Thịt chó
Hồi nhỏ tôi là thằng bé yếu ớt, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ để làm tôi ốm. Vì thế nên cả ngày tôi hầu như chỉ ở trong nhà. Bố mẹ mua cho tôi rất nhiều đồ chơi để giữ chân tôi ở nhà. Tôi thì chẳng thích nổi mấy món đồ chơi siêu nhân, ô tô, máy bay bằng nhựa được lâu. Chơi được vài bữa là quăng đi. Góc phòng toàn đồ chơi bừa bãi, tôi chán nản nhìn ra cửa sổ và thì thấy đám trẻ đang chơi với một con chó màu vàng rất đáng yêu. Thế là tôi nằng nặc đòi bố mẹ mua chó về nuôi.
Đương nhiên bố mẹ tôi phản đối vì sợ bẩn, sợ rận, ve chó... Tôi cũng không vừa, hết ăn vạ rồi bỏ bữa, nhịn đói hai ngày liền. sợ tôi chết, bố đành xuống nước mua một con chó cho tôi. Ngày con Tuyết được bố đem về là ngày tôi vui nhất từ khi được sinh ra. Con chó trắng bé xíu lai Nhật ấy là người bạn thân đầu tiên tôi có trong đời.
Tôi cho nó ăn, tắm cho nó, chơi với nó hằng ngày. Thế giới nhỏ bé của tôi trở nên vui vẻ hơn khi có chú chó nhỏ bầu bạn. Tuyết lớn rất nhanh, chỉ nửa năm đã to gấp ba lần lúc mới về đây. Bữa cơm ngày nào tôi cũng để dành phần thịt ngon nhất cho nó.
Chẳng mấy chốc tôi vào lớp một, Tuyết cũng gần hai tuổi. Tôi hằng ngày cắp sách đi học, trở về luôn có con chó trắng chờ đợi sau cổng nhà. Ngày nào cũng vậy, như một thói quen. Cho tới khi tuyết biến mất vì một lý do nào đó.
Đi học về tôi vào nhà, ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi mẹ.
"Mẹ ơi con Tuyết đâu rồi ạ?"
Mẹ tôi đứng nấu ăn trong bếp, ngập ngừng nói: "Chắc nó chạy ra ngoài chơi rồi!"
Có một mùi gì rất lạ bay ra từ trong bếp, tôi đoán mẹ đang nấu ăn, cũng không hỏi thêm gì. Vứt cặp lên ghế, tôi chạy ra ngoài tìm con chó đã gắn bó với mình hai năm trời.
"Tuyết ơi. Tuyết!!"
Tôi chạy khắp xóm, hỏi hết người này đến người kia. Vừa chạy tôi vừa gọi nó nhưng mãi chẳng thấy đâu.
...
Tối hôm đó, tôi trở vào nhà, mệt phờ ngồi vào ghế rồi ăn cơm. Tâm trí tôi chỉ nghĩ tới chú chó nhỏ đã mất tích. Hôm nay trông bố tôi có vẻ không vui nhưng vẫn ăn rất nhiệt tình món thịt màu nâu trong cái tô lớn. Tôi cũng gắp ăn thử một miếng và thấy là lạ.
"Thịt gì đây hả mẹ?" Tôi hỏi mẹ.
"Thịt cầy." Bố nói thay mẹ.
Mãi sau này tôi mới biết thứ mà hôm đó cả nhà tôi ăn ngon lành lại chính là con Tuyết, chú chó nhỏ đã gắn bó với tôi.
Hôm đó bố tôi mới mua được một con vẹt rất đẹp màu đỏ. Bố để con chim đậu trên vai và rồi con Tuyết thấy vậy sủa to làm con vẹt sợ hãi, bay đi mất. Bố tức giận, giết thịt con chó tội nghiệp. Khi nghe mẹ kể lại, tôi đã khóc hết nước mắt.
Cả tháng tôi không nhìn cũng không thèm thưa bố lấy một câu. Bố đã giết người bạn nhỏ của tôi chỉ vì nó mắc chút lỗi lầm. Có lẽ thấy bố cưng con vẹt mới nên Tuyết mới ghen tị rồi sủa vài cái. Tuyết không hề biết hành động tưởng như nhỏ nhặt ấy lại là lý do nó bị giết.
Một con người mắc lỗi thì được tha thứ.
Còn một con chó mắc lỗi thì bị giết thịt.
Công bằng ở đâu??
Rất nhiều năm sau tôi mới nguôi ngoai nỗi đau ngày đó. Tuy vậy tôi vẫn không thể tha thứ cho hành động dã man của bố.
Một hôm, tôi và bố cùng hai chú bạn thân của bố khoác ba lô lên rừng chơi. Chúng tôi dự định đi ba ngày hai đêm và cắm trại trên rừng. Ngày đầu tiên mọi thứ vẫn ổn cho tới đêm thứ hai cắm trại. Một chú bị trượt ngã gãy xương chân trong khi đang kiếm củi. Tôi và hai người kia cuống cuồng khênh chú bị thương ra khỏi rừng thì giữa đường bị một bầy sói hoang tập kích. Phải tới bảy con sói to lớn dữ tợn.
Bố tôi và chú kia đặt chiếc cáng xuống đất rồi tìm cách đối phó với lũ sói trong khi tôi bảo vệ người bị thương. Hai bên giằng co dữ dội rất lâu. Tôi ở đó sợ hãi chứng kiến cảnh hai người đàn ông bị bầy sói cắn xé.
"BỐ!" Tôi hét lớn.
Bố tôi gục xuống, máu chảy đầm đìa khắp người. Chú kia sợ hãi chạy đi thì bị bầy sói đuổi cùng giết tận. Chỉ còn tôi và người chú bị thương ở đó, run rẩy chờ bị xẻ thịt.
"Đừng tới đây!" Tôi cầm con dao nhỏ giơ ra trước mặt. Đối diện tôi là bảy con sói dữ đang gầm gừ nhe ra hàm răng dính máu.
Con đầu đàn với màu lông đỏ rực nhìn tôi một lúc rồi bỏ đi. Sáu con còn lại thấy vậy cũng không tấn công nữa. Cả đàn chỉ tập trung vào hai nạn nhân đã chết kìa, một trong hai người đó là bố tôi.
Vừa sợ hãi vừa thống khổ, tôi cõng người chú bị thương trên lưng, chạy ra khỏi khu rừng. Khi đó trời đã tờ mờ sáng. Đưa chú đi bệnh viện xong, tôi gọi cho trạm quản lý khu sinh thái và hy vọng cứu được bố. Thế nhưng đã quá muộn, người ta chỉ tìm thấy một ít đồ đạc và vài mảnh vải quần áo còn sót lại của hai người xấu số.
"Có vẻ như họ đã trở thành mồi cho bầy thú rừng." Nhân viên trạm nói với tôi.
Tôi ôm bọc đồ của bố về báo tin dữ với mẹ. Mẹ khóc ngất còn tôi biết rằng từ ngày đó cuộc đời mình đã không còn có thể trở lại như trước nữa.
Sau đám tang của bố một tuần, tôi nhận được cuộc điện thoại từ nhân viên khu sinh thái.
"Chúng tôi tìm thấy một bầy sói ở hẻm núi." Anh ta nói. Cậu có thể xác nhận con sói nào cậu đã gặp vào hôm đó không?"
Anh ta gửi cho tôi năm tấm ảnh. Trong ảnh đúng là những con sói tôi đã gặp hôm đó. Thế nhưng có một tấm ảnh khiến tôi phải suy nghĩ. Đó là tấm ảnh chụp ba con sói non đang bú mẹ. Hẳn là bầy sói kia đã đi kiếm mồi để sói cái có sữa cho con nó bú.
Tôi ngập ngừng nói với anh nhân viên: "Không. Trong này không phải mấy con hôm đó tôi thấy."
"Vậy sao!" Anh nhân viên nói bằng giọng buồn rầu. "Một lần nữa xin chia buồn với gia đình cậu."
"Chào anh!"
Cuộc gọi kết thúc, đầu óc tôi rối bời. dù rất đau lòng vì cái chết của bố nhưng tôi cũng biết rằng giờ có làm gì thì cũng vô ích. Người chết đâu thể sống lại. Bố tôi và cả con Tuyết, những gì quan trọng đều vĩnh biệt tôi theo cái cách chẳng thể ngờ. Con Tuyết trở thành dinh dưỡng chui vào bụng gia đình tôi. Bố tôi lại trở thành thức ăn cho bầy thú hoang để nuôi thế hệ tiếp theo của chúng.
Vậy có gì khác nhau chứ? Sinh mệnh đâu phải cỏ rác. Có vay thì phải có trả. Biết đâu một ngày nào đó chính tôi cũng lại trở thành chất dinh dưỡng cho sinh vật nào đó. Ngay cả khi may mắn chết già, được an táng thì tôi cũng bị mối mọt gặm nhấm tới trơ xương.
Thế đấy, mọi thứ đều có vay có trả. Chúng ta sống dựa dẫm vào tự nhiên rồi cũng có ngày trở về với tự nhiên theo một lẽ dĩ nhiên.