bởi Dạ Nhan

8
1
1816 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cường thế xuyên qua


"Lạc Hy..."
Ai? Là ai đang gọi cô?
Lạc Hy đang ở căn cứ trong một khu rừng rậm vì nhiệm vụ hôm nay của đội Đặc nhiệm Lang Báo vô cùng đặc biệt - triệt phá đường dây buôn bán ma tuý mà Bộ Quốc phòng đã theo dõi từ lâu. Không biết vì lý do gì, hai hôm nay cô cảm giác sức khoẻ của cô cứ yếu dần đi, thường hay bị chóng mặt. Hôm nay cũng vậy, đang ẩn nấp thì cô có cảm giác máu huyết trong người như rút cạn đi rất nhanh, cảnh vật trước mặt cứ như bị một làn sương mờ che đi, cứ thay nhau xoay vòng vòng đến mức không thể thấy được gì. May mắn có A Lang ở gần đó, vội vội vàng vàng xin chỉ thị cấp trên đưa cô về căn cứ ẩn nấp nghỉ ngơi.
Sau một hồi chẩn đoán thì quân y của đội chỉ nói rằng cô là quá lao lực, ăn uống không đầy đủ nên sức khỏe mới giảm đi như vậy, huyết áp cũng tụt xuống nên mới có triệu chứng chóng mặt như hôm nay. Và người nọ cũng khuyên cô nên nghỉ ngơi một chút nếu như không muốn nhiệm vụ chưa hoàn thành mà đội trưởng đã gục trước rồi.
Cô mơ màng thiếp đi liền nghe một giọng nói thê lương gọi tên cô vang lên bên tai, nhưng khi mở mắt thì lại không thấy ai. Cô thật sự không biết việc gì đang xảy ra với mình mấy hôm nay. Không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không, cô lại thiếp đi một lần nữa. Lần này, cô nghe giọng nói kia lại vang lên. Lạc Hy mở mắt ra, trước mắt cô không phải là lều trong căn cứ, mà là một không gian trắng xóa, không rõ cảnh vật. Cô mơ màng có thể nhìn thấy phía trước là một bóng trắng đang đi về phía mình. Cô càng tiến lại gần càng nhìn thấy rõ bóng dáng trước mặt, là một cô gái có khuôn mặt không khác cô là mấy, phải nói là giống cô đến mức không thể phân biệt được.
Lạc Hy thật sự không hiểu được, liền mở miệng: "Cô là ai? Sao lại gọi tôi?"
"Lạc Hy..." - Cô gái không trả lời Lạc Hy mà chỉ gọi tên cô một cách thê lương còn mang theo một tia khẩn cầu không dễ phát giác được.
Cô gái chỉ vận một bộ bạch y mỏng manh, phiêu phiêu dật dật trong gió, hư hư ảo ảo giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng lại cố chấp đi về phía trước, tựa như vẫn còn vấn vương tâm nguyện chưa hoàn thành.
"Sao lại gọi tên tôi? Đây là đâu?"
"Lạc Hy... Lạc Hy...". Vẫn là giọng điệu thê lương ấy, nhưng âm vực lại cao hơn và kéo dài hơn, thật làm cho người ta mao cốt tủng nhiên.
Lạc Hy thật sự cảm thấy khó hiểu. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Cô ta là ai? Tại sao lại giống cô đến như vậy? Tại sao lại gọi tên cô u oán như thế? Tại sao khi nghe cô ta gọi tên mình, trái tim cô lại đau đến vậy?
"A a a... cô là ai? Mau trả lời tôi?" - Lạc Hy hét lên với bóng trắng mờ ảo kia, tại sao cô hỏi mà cô ta không trả lời cô?
"Lạc Hy... An Lạc Hy..."
Cô gái như lấy toàn bộ hơi thở còn lại gọi tên Lạc Hy, sau đó liền dần dần tan biến thành hư vô, dù tan biến nhưng ánh mắt tha thiết kia vẫn nhìn chằm chằm Lạc Hy như muốn nói gì đó nhưng không thể.
Lạc Hy sau đó liền cảm thấy ong một tiếng, cô không cảm giác được mọi thứ xung quanh nữa, vô tri vô giác mà mất đi ý thức.
An gia - Minh quốc.
"Mau cho người đi tìm Hy nhi! Mau!" - Hy nhi, Hy nhi của bà!
Bà chỉ mới lên chùa cầu phúc có hai ngày, mà mới quay về, bà nghe được tin gì? Hy nhi của bà mất tích! Trong cái nhà này, chỉ có Hy nhi là thương bà thật lòng, dù xinh đẹp nhưng lại quá hiền lành. Còn lại những người khác, mấy ai là thật lòng thật dạ, chỉ có Hy nhi luôn lo lắng, chăm sóc cho bà. Giờ con bé lại mất tích, bà sao có thể không lo.
"Dạ vâng, lão phu nhân." - Quản gia liền cung kính cúi đầu lãnh mệnh đi tìm đại tiểu thư, nhưng sau khi quay lưng ra khỏi phòng liền hừ một tiếng, ông cũng không muốn bị đại phu nhân mắng nhiều chuyện. Đại tiểu thư đi đâu là chuyện của cô ta, liên quan gì đến ông.
Lão phu nhân như bà làm đương gia chủ mẫu An gia hơn 30 năm làm sao có thể không hiểu lối sống của bọn hạ nhân trong phủ cho được. Một đứa bé yếu đuối như Hy nhi làm sao có được sự tôn trọng của hạ nhân trong phủ cơ chứ. Giá như bà có thể đi tìm con bé thì hay biết mấy, Hy nhi, Hy nhi của bà!
Cùng lúc đó tại một căn nhà hoang ở ngoại thành, bên trong chỉ thấy một cô gái chỉ vận trên người độc một chiếc áo thô mỏng manh đã sờn màu, ngồi tựa vào cây cột mục nát trong góc phòng thở hổn hển. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào bóng dáng trước mắt, bi thương lên tiếng:
"Lạc Hinh, tại sao...?"
"Tại sao? Cô còn hỏi tôi tại sao? Tại cô, tất cả là tại cô?"
An Lạc Hy nhìn muội muội thường ngày luôn một bộ dáng hiền lành, hiểu chuyện của nàng giờ lại trở nên chua ngoa, còn ánh mắt kia, ánh mắt nhìn nàng như nhìn kẻ thù của mình làm nàng khó hiểu. Nàng đã làm gì sai? An Lạc Hy đang muốn lên tiếng thì lại nghe giọng nói kia vang lên:
"An Lạc Hy, cô không nghĩ cô sẽ có hôm nay đi? An Lạc Hinh tôi hận cô, hận cô đến tận xương tuỷ. Tại sao? Tại sao cô không chết theo người mẫu thân kia của cô. Cô chỉ cần biến mất, biến mất mãi mãi, tôi sẽ là đại tiểu thư của An gia, sẽ là Minh vương phi. Tại sao một kẻ vô năng, một phế vật như cô lại có được tất cả mọi thứ, còn tôi thì không? Tại sao? Tại sao?"
Người con gái kia càng nói càng to, như muốn hét lên phát tiết tất cả nỗi oán hận của nàng ta với tỷ tỷ của mình. Đó không ai khác là An Lạc Hinh, nhị tiểu thư của An gia. An thừa tướng – An Hoài trong nhà có ba người con, hai nữ nhi và một hài tử. Trưởng nữ - An Lạc Hy, là nữ nhi của ông cùng Đại phu nhân Liễu Trúc. Nhị tiểu thư – An Lạc Hinh là nữ nhi của Nhị phu nhân Tôn Mẫn Ngọc. Tam tiểu thư An Lạc Lam, nữ nhi của Tam phu nhân Hà Thanh Hoa.
An Lạc Hinh nhìn An Lạc Hy nằm dưới sàn bằng ánh mắt chứa đầy phẫn hận, hét thật to như muốn nói cho cả thế giới này biết được nàng – An Lạc Hinh cuối cùng cũng có thể trở thành Đại tiểu thư An gia rồi:
"Cô biết tại sao tôi hận cô đến vậy không? Vì tôi ganh tỵ, ganh tỵ với tất cả mọi thứ của cô. Cô quá yếu đuối, quá hèn nhát nhưng cô lại là Đại tiểu thư, còn được chỉ hôn với A Minh. Tôi hận, tôi thề phải cướp mọi thứ, mọi thứ. Tôi cố gắng, cố gắng tranh giành. Nhìn đi! Cô nhìn thấy gì không? Hiện tại tôi là ai, là người được A Minh yêu, còn cô chỉ là tân nương chưa qua cửa đã bị hưu. Cô có chết cũng đừng trách tôi, có trách hãy trách chính mình đi phận bạc đi!"
An Lạc Hy nhìn muội muội điên cuồng cười đến mức đánh mất bản thân mình như thế, nàng thật sự rất đau lòng. Nàng đã không còn sức lực nữa rồi, nhưng nàng thật hận. Vì sao? Nàng còn không biết mặt mũi Minh Vương kia như thế nào, tất cả chỉ là ý của nãi nãi mà thôi. Tại sao nàng thương muội muội như thế, cuối cùng đổi lại được gì?
"Lạc Hinh..." An Lạc Hy vô lực ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.
"Đừng có gọi tên tôi! Hãy đi xuống dưới kia gặp mẫu thân xấu số kia của cô đi. Đừng có ở đây mà ngán chân tôi! Chẳng phải cô hiền lành lắm sao, ngây thơ lắm sao. Làm sao có thể để cho cô chết đi mà vẫn không biết mùi vị đàn ông là như thế nào được, như vậy thiệt thòi cho cô quá. Để tôi giúp cô một tay."
An Lạc Hinh vỗ tay một phát liền có một vị ma ma tiến đến bên cạnh. An Lạc Hy nhìn rõ thứ trên tay mà người kia đang cầm liền cảm thấy lạnh người. Nhìn vị ma ma đó đưa ánh mắt nhìn về phía An Lạc Hinh, nàng ta gật đầu. Vị ma ma kia liền tiến đến bên cạnh nàng, dùng sức bóp miệng đổ thứ nước kia vào miệng.
Không chờ Lạc Hy kịp thất thần, nàng liền biết thứ trong lọ kia là gì - xuân dược. Cơ thể bắt đầu trở nên khô nóng, nàng khó khăn vặn vẹo thân thể, cảm giác nóng càng ngày càng tăng.
Nhìn thấy vị tỷ tỷ của mình vặn vẹo thân thể trước mắt, An Lạc Hinh thỏa mãn cười to, lãnh liệt lên tiếng, sau đó liền ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng:
"Đại tỷ thân yêu, từ từ mà hưởng thụ món quà muội tặng cho tỷ đi."

"An Lạc Hinh..." An Lạc Hy phẫn hận nhìn theo bóng lưng vị muội muội mà mình thật tâm thương yêu kia, nàng thà tự vẫn chứ không muốn chết trong sự ô nhục, sau đó liền cắn mạnh đầu lưỡi. An Lạc Hy nhấm nháp vị tanh nồng trong khoang miệng, đem tất cả nỗi uất hận dồn nén vào hơi thở cuối cùng, gọi tên kẻ đã nhẫn tâm đem thân tình của nàng dẫm nát dưới chân, cuối cùng bất lực nhắm mắt mất đi tri giác.
Truyện cùng tác giả