bởi Sông

10
1
509 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đàn kiến và chuyện cái cây


Đàn kiến

Hàng ngàn, hàng vạn con kiến nối đuôi nhau, chúng đi theo sự chỉ dẫn của một vài con kiến hoa tiêu, tìm đến nơi có nhiều thức ăn. Hành trình kiếm ăn chẳng dễ dàng, cứ tìm được một chỗ thì chúng lại bị đuổi giết. 

Ngày này qua ngày khác, số lượng kiến trong đàn giảm dần. Chúng chết vì nước, chết vì lửa, chết vì lạnh, chết vì bất chấp tất cả kiếm ăn. Ban đầu thấy những con khác chết, chúng còn e ngại, sợ sệt mà chạy trốn. Dần dần nhiều cái chết xảy ra trong đàn hơn, chúng lãnh đạm và tiếp tục kiếm ăn như không có gì. Cái chết trở thành một thứ rất đỗi bình thường với đàn kiến.

Nguồn thức ăn đã cạn, chúng ngay lập tức di chuyển qua chỗ khác tốt hơn. Đàn kiến cứ đi mãi, đi mãi. Chúng không còn nhớ nơi đầu tiên mình sống, mình được sinh ra thế nào. Đi mãi đi mãi trong cuộc hành trình vô định. Đi rồi kiếm ăn rồi chết. Vòng đời chỉ có vậy, xoay tròn lặp đi lặp lại. Không quá khứ, không tương lai, chỉ có tồn tại.

Chuyện cái cây

Có một cái cây rất to sống trong rừng sâu, ngày ngày vươn mình đón ánh sáng. Thời gian trôi qua, cái cây càng ngày càng đâm chồi nảy lộc, rễ cắm sâu vào trong đất. Gió bão dữ dội kéo đến hết lần này đến lần khác cũng không thể quật ngã cái cây. Nó vẫn đứng đó, vững chãi và ngay thẳng. 

Rồi một ngày, cái cây bị người ta tìm được và đốn hạ. Cành lá bị chặt, thân cây bị cưa thành nhiều mảnh và bị đem đi. Chỉ còn trơ lại phần gốc rễ nằm im lìm trong cánh rừng già. Cái cây đau đớn nhìn từng phần thân thể mình bị chia cắt. Phần gỗ cứng và dài, người ta mang đi đóng bàn, ghế, giường, tủ... Phần còn lại, người ta đem nghiền vụn ra làm thành bột giấy. Thừa lại là những càng nhỏ, vỏ cây, mạt cưa thì trở thành chất đốt. Ngọn lửa thiêu rụi chỗ đó, cát bụi, tro tàn bay đi theo gió.

Nó vốn là một cái cây to đẹp nhưng giờ chỉ còn vài mảnh gỗ nhỏ sống trong hình hài khác nhau. Cái cây thầm nghĩ nếu như loài người không đến, nếu không có mối nhân duyên đó thì nó sẽ không bị chặt đi. Nó sẽ vẫn đứng thẳng vươn mình trong bão tố. Nó có thể sống tiếp hàng nghìn năm. Nó vẫn là một cái cây như nó đã từng. Nếu không có mối nhân duyên đó, người ta sẽ không gọi nó bằng những cái tên khác. 

Nếu loài người không tới, chẳng phải cái cây sẽ mãi là cái cây sao?

Cây cũng biết đau thế nhưng vì không có giọng nói nên loài người chẳng tài nào hiểu được.


Truyện cùng tác giả