bởi Dạ Nhan

39
2
1716 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lần đầu xuất kích


Khóe mi của người con ái đang nằm bất động dưới sàn nhà bỗng chốc run rẩy vì đau đớn. Lý trí của nàng cũng bắt đầu rõ ràng hơn vì vô số tiếng ồn ngoài từ bên ngoài vọng vào.
Lạc Hy cảm nhận được nỗi đau đớn truyền đến từ cơ thể liền khó chịu nhăn chặt mi tâm lại, cuối cùng cũng thích ứng mà chậm chạp mở ra.
Nhìn thấy cảnh vật trước mặt không khỏi khiến cho Lạc Hy bất ngờ, trong đầu cũng túa ra vô vàn câu hỏi không có câu trả lời. Đây là đâu? Cô rõ ràng đang nghỉ ngơi trong lều, sao khi tỉnh dậy lại đến một nơi xa lạ như vậy? Tại sao người cô lại đau như búa bổ? Không nhẽ cô bị băng đản kia bắt đi, còn A Lang thì sao? Những người còn lại trong đội của cô thì thế nào?
"Người bên trong là của các ngươi, muốn có ngân lượng thì dùng sức một chút đi!"
Tiếng nói lạnh lùng của nữ nhân nào đó bên ngoài khiến Lạc Hy khó hiểu mà đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lần. Người kia nói là "nữ nhân bên trong", mà ở đây chỉ có một người duy nhất, chẳng nhẽ người mà nữ nhân kia muốn nói đến là nàng?
Lạc Hy nghiến răng nghiến lợi tức giận một chút liền cố gắng hết sức lôi thân thể đã tàn tạ của mình về phía gầm bàn dưới tượng phật Quan Âm mà trốn đi.
Qua màn khăn phủ mỏng manh, Lạc Hy có thể nhìn thấy được bước vào là hơn năm nam nhân cao to lực lưỡng nhưng lại ăn mặc rách rưới giống như ăn xin thời cổ.
Cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến thân thể của Lạc Hy run rẩy, chết tiệt! Tại sao lại đau vào lúc này!
Lạc Hy cố gắng nhắm chặt mắt, hết sức kìm nén cơn đau như búa bổ đang dần xâm chiếm, tâm trí của nàng lại xuất hiện vài viễn cảnh xa lạ.
Cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Hy mở ra, trong đó không còn là đau đớn mà là sự tức giận đến cực điểm đang tràn ngập trong tâm trí! Thì ra… "nàng" đã phải chịu nhiều uất ức như vậy! Được lắm.
Bỏ qua mọi thứ, Lạc Hy có thể mơ hồ nhớ được một giọng nói đầy chế giễu vang lên bên tai bảo tặng nàng một món đại lễ. Nhưng thật không ngờ, món đại lễ đó thì ra nó lại to như vậy!
Quả là trời không phụ lòng người, khi năm người đàn ông kia gần như tức giận khi không nhìn thấy bất kì ai trong phòng thì vô tình Lạc Hy lại phát hiện ra một lối đi thông ra bên ngoài ở ngay chỗ nàng đang ẩn nấp, giúp nàng thành công thoát ra khỏi nơi này.
Nhưng bản thân Lạc Hy lại không còn đủ sức mà ngất lịm đi khi bản thân còn chưa rời khỏi mật đạo, mà chỉ đến được điểm cuối nơi có ánh sáng mặt trời le lói chiếu rọi, còn mọi chuyện sau đó nàng lại không nhớ gì nữa cả.
Sáng hôm sau.
Lạc Hy sau khi thức dậy đã phát hiện ra mình không những ngất đi ở gần Thừa tướng phủ, mà còn là ngay một cái lỗ chó đủ người chui lọt. Chết tiệt, nàng có thể đen đủi hơn nữa không? Thật là tức chết mà!
Dù có tức giận thì Lạc Hy vẫn không thể không đi vào bằng cái lối cửa chính! Cuối cùng nàng chỉ có thể nhắm mắt mà nhẫn nhịn… chui lỗ chó!
Vừa chui qua khỏi Lạc Hy liền phát hiện thì ra nàng đã ở hậu viện của Thừa tướng phủ, càng trớ trêu hơn chính là nàng lại gặp ngay vị "nhị muội" đáng kính đã hại nàng suýt nữa mất đi trong sạch!

An Lạc Hinh vừa nhìn thấy Lạc Hy bước vào viện liền bất động tại chỗ, ánh mắt xẹt qua một tia hoảng hốt không dễ phát hiện liền khôi phục vẻ mềm mại như thường ngày.
"Đại tỷ, tỷ đi đâu vậy? Nội tổ mẫu đang kiếm tỷ khắp nơi."
"Đi dạo. Không may gặp một vài kẻ xấu." An Lạc Hy lạnh lùng trả lời.
"Kẻ xấu? Tỷ... bộ dạng thế...? Không phải tỷ đã..." Dù trong lòng thầm mắng nàng 'tiện nhân' nhưng ngoài mặt An Lạc Hinh vẫn tỏ vẻ lo lắng lên tiếng.
"Đã thế nào? Ta chỉ đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất thôi! Nếu không, nhị muội nghĩ bộ dạng này của ta từ đâu mà ra?"
Hừ! Nàng ta nghĩ nàng sẽ bị đám người ăn xin kia làm nhục sao? Dù nàng không thể đánh bọn chúng răng rơi đầy đất nhưng cũng phải làm nhục chí của người nhị muội này một tí. Nàng vẫn muốn có một ít thời gian rảnh rỗi để khôi phục thân thể của một đặc công trước kia.
"Tỷ..." An Lạc Hinh cảm thấy chính mình điên rồi, lại có thể để cho con tiểu tiện nhân này nói đến không phản bác lại được. Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên nhất sự khác lạ của nàng ta, nếu như bị đám dân đen đó làm nhục, với tính cách yếu đuối trước kia, nàng ta không chết vì bị hành hạ thì cũng phải kiếm một nơi để tự vẫn, sao còn có thể mặt dày mày dạn quay trở về phủ trong cái bộ dạng khó nhìn đến thế chứ. Lại còn có thể ta một tiếng, ngươi một tiếng chất vấn lại nàng. Nếu là trước kia, chỉ cần gặp nàng, nàng ta đã cúi gầm mặt đi mất đi.
"Nhị muội ngạc nhiên vậy à?"
"Không có, Đại tỷ nên đi gặp nội tổ mẫu. Người rất lo lắng cho tỷ. Muội có việc, cáo từ."
"Nhị muội đi thong thả." Lạc Hy nói xong liền hừ một tiếng, thầm mắng giả tạo, để xem nàng ta giữ bộ dáng hiền lương đó đến lúc nào. Sau đó liền nghĩ đến vị nãi nãi kia, nàng cũng nên đến gặp một lần, nếu không vị  ngoan đồng kia có khi lật tung cả phủ để kiếm nàng mất thôi.
Lạc Hy đứng trước Tử Tâm Các, nơi đây cũng quá sơ xài rồi. Nàng cũng không biết bản thân khổ chủ lại có cuộc sống như vậy, nhìn xem, đây mà gọi là khuê phòng sao? Trong sân cỏ dại mọc thành từng bụi to che lấp cả một khoảng sân, còn căn phòng kia, phía trước toàn là bụi gai lởm chởm, chỉ cần sơ sẩy là nàng thành tàn hoa bại liễu rồi.
Chính Lạc Hy giờ phút này cũng không chắc nàng có phải là Đại tiểu thư của Thừa tướng phủ hay chỉ là một nha hoàn hạ đẳng.
Lạc Hy bước vào viện liền thấy một nha hoàn toàn thân thanh y đang loay hoay phơi y phục lên giá. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của nàng, vị nha hoàn kia liền ngẩng mặt, ngay lập tức vứt đống y phục trên tay, hấp tấp chạy đến rồi lo lắng lên tiếng:
"Tiểu thư, người đã về. Nô tỳ rất lo cho người. Ách... Người..."
Lo lắng xong Thanh Trúc liền chú ý đến bộ dạng hiện tại của Lạc Hy. Nàng đang nhìn thấy cái gì thế này, Đại tiểu thư đi vắng một hôm trở về liền quần áo xộc xệch, đầu tóc thì rối bời như vừa xảy ra cái chuyện kia. Nghĩ tiểu thư nhà mình bị ức hiếp, Thanh Trúc lập tức nức nở khóc rống.
"Tiểu thư, người đã làm gì? Bộ dáng này của người làm sao? Ô ô, tiểu thư..."
"Thanh Trúc?"
"Vâng , tiểu thư."
"Ngươi quá ồn ào."
"..."
Lạc Hy nói xong liền lướt qua Thanh Trúc đi vào phòng. Nàng thật sự cảm thấy khó hiểu, bộ dạng này của nàng làm sao? Có gì mà ai ai nhìn thấy cũng làm một bộ dáng ngạc nhiên, giống như nàng làm chuyện gì khuất tất vậy? Lạc Hy lắc lắc đầu, vứt ngay cái suy nghĩ làm người khác loạn não kia ra khỏi đầu, lạnh nhạt lên tiếng:
"Ta muốn tắm rửa."
Giọng nói lạnh nhạt của Lạc Hy vang lên đánh thức Thanh Trúc đang ngẩn ngơ ngoài sân viện. Nàng cảm thấy tiểu thư có gì đó không giống, tựa như kiêu ngạo? Phải, chính là kiêu ngạo. Thôi, tiểu thư như thế nào thì vẫn là tiểu thư, nàng cứ chuyên tâm phục vụ đã. Còn bộ dáng kia, có vẻ tốt hơn trước rất nhiều.
"Vâng, tiểu thư."
Sau khi tắm rửa xong, ngồi trước gương đồng, Lạc Hy vẫn còn chìm đắm trong sự ngạc nhiên. Nguyên bản nàng vừa tắm rửa một hồi, phát hiện phía trên vai trái của nàng thế nhưng lại xuất hiện một vết bớt mạn châu sa hoa màu đỏ. Theo lời Thanh Trúc thì vết bớt này trước kia chưa từng có, nghĩa là nó vừa xuất hiện lúc nàng xuyên vào thân thể này. Hơn nữa, khuôn mặt của thân xác này không khác khuôn mặt ở hiện đại của nàng là bao. Thật sự nàng xuyên đến đây chỉ là một sự trùng hợp? Thân xác này cũng có quá nhiều bí mật, nàng sẽ tự tìm hiểu. Nghĩ vậy, Lạc Hy liền lên tiếng:
"Thanh Trúc, ta muốn đến thăm nội tổ mẫu."
"Vâng, tiểu thư. Nô tỳ búi tóc cho người."
"Đơn giản."
"Vâng, Thanh Trúc hiểu rồi."

Thanh Trúc thật sự cảm thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này của Lạc Hy. Tiểu thư trước kia nhút nhát là thế, dù có đến thăm lão phu nhân cũng là lén lén lút lút mà trốn đi, chứ đừng nói đến việc ăn mặc tươm tất, tóc búi đàng hoàng như này. Thật sự rất khác lạ!
Truyện cùng tác giả