Stress
Tôi liếc mắt xem ai về thì tôi nhận ra đó là ba mẹ. Thật tốt và trùng hợp, tôi đúng là đang cần tìm bố mẹ ngay bây giờ. Tôi lao xuống ôm ba mẹ rồi chúng tôi chào hỏi nhau. Ba mẹ rất nhớ tôi rồi hỏi tôi ăn gì chưa, có đói không. Mẹ tôi sờ mặt tôi mà hỏi.
Do lúc nãy ăn mới có vài đũa mì nên nghe mẹ hỏi vậy tôi cũng gật đầu bảo rất đói rồi mẹ đi vào bếp, cha thì thu dọn đồ của mình lên phòng, tôi thì muốn giúp mẹ nấu ăn nhưng mẹ tôi lại kêu tôi ngồi vào bàn đợi mẹ nấu đồ ăn.
Ba chúng tôi ngồi vào bàn ăn rồi cùng nhau ăn tối. Bữa ăn rất ấm cúng, trong căn phòng ăn nhỏ chúng tôi ngồi ăn trong im lặng, cũng có nói với nhau vài câu rồi lại không tìm được chủ đề gì để nói nữa nên cũng im lặng không nói gì thêm nhiều.
Ăn xong rồi thì cha tôi đi rửa chén, mẹ thì ngồi đối diện gọt vỏ táo và lê. Tôi thì ngồi đó im lặng không nói gì nhìn hai người.
"Con nè, con đã chọn được trường đại học nào chưa?" Mẹ tôi vẫn chăm chăm gọt táo mà lạnh lùng hỏi tôi.
Lại là chuyện này, tôi rất ghét nó. Tôi cảm thấy nó như muốn đè bẹp tôi.
"Con chưa ạ." Tôi mệt mỏi nói. Phải nói là cha mẹ rất mong đợi rằng tôi sẽ chọn trường mà cha mẹ tôi muốn nhưng tôi lại khác, tôi muốn chọn trường mà anh Thành chọn. Tôi muốn học chung cùng trường với anh.
"Mẹ, con muốn học cùng trường với anh Thành được không ạ?" Tôi âm u nói với mẹ mình, cha tôi cũng dừng rửa chén mà nhìn tôi. Tôi cảm thấy không khí bây giờ như muốn làm tôi ngạt thở, tim tôi đập nhanh rồi âm thanh bên tai tôi bắt đầu ù ù.
"Không được, con hãy nghĩ cho tương lai của mình, nghĩ cho công sức mà cha mẹ đã bỏ ra cho con đi. Cha mẹ đã để dành đủ tiền để con sang Canada du học rồi. Giáo dục ở đó rất tốt."
Tôi im lặng không nói gì.
Mẹ cắt miếng táo đầu tiên bỏ ra dĩa rồi nói tiếp: "Thật ra là định cho con sang Mỹ nhưng an ninh bên đó không tốt lắm nên mới chuyển con sang Canada, nếu không thích thì con có thể sang Na Uy."
Tôi lại im lặng, tôi rất muốn nói rằng tôi muốn ở Việt Nam, muốn ở lại bên anh Thành. Nhưng lại không đủ can đảm để nói vì tôi sợ, rất sợ.
"Con hiểu rồi." Tôi nói xong rồi không nói thêm gì hay ăn táo mà mẹ cắt mà đi lên phòng mình rồi đóng cửa lại.
Trong căn phòng tối tăm tôi dựa lưng mình vào ván cửa, từ từ trượt xuống. Nước mắt tôi từ từ chảy. Tôi rất bất lực trong gia đình này. Tôi không thể làm gì. Như một cái tháp, cha mẹ tôi là đỉnh tháp còn tôi là đáy tháp, giống hình tam giác nữa.
"Anh Thành ơi… em buồn quá… em muốn gặp anh…" Tôi âm thầm khóc tên anh, anh là người an ủi tôi, chỉ có anh bên cạnh tôi. Như phép màu hay đúng hơn là vận may của tôi rất lớn. Bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa.
Giờ này đã khuya, ai còn đến gõ cửa lúc này chứ? Mà đây là tầng hai, anh lại rảnh rỗi tới mức đến tận đây làm gì chứ? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi thấy gương mặt của Thành đang ở ngoài đó vẫy tay với tôi.
Anh chỉ chỉ cửa, tôi dụi mắt rồi chạy lại mở cửa sổ phòng mình. Tôi nhìn anh rồi nhìn cách ảnh cố gắng bám gần cửa sổ phòng mình.
Thành ngồi trên một cành cây lớp gần phòng tôi, ngồi trên đó, cố đưa người vịn tay vào thành cửa sổ. Nếu nhỡ có chuyện gì chắc anh sẽ rớt xuống dưới đất rồi gãy vài cái xương.
Tôi thở dài rồi nhìn anh mỉm cười.
"Anh đừng làm thế nữa, nguy hiểm lắm đó anh biết không?" Tôi nắm tay anh mỉm cười. Tôi biết là dù thế nào anh cũng sẽ làm thế.
Anh đã làm như này mấy năm nay rồi. Mỗi khi muốn gặp tôi thì anh làm thế. Nó làm tôi nhớ tới câu chuyện của Usopp và tiểu thư Kaya trong bộ truyện tranh One Piece tôi thường đọc. Tôi là cô tiểu thư Kaya, còn anh thì là Usopp. Tôi thấy rất giống. Anh thường ngồi đó tâm sự với tôi. Rất giống đúng không?
Tôi cười khi nghĩ đến đó, anh cũng cười rồi nhìn tôi đầy yêu thương.
"Em khóc sao? Có chuyện gì vậy?" Thành ngồi đó nhìn tôi lo lắng pha lẫn yêu thương.
"Cha mẹ bắt em đi nước ngoài học." Tôi ngồi dựa vào thành cửa sổ, trong màn đêm, ánh trăng làm làn da trắng của anh càng thêm trắng, màu mắt nâu trong của anh thì càng sáng hơn trong đêm. Đêm nay trăng rất sáng, tôi nhìn rất rõ, nhìn anh rất rõ. Rồi tôi bắt đầu than vãn.
"Em muốn học cùng trường với anh, em không muốn học ở nước ngoài, không thể gặp được anh. Em không thích như thế. Và cả yêu xa nữa, em không thích yêu xa." Tôi than thở với anh, tôi không thích thật sự không thích yêu xa. Rất tệ, tình cảm sẽ phai nhạt đi rồi sẽ về 0.
Phải nói rằng tôi thật sự không thích điều này, rất khó chịu. Nhỡ đâu anh không còn yêu tôi thì sao?
"Anh cũng không muốn em đi Ngọc, anh biết là rất ích kỷ nhưng mà em ở lại thì tương lai em sẽ thế nào?" Anh hơi buồn.
"Không đâu ạ, em không quan tâm, em chỉ muốn bên anh thôi." Mắt tôi rưng rưng.
"Nhỡ đâu… nhỡ đâu anh sẽ có người khác, nhỡ đâu anh sẽ quên em, nhỡ đâu anh không còn yêu em nữa thì sao?" Tôi không kìm được mà khóc.
"Em đừng khóc." Anh không thể nói được gì hơn vì giờ an ủi thế nào tôi cũng sẽ khóc thêm mà thôi.
"Em không muốn đi!" Tôi ngồi đó khóc một mình.
Đêm đó tôi không thể nhớ rõ nữa, anh ngồi đó bất lực nhìn tôi, tôi thì cũng không thể làm gì hơn. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó! Tôi cũng vậy. Đêm đó như dài vô tận, nhưng anh đã rút ngắn đó lại.
Anh khom người lại hôn tôi.
Một nụ hôn dài, chúng tôi hôn nhau trong đêm trăng sáng đó. Tôi sẽ không bao giờ quên đêm đó.
Anh rời môi, nhìn anh đầy say đắm, đắm chìm trong tình yêu.
"Nghe anh đi Ngọc, anh sẽ không quên em, không bao giờ quên em. Mãi mãi không bao giờ quên em. Anh yêu em, yêu em nhất thế giới này, yêu em nhiều đến mức chỉ muốn thu nhỏ em lại rồi mang em đi bên anh." Anh chân thành nhìn tôi, tim tôi đập nhanh, tôi chỉ muốn anh.
Tôi lấy tay đặt lên má anh, rồi định hôn anh thì lại có tiếng gõ cửa.
Thành giật mình rồi hôn nhanh tôi rồi trượt xuống dưới, nhỡ có ai đó thấy thì xong đời!
Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc Thành trượt chân té thẳng xuống đất. May mà không sao. Tôi thở phào rồi quay đầu lại nhìn ai đang đi vào trong.
Mẹ tôi ở đó nhìn tôi.
"Con đang làm gì đó?" Mẹ tôi pha lẫn tức giận nhìn tôi.
"Không có gì ạ, chỉ là hơi ngột ngạt nên con mở cửa phòng ra hóng gió mà thôi ạ." Tôi nói dối mẹ. Tôi nhìn mẹ, nhận ra được rằng mẹ biết tôi nói dối nhưng lại không nói gì.
"Có gì không ạ?" Tất nhiên mẹ tôi sẽ không làm gì vô bổ như tìm tôi nói chuyện.
"Mẹ với ba con đã bàn bạc với nhau, khi nào thi xong thì nộp đơn cho con đi qua Canada. Tại ba mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Giờ cuối tháng mười rồi. Con ráng mà tận hưởng đi rồi tầm cuối tháng năm đi qua bên đó. Ba mẹ cũng sẽ sang đó với con."
Mẹ nói xong rồi đóng cửa lại. Tôi im lặng không nói gì thêm nữa. Cuộc sống này luôn bất công, đó là điều tất nhiên, không thể nào ích kỷ được.
Tôi chết lặng nghĩ về khoản thời gian cuối cùng còn ở bên anh.