bởi 김미차

4
0
1845 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đại gia lo


Đáp lại tiếng gọi của Minh Anh chỉ là sự lặng thinh từ cái tên đáng ghét bên trong, chảnh quá cơ, gọi ngọt thế rồi mà vẫn không chịu ra mở cửa. "Đấy em đã nói rồi, không mở đâu..." Bạn nhìn anh Quân bằng vẻ mặt thoáng buồn, lông mày hơi cụp xuống. Bộ dạng quá ư cư tê khiến Quân phì cười, toàn xoa đầu an ủi Minh Anh thì đúng lúc Khánh Vinh mở cửa mới ghê. Anh vội thu tay, cũng như thu lại ý tứ của mình, "Ra rồi nè, Minh Anh giỏi ghê ta, siêu bờ rồ luôn, thôi hai đứa chơi với nhau nhé, sáng nay anh có việc rồi, lượn đây." anh rời đi.

Nhìn theo bóng lưng xa dần của Minh Quân khiến Minh Anh hơi có chút gì đó tiếc nuối trong lòng, miệng vương chút vị đắng. Bỗng có một bàn tay nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của cô, Vinh dúi vào tay cô mẩu giấy nhớ nhỏ, ghi: "Đừng nhìn nữa, chị mau vào trong thôi."

"Được rồi, được rồi, đều nghe em, đều nghe em." Minh Anh cứ thế mặc kệ Vinh vẫn vào phòng, đôi mắt vẫn có chút chưa dứt trên người Minh Quân. Cánh cửa dần khép lại, Vinh cũng hất tay Minh Anh ra, thái độ mưa gió bão bùng của cậu khiến bạn Minh Anh nổi điên, bạn chống tay cạnh sườn quát: "Làm sao thế? Bộ Minh Anh gây ra lỗi gì với Vinh à? Mới năm năm hơn không gặp mà tính cách lồi lõm thấy gớm không?" Đối mặt với sự cáu kỉnh kia, Vinh im lặng, không đáp, chỉ lặng lẽ trở về góc máy tính của mình.

Minh Anh bị ăn bơ nên tức lắm, ức nữa, nhưng nghĩ lại những gì anh Quân nói sáng này, bạn thấy thương Vinh vô cùng, đành nuốt cục tức vào trong và sán lại chỗ cậu. "Thôi, xin lỗi mà, Vinh ăn sáng chưa? Minh Anh làm cho nhé? Coi như chuộc tội đi." Bạn vừa nịnh vừa day day tay áo cậu ta, nũng nịu. Cậu ta chỉ thở hắt ra một hơi, tiện tay lấy cái máy tính bảng ngay bên cạnh, cắm cúi viết.

"Nhờ chị."

Minh Anh đọc được thì vui lắm, "Được." Cô vui mừng tưng tửng, chạy một mạch ra ngoài. Nhưng rồi năm, mười phút sau lại trở lại, cô thở hồng hộc, nói: " Vinh, Vinh dẫn... dẫn Minh Anh xuống... xuống bếp với... Minh Anh... tìm.... tìm không có thấy... thấy cái bếp ở đâu cả." Đôi tay đang gõ phím nghe vậy thì khựng lại, Vinh tắt máy tính, đi đến chỗ Minh Anh, dắt tay bạn đi xuống tận nhà bếp. 

Phòng bếp cũng rộng lắm, phải rộng gấp bảy, tám lần cái căn bếp nhà Minh Anh luôn, bếp với gam màu chủ đạo đen trắng, xam xám, đến cái tủ lạnh cũng phải to gấp bốn cái tủ lạnh bé xíu nhà bạn, trông hiện đại và sang chảng ghê lắm. Minh Anh tò mò lượn quanh quanh khu bếp, trông cái gì cũng mới lạ và hết sức đắt đỏ. Bạn tìm được ít cơm nguội, chai nước mắm, vài quả trứng gà cao cấp trong tủ lạnh, ít hành tây, cà chua.

Loay hoay một lúc rồi cũng chỉ cần rang hơn mấy phút là được, mừng ghê, cái thời tiết mùa Thu mà vẫn đọng lại sự oi bức của mùa hè khiến Minh Anh đứng một lát mà toát rã mồ hôi hột, ướt cả mảng áo sau lưng. Vinh cũng tâm lí gớm, biết Minh Anh nóng, cậu từ tốn bật quạt hơi nước, bật máy hút mùi, tiện cầm một lon nước cam mát lạnh dí vào mặt bạn. "Cảm ơn Vinh nhé, nhưng Minh Anh bận lắm, lát xong mới uống, phiền nhóc để ra bàn hộ nhé." Minh Anh nhìn lon nước cam mà nuốt nước bọt ừng ực, bạn vẫn cố kìm nén để cố gắng làm cho xong món ăn của mình.

Vinh thấy thế liền nhăn mặt, rút điện thoại trong túi quần, đánh dòng chữ "Chị Cam mau ra uống nước đi, em làm nốt hộ cho", rồi gõ gõ vai Minh Anh cho bạn đọc. "Ấy thế sao được, đã bảo làm đồ ăn sáng cho Vinh mà, cứ để đấy Minh Anh làm nốt cho, Vinh ra kia nghỉ ngơi đi kẻo mệt, đứng dễ mất sức lắm." Minh Anh cười cười, từ chối ý tốt của cậu. Nhưng có vể Vinh đâu dễ từ bỏ thế, cậu ta cứ gõ gõ vai Minh Anh, làm bộ mặt như muốn giúp đỡ lắm khiến bạn cuối cùng cũng siêu lòng, chịu thua.

Minh Anh bàn giao công việc cho Khánh Vinh rồi trở ra bàn uống lon nước. Lon nước cam mát lạnh như lan tỏa khắp cơ thể, đánh tan cái oi bức, nóng lực. Thật là sảng khoái quá mà, vì tiết kiệm tiền nên mỗi năm bạn chỉ dám uống một lon nước cam duy nhất vào dịp sinh nhật mình, mà giờ có địa gia lo rồi, chỉ cần làm thân lại là ngày nào cũng có nước cam uống ba bữa luôn. Nghĩ đến đây mà Minh Anh khúc khích cười khoái chí.

Đang mải chìm trong cơn mê và Vinh đã làm xong đồ ăn luôn rồi, hai đĩa cơm rang nóng hổi cứ thế được dọn ra. Bạn Vinh tốt bụng còn đặt thêm một quả trứng ốp la vào mỗi đĩa nữa chứ, trông màu vàng cơm rang lấp lánh mà muốn chảy nước miếng ghê. sự tốt bụng của Vinh tăng gấp đôi khi cậu lấy thêm hai lon nước ép cam trong tủ lạnh ra chia cho Minh Anh nữa chứ, yêu ghê.

Hai đưa cứ thế nhóp nhép nhai cơm rang với nhau, ăn gần hết đĩa cơm Minh Anh mới sức nhớ ra điều gì, bạn quay qua, "Vinh, thấy cơm rang Minh Anh làm thế nào?" Bạn hỏi bằng con mắt long lanh, mong đợi. "Ngon lắm." Vinh chầm chậm đánh chữ đưa cho bạn đọc. Eo, lâu rồi chưa được khen, phởn thế, quá phởn, he he. Nhưng giờ mới nhìn thấy, điện thoại Vinh đẹp quá ta, hình như là Samsung Galaxy S4 thì phải, trông xịn ghê, đúng địa gia có khác, nhìn thứ bắt mắt, xịn xò con bò như vậy khiến Minh Anh chả kịp rời mắt.

"Muốn có một cái không?"

Đọc dòng chữ hiện ra trước mắt mình mà giật bắn, Minh Anh tưởng Vinh trêu mình, ngượng ngùng hỏi lại: "Thôi, đừng trêu Minh Anh nữa, nhà nghèo rớt ra, mua sao được. Hay Vinh mua?" Và bất ngờ hơn là bạn lại nhận ngay chữ "Được" to tướng khiến bạn càng thêm bối rối, "Thôi, Vinh cứ đùa, Minh Anh không cần đâu, mắc lắm." Minh Anh vội từ chối. Vinh im lặng, không đáp, đi một mạch lên trên tầng.

Lại dỗi rồi, lại nữa hả, mệt nha, cái con người này không nhận quà cũng dỗi, rảnh hả ta, bực cả mình, cái nhà to thế này mà đến cả người giúp việc cũng không có, Minh Anh hậm hực rửa bát. Lên trên phòng, bất ngờ hơn khi cậu Vinh đưa cho Minh Anh một cái hộp to bự, vào tờ giấy "Quà cho chị Cam vì hôm nay sang chơi với Vinh, không nhận có thể vứt đi". Ương bướng, ngang ngạnh thế này cơ chứ, nhưng tiếc của nên Minh Anh đành nhận, bạn ghét sát tai Vinh, lí nhí: 

"Cảm ơn nhé, Minh Anh nhận vậy, chứ vứt đi tiếc của lắm."

Mặt cậu Vinh đỏ bừng bừng như quả cà chua chín, xấu hổ hay sao mà Vinh cứ quay quay cái mặt đi không chịu nhìn mặt người ta cơ mới chất. Thôi kệ, vì tặng quà cho Minh Anh nên Minh Anh tốt bụng, hiền hậu tha cho đó. Bạn hí hửng mở hộp quà, không ngoài dự đoán, cái tên nhóc đó đã tặng cho bạn cái điện thoại Samsung đời mới nhất, y chang cái điện thoại ban nãy.

Minh Anh cảm động suýt rớt nước mắt luôn, vì trên đời có mỗi Vinh mới tốt như vậy, cũng mỗi Vinh dám bỏ tiền tặng quà giá trị cho Minh Anh như vậy, yêu chết mất, bạn vừa bóc siu vừa hồi hộp. Eo nó sáng bóng, mới toanh, sáng hơn cả tiền đồ của Minh Anh luôn cầm cái điện thoại mà run cả tay. Mà khánh Vinh địa gia còn tặng kèm cho Minh Anh cái ốp lưng hình chú gấy nâu siêu dễ thương, và chiếc móc khóa bông nâu trà sữa chứ. Thế này quý Vinh hơn một ngàn lần.

Minh Anh sướng lắm, phởn dễ sợ, bạn nhào vào ôm Vinh luôn, quên luôn cả ý tứ thế mới sợ. Mà người ta cũng biết hưởng thụ lắm, có đẩy bạn ra đâu, còn vỗ vỗ nhẹ vào lưng nữa chứ, ngại thế chứ lị. Đến khi tỉnh ra hai đứa nhìn nhau mà ngại lắm, không biết nói gì luôn. Vì người ta đã bỏ tiền ra tặng mình nên theo lí thì mình nên mở lời trước, Minh Anh gật gù đồng tình với suy nghĩ của mình. Bạn hắng giọng, lấy hết can đảm mở lời:

"Ừm, thì cảm ơn Vinh nhé. Lần đầu tiên trong đời Minh Anh uống hai lon nước cam trong cùng một ngày á, cũng lần đầu tiên có người quan tâm Minh Anh ngoài bà ra, cũng lần đầu tiên có người bỏ tiền lớn ra để tặng quà cho nữa. Minh Anh thực sự cảm thấy biết ơn lắm."

Cậu Vinh chỉ gật gật đầu, mặt không biến sắc mới đau lòng không cơ chứ. Tuy vậy, cậu ta vẫn cặm cụi đánh đánh rồi đưa cho Minh Anh. "Kết bạn instagram với em đi."

"Nhưng Minh Anh không biết sài, cái này hiện đại quá."

Cậu ta lại thở dài, nhìn Minh Anh như con ngốc vậy, do Minh Anh tự cảm thấy thế đấy. Thế là cả buổi sáng Vinh chỉ ngồi chỉ chỉ, viết viết để dạy cho Minh Anh cách dùng điện thoại thôi. "Uầy, cũng phức tạp gớm." Minh Anh cười hì hì, bổ sung tiếp: "Vinh như như mẫu đại gia trong mơ của Minh Anh vậy, giàu lắm cơ."

Bỗng bạn thấy Vinh thoáng nhoẻn miệng cười, chẳng biết là thật hay là do hoa mắt chóng mặt với độ xa hoa của cậu cũng chẳng rõ nữa, nhưng lúc cậu ta cười thoáng qua, thực sự có chút, à không rất đẹp trai. Minh Anh cũng ngơ luôn, đứng hình. Vinh phải vỗ vỡ nhẹ vào má bạn mới chịu tỉnh.

"Nhà Vinh còn nhiều tiền lắm. Chị Cam cứ yên tâm. Đại gia lo."