không cười giả trân nữa mà cười một cách mệt mỏi rồi bỏ đi. Nó định kéo tay tôi lại nhưng khi tay nó sắp chạm được vào tay tôi thì nó lại thu tay lại rồi im lặng nhìn tôi.
Tôi lúc đó không quay lại nhìn, nhưng nếu tôi quay lại thì tôi sẽ thấy mắt nó đang đỏ ngầu.
Tôi trở về nhà rồi đóng cửa lại. Anh hôm nay không qua nhà tôi, tôi cũng không muốn bị làm phiền nên thấy khá là ổn. Tôi nấu mì, lần này chỉ ăn được ba đũa thì đã bỏ nó đi. Khi rửa sạch chén rồi định về phòng thì cửa nhà lại mở.