bởi 김미차

3
1
2111 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Không đi là hối hận


"Nhớ hồi năm bảy ghê ta, từ lúc đón gia đình ta đón cháu về đã biết cháu là một cô bé ngoan, đôi khi có chút ương ngạnh nhưng rất thương người. Đầu năm lớp chín á, nghe tin trường điểm của Khánh Hòa có hỗ trợ học bổng tám mươi phần trăm nên đã nỗ lực rất nhiều còn gì. Học hành từ ba giờ rưỡi sáng, học nguyên cả ngày đến đêm muộn mới nghỉ, bận rộn là thế mà vẫn biết nấu cơm phụ bà nè, có cảm động không chứ?" Bà nói mà giọng cứ nghẹn, xúc động lắm. Minh Anh đã giở tay không thể chạy ra ngoài lau nước mắt, vỗ về an ủi bà nên bạn động viên:

"Cháu chỉ là trẻ mồ côi, Được mái ấm như này là phúc phần bảy đời ấy ạ, ba mẹ rất tốt với cháu, mặc dù luôn đi ra nhưng rất hay hỏi han, gửi tiền về nè. Còn bà nữa, bà rất yêu thương cháu nên cuộc sống bây giờ cháu cũng rất hạnh phúc ạ. Không phải nghèo đói như trước nữa nên cháu rất biết ơn và cảm kích gia đình này."

Hai bà cháu cứ thế nói qua nói lại, thoáng cái là đến giờ cơm tối luôn, bạn cùng bà dọn cơm nè, vừa ăn vừa trò chuyện. Đang ăn thì tự dưng bà nhìn đĩa hoa quả thì sực nhớ ra điều gì đó, không thèm nói chuyện với Minh anh luôn, nhìn nhìn một hồi rồi quay ra dặn dò: "Nhà mình có hàng xóm mới ấy."

"Vâng." Minh Anh thản thiên đáp một chữ "vâng", miệng thì vẫn nhóp nhép nhai cơm. Bà kiểu giận giận á, vừa nói vừa liếc liếc bạn: "Liệu mà mang hoa quả sang mời người ta đi. Hàng xóm láng giềng mà." Minh Anh lúc này vừa hay ăn xong, bạn cũng biết bà giận nên đành gật đầu đồng ý. Nghỉ ngơi một lát, mới nhắc mông đứng dậy, cầm đĩa hoa quả ra khỏi cửa nhà đã thấy bóng dáng ai đó ngoài cổng.

Bạn liền tiến lại gần xem, nghe thấy tiếng động, người ta cũng quay lại, ánh đèn đường rọi vào khiến Minh anh nhìn rõ người đứng trước mặt này hơn bao giờ hết. Là một cậu thiếu niên với quả đầu nấm, cùng quá ngắn tay màu xám, chiếc quần đen dài, tay đeo đồng hồ thì cầm đĩa bánh, tay còn lại đang cho trong túi quần. Khuôn mặt người ta tuấn tú lắm í, sở hữu gương mặt được đánh giá là đẹp không góc chết, ngũ quan hài hòa, làn da trắng sáng, đặc biệt còn cao hơn Minh Anh một cái đầu nè.

"Đẹp như hoa luôn." Ngắm trai đẹp mà bần thần khiến bạn chẳng thể nào mà tự chủ được mồng miệng í. Bạn vội lấy tay còn lại che miệng, ngước đầu lên nhìn, thấy hình như người ta cũng đỏ mặt mà ngại ngùng quay đầu đi kìa, tại tai đỏ lộ rõ kia kìa. Nhưng người ta cũng chẳng lắm, chẳng thèm lên tiếng gì luôn, khiến Minh Anh đành phải lên tiếng trước chứ đứng chắn trước cổng vậy thì ai mà đi mang đồ ăn cho hàng xóm mới được. "Này cậu gì ơi, phiền bạn có thể xích ra một chút được không, mình còn định đi mang đồ hoa quả cho hàng xóm mới í."

Bấy giờ người ta mới có động tĩnh nha, tay đút túi quần mới bỏ ra rồi nhét cho Minh Anh mẩu giấy. Bạn tò mò mở ra, đọc đọc dòng chữ "Xin chào, nhà chúng tôi là hàng xóm mới của bạn, Có chút bánh kẹo mang cho làm quà. Mong nhận cho. Ký tên: Nguyễn Hà Minh Quân". "Nguyễn Hà Minh Quân? Nguyễn Hà... Minh Quân?" Bạn lẩm bẩm nhìn tờ giấy, bỗng ngước lên nhìn cậu trai trước mặt, đôi mắt long lanh, sống mũi cay xè, nghẹn ngào hỏi: "Cậu là Quân? Là Quân hả?"

Người ta chỉ im lặng, không khẳng định, cũng chả phủ định, cứ thần thần bí bí khiến Minh Anh bực kinh, tức lắm nhưng không làm gì được đành ngon ngọt mời người ta vào nhà xơi nước. "Ồ, cậu Quân đấy hở? Mau ngồi, mau ngồi." Bà thấy con trai nhà người ta thì quấn quýt hết cả lên, niềm nở mời. Nhưng cậu chàng ấy chẳng nể nang gì cả, chỉ đặt đĩa bánh kẹo vào bàn với đưa cho bà mẩu giấy rồi bỏ về mất hút à.

Ghét ghê chưa, bà thì mắt tèm nhèm nên chẳng dịch ra chữ gì với chữ gì nên Minh Anh đành đọc hộ, "Cháu xin phép về trước, không ở lại lâu được. Mong bà thông cảm." bạn đọc to cho bà nghe. Bà gật gù, thở dài thườn thượt rồi đi vào trong chõng nghỉ ngơi. Kiêu thế cơ chứ, tưởng đây báu bở chỗ bánh kẹo này chắc, mang cho người ta cũng nên mang hẳn hoi, móc đâu ra cái thái độ coi thường người khác thế, hỏi mà trả lời một câu chắc chết à, năm năm hơn không gặp mà chảnh ra phết đấy. Chẳng coi mình ra dạng gì luôn, nghĩ mà tức ấy.

Đằng kia thì về cái nhà to bự, biệt thự luôn mới máu, cái nhà nguy nga tráng lệ chả khác gì cái lâu đài là bao. Cậu đi thẳng một mạch lên tầng, mở cửa cái "rầm" khiến người khác giật mình hà. "Sao gặp được người rồi?" Một anh đẹp trai cũng không kém, cao hơn cậu một chút đứng dậy, tiến lại hỏi han, sẵn tiện ghẹo thêm, "Uầy làm gì mà mặt đỏ tía tai thế kia? Anh đã nói với cậu rồi mà mãi mới chịu nghe. Đã bảo là không đi là hối hận cơ mà... Tưởng cậu đây không nghe chứ hả, Vinh?" anh Quân nhếch môi cười.

Khánh Vinh chả nói chả rằng, đi một mạch về phòng. Căn phòng rộng rãi với gam màu nâu trầm, đồ đạc tiện nghi đầy đủ, lộng lẫy, sang trọng, toát lên mùi cao cấp. Cậu Vinh nhảy luôn lên giường, hướng mắt lên trần nhà, bỗng mặt cậu ta đỏ bừng bừng khi nghĩ về cô gái ấy, Minh Anh. Vinh thích cái cảm giác lâu rồi chưa được cảm nhận, nhìn đôi tay vừa chạm vào tay cô và chìm đắm. Bỗng, cậu bật dậy, lục lục cái bàn học nhỏ bên cạnh, lấy ra một cuốn sổ bằng da mày đen. Chầm chậm lấy bút, chầm chậm ghi những dòng chữ nắn nót.

"Ngày 1 tháng 7 năm 2014, tôi đã được gặp thứ tuyệt vời nhất trên đời này. Thứ đó luôn là ánh dương ấm áp nhất, tiếc là tôi không bắt lấy thứ ánh sáng này cho riêng mình. Giá như mình có thể mạnh mẽ thêm chút, để bắt cóc ánh dương đó làm của riêng thì hay biết mấy."

Sáng sớm hôm sau, một ngày chủ nhật đẹp trời, thích hợp để nằm dài nghỉ ngơi, ấy vậy mà có cái anh hàng xóm dở hơi, sáng sớm đã sang nói chuyện um lên, ai mà ngủ được chứ? Lết xác dậy, mệt mỏi ơi là mệt mỏi, nhưng Minh anh phải cố gắng gượng, dậy nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Đang chăm chú quét sân thì nghe tiếng gọi í ới ở cổng, "Có ai ở nhà không? Cam ơi là Cam, Cam có nhà không?" Cam với chả quýt, biệt danh là để anh hở cái là gọi à, thế đẻ tên ra làm gì, gọi Minh Anh đi chứ. Tính dỗi không thèm ra mở cổng mà khổ nỗi người ta lai dai mãi nên cũng ngại, sợ làm phiền đến các nhà khác nên bất lực ra mở cổng.

"Cái gì thế? Sáng sớm đã ồn ào ghê." Minh Anh khó chịu, vừa mở cổng vừa phàn nàn. Mở ra rồi, thấy người con trai trước mặt mới choáng ngợp, ủa gì vậy trời, sao người hôm qua với hôm nay khác nhau vậy, nhìn mà sốc không cơ chứ. "Anh Quân, anh đi phẫu thuật thẩm mĩ luôn trong đêm à?" Choáng quá nên đầu óc mụ mị luôn rồi, đâm ra không tự chủ được mà hỏi linh tinh cả. Nhận được câu hỏi như vậy khiến anh ta cũng bất ngờ luôn, vội quơ tay quơ chân loạn xạ cả lên phủ nhận:

"Khồng hề nha, nhan sắc thật một trăm phần nghìn ấy."

"Vậy cái người tối qua đưa bánh kẹo..."

"Là em trai anh, ngốc ạ. Quên anh là một đứa em sao, thằng nhỏ kém anh năm tuổi á!"

"A ra là thế..."

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô hiện giờ khiến Quân thích chí cười cười, "Biết rồi thì lần sau đừng kêu anh đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa nhé, anh buồn đấy." anh xoa đầu cô trêu chọc. Minh Anh ngượng chín cả mặt, tai cũng bất giác mà hơi ửng đỏ, hơi thở cũng nóng dần, tim nhảy loạn xạ. Chắc không phá tan cái bầu không khí này thì cô chết vì ngạt mất thôi, đành xuống nước trước vậy. "Mà em ấy dạo này sao rồi, vần khỏe mạnh chứ?"

Anh nhìn Minh Anh, ánh mắt cụp xuống rõ rầu, "Dạo này... thằng bé... không giống trước em ạ. Hồi trước... ở trại mồ côi hoạt bát bao nhiêu... thì giờ về cứ lầm lầm lì lì... kiểu tự kỷ nặng lắm á... thi thoảng còn muốn tự sát cơ." anh tâm sự bằng giọng chán nản. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có hơn năm năm không gặp rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Khổ thân Vinh chưa kìa! Càng nghĩ càng não ruột, Minh Anh đầu bỗng nhảy số, nắm chặt tay anh Quân đưa ra đề nghị: "Hay là để em nói chuyện với cậu ấy xem sao?"

Anh Quân xoa đầu cô rồi cười, "Vậy trăm sự nhờ em cả. Em chỉ cần sang chơi với bạn thôi, mỗi giờ anh trả em bốn trăm ngàn", nói. Nghe thấy tiềng công hậu hĩnh làm mắt cô sáng cả ra, suýt ngất, cả đời cô chưa bao giờ nhận được tiền công nào lớn như vậy, đã thế công việc còn nhẹ nhàng, giúp đỡ được người khác thì tội gì mà từ chối chứ? Minh Anh tuy có hơi ngốc nhưng vấn chưa đến mức thiểu năng đâu. Bà hay dạy giúp người cũng là giúp mình, giờ mới thấm câu nói ấy.

"Thế anh đợi em quét nốt cái sân rồi sang nhé."

"Ai chà, cứ để đấy cho cô này giúp cho. Em sang luôn nhé!"

Anh chỉ tay về phía một cô trung niên với bộ đồ giống người giúp việc, cô nhìn Minh Anh cười hiền hậu khiến bạn rất có cảm tình, liền gật đầu đồng ý rồi đi theo người ta. Nhà anh Quân ngay sát nhà cô nhưng đi mãi mới đến cổng, vì nhà người ta đất rộng, xây nguy nga thế cơ mà, hai người vừa đến ngõ có người đã chạy vội ra mở cổng. Anh Quân dẫn cô đi thang máy lên thẳng phòng của thằng em trai ở tầng ba. Lần đầu được vào cái cung điện ngoài đời này cũng là mở mang tầm mắt đi, cái gì trong đây đối với Minh Anh cũng quá đỗi xa lạ, quá đỗi tráng lệ, hoa mĩ và cả đắt tiền nữa.

"Cốc cốc cốc." Anh Quân gõ cửa liên hồi mà ai đó ở trong cứ chảnh chảnh, không đáp, cũng không thèm ra mở cửa mặc kệ ảnh và Minh Anh ở bên ngoài luôn. "Thằng kia, Vinh, Khánh Vinh mở cửa cho anh." anh gọi khàn cả cổ mà vẫn bị bờ ơ bơ, thee slaf tức mình anh đã nhẹ cái cửa một cái ra vẻ giận dỗi với Minh Anh. "Đấy, em thấy chưa. Anh gọi rát họng mà nó chẳng thưa, thôi em gọi nó hộ anh với."

"Em chịu đấy, đến anh gọi người ta chẳng nghe em mà gọi được em ấy ra mở cửa chắc em tài rồi." Bạn xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Anh Quân cũng tài nanh gớm, nịnh bạn các kiểu khiến con gái người ta mềm lòng chấp nhận. "Vinh ơi, dậy chưa thế? Ra mở cửa cho Minh Anh được không?"