Đặc ân ngày nhập học.
Brừm... Brừm... Brừm... Ào.
Ba tiếng kéo ga của một gã hung thần xa lộ nào đó vang lên ngay sau đó chiếc mô-tô hai màu xanh lá và đen xen kẻ nhau lướt nhanh qua kèm theo viễn cảnh như một cơn mưa rào diễn ra nhưng cũng là mưa mà nó lạ lắm vì xuất xứ lại đến từ nền đường bê tông. Nhờ lực tác động từ bánh xe nên bắn tung té lên không trung rồi giống kiểu đã có định vị sẵn nó đáp hết vào người làm cho tôi ướt hết từ đầu xuống đến tận chân.
"Cái đệch." Thật sự tôi không muốn chửi thề đâu vì sẽ làm miệng xinh mất duyên nhưng chẳng thể nào mà nhịn được rồi bất giác bật ra thành lời, thử nghĩ xem ai có thể chịu được chuyện đang yên lành tự nhiên được tắm gội miễn phí kiểu này cơ chứ? Riêng tôi thì chắc chắn là không rồi đấy chưa kể trong nước còn tặng thêm bùn nữa nó dính lốm đốm lên cái áo sơ mi đang trắng sáng sạch sẽ mới ác chứ.
Trời thì vừa mới tạnh mưa chưa lâu nên trên mặt đường động lại mấy vũng nước to tổ chảng, dù cho tôi đã cẩn thận đi nép người vào sát tường thiếu điều như kiểu muốn đếm được tổng cộng gồm bao nhiêu viên gạch đúc kết lại tạo thành luôn ấy chứ, né siêu xa hàng hoa giấy được trồng làm rào bên ngoài ngăn cách với rìa đường một khoảng lớn ngay sau khi nghe thấy tiếng xe máy từ tít mị đằng xa thế mà vẫn chẳng tránh không khỏi được đúng là nghiệp chướng mà.
"Ê, mày đừng chết nha con... Ê."
Do mãi đần thúi nhìn theo cái gã điên vừa phóng xe nhanh như đang gấp phải đi đánh trận kia, mà phí một lúc lâu tôi mới nhớ sựt ra con điện thoại cổ lỗ sĩ của mình vừa rồi định sẽ nhét vào túi quần nhưng lại quên bén đi mất nay vẫn đang yên vị nằm trong tay và nó đã được mớm cho uống một mớ nước.
"Mở nguồn lên đi mà, tao xin mày đấy."
Tận cùng của sự thống khổ, tôi tay vừa nhấn liên tục vào nút nguồn, miệng lẩm bẩm không ngừng bài ca nan nỉ nó làm ơn hãy mở lên đi nhưng mặc cho tôi có ra sức bấm đến liệt luôn thì màn hình vẫn chung thủy hiển thị đúng một màu đen thui. Thế là xong, chuyến này tôi đành phải bấm bụng nối lại tình xưa với nàng mì tôm vừa chia tay nhau cách đây hai tuần thì mới có tiền mà sửa lại con iphone sáu chỉ vỏn vẹn 16gb hay bị trêu là được truyền lại từ thời nhà Minh vì trong thư viện ảnh chỉ có đúng chín tấm hình mà toàn là chụp đồ ăn rồi không gian xung quanh chỗ ở mới để gửi cho mẹ coi mà quên giữ hoài chưa xoá.
Chẳng game cũng không quá nhiều ứng dụng mạng xã hội các thứ, ai cũng hỏi sao không thay mới hay nâng cấp lên loại tốt hơn. Tôi thì lại thấy chẳng cần thiết lắm, chưa kể nó là món quà được ông bà trích từ tiền để giành của mình ra mua tặng hồi đầu năm lớp chín bây giờ tôi đã trở thành sinh viên đại học rồi, tính cả về tình cảm lẫn hiện kim thì thứ này vô giá luôn đó.
————————
"Ê mày nó tới rồi kìa."
"..."
"Sao mình mẩy mày ướt nhem vậy ba?" Thằng Ngọt vừa thấy tôi đi đến bàn tụi nó đã ngồi đợi sẵn từ lâu với bộ dạng không khác gì mới té cống thì lẹ miệng hỏi ngay.
"Nhờ ơn tụi mày hết đó."
"Ủa ngộ? Tự nhiên bị gì rồi đổ thừa hai tao vậy trời." Nói nghe mắc ghét dữ luôn.
"Nhất là tại mày đó Hưng, mày là đứa nằng nặc hối thúc bằng một đống tin nhắn rồi video call các kiểu dạng khủng bố tinh thần bạn bè và bắt tao phải qua đây làm bài cùng trong khi tao học Luật Kinh Tế chứ đâu có học Kiến Trúc!"
"Thì muốn rủ mày qua bầu bạn mà." Thằng Hưng lấp liếm sau khi nghe tôi bức xức tung một tràn dài nó nói dứt câu còn không quên kèm theo nụ cười đầy công nghiệp nhìn tôi nữa chứ, tự nhiên khi mà ngắm nhìn khuôn mặt của nó lâu thật sự chỉ muốn hôn yêu vào má một cái theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Tính ra hai bây học cùng khoa với nhau luôn á, sao không tự mà bầu bạn đi mắc mớ gì phải lôi kéo tao tới bằng được vậy?"
"Không gặp bạn Tài một ngày thôi bọn mình đã thấy cơm không còn ngon nữa rồi."
Cả hai thằng nó không biết có tập tành gì trước chưa mà quỷ sứ Ngọt kia mới dứt lời là liền cùng nhau trưng ra mấy cái biểu cảm siêu lố lăng nào là thả tim, hôn gió, nháy mắt điều rang làm tôi tận mắt chứng kiến mà da gà, da vịt trồi lên cục cục bứt ra chọi trâu chắc còn chết. Đáng lẽ với tài năng diễn xuất thần sầu này của hai cậu bạn thân, tôi phải phát hiện ra sớm hơn mới đúng và thật lòng khuyên nhủ tụi nó hãy theo học Sân Khấu Điện Ảnh thì có khi sau này tôi sẽ có bạn là người nổi tiếng cũng nên.
"Ăn cơm không ngon do thiếu Tài nhưng nếu ăn cùng mấy bạn dễ thương xinh gái chắc sẽ ngon lắm ha?"
"Trời, làm gì có chuyện đó."
"Xạo riết quen thói."
"Đâu ra ba." Coi hai đứa nó kìa vì bị tôi nói trúng tim đen liền chột dạ miệng thì chối phăng phắc còn mắt láo liên ngó trời nhìn sao gì đó đủ chỗ, bộ chắc tưởng làm vậy là tôi tin sái cổ luôn hay sao á.
"Ê có chị kia xinh quá trời kìa."
"Đâu, đâu."
"Nghe nhắc tới gái là tươm tướp cái đầu quay một vòng như đầu con cú đặng dòm, mà dám nói không có là uy tín dữ chưa?"
"Thôi xin lỗi mà, lần sao không dám làm vậy nữa."
"Kệ tụi mày giờ tao đi về."
"Hoi mà, đừng về ở lại với tụi tao đi."
"Không."
"..."
"Thả tao ra nha." Tôi vừa mới quay lưng định đi là hai thành viên của hội nhà báo liền mỗi đứa một tay phụ nhau bấu vào vai mà kéo quật ngược lại mém tí nữa là té bật ngửa may là vẫn trụ vững được, chứ mà bị vậy thiệt giữa hàng chục con người đang hiện hữu xung quanh thì có đội tám cái quần lên đầu cũng chưa hết nhục.
"Ây da." Tiếng của thằng tên Ngọt mà giọng trái ngược hoàn toàn siêu khàn kêu lên sau khi bị tôi đá một cái vô chân khiến mấy cô nàng bàn bên phải ngó sang rồi mỉm cười xong lại quay đi rươm rã trò chuyện với nhau.
"Còn kêu ca đồ nữa? Oan ức dữ trời rồi khóc liền cho tao coi đi." Thấy chiêu ăn vạ nếu kéo không trót lọt hai đứa nó liên rũ bỏ bộ mặt đang giả bộ mếu máo kia thiệt luôn. Thật lòng sâu trong tận tâm can tôi nếu không phải vì má Thanh với má Hồng coi tôi như con trai ruột và sẵn sàng dang rộng đôi tay cho tôi ăn nhờ ở ké mỗi khi bị mẹ la thì ông đây đã nghỉ chơi với hai đứa ôn này từ rất lâu rồi con người gì đâu mà mê gái dữ thần.
Điển hình là vào ba bữa trước cái ngày mấy đứa tụi tôi rời quê lên phố chuẩn bị sẵn một tâm hồn đẹp cho trải nghiệm cuộc sống và một môi trường mới, sau chuyển hết đồ đến ký túc xá xong xuôi, lúc đó đã thiệt sự mệt muốn lã mình rồi mới cho lưng chạm vô nệm thì hai thằng nó sang dựng đầu dậy kêu đói đòi đi tìm cái gì đó ăn thế nên tôi cũng đành ậm ừ đi theo.
Sau một hồi lặn lội muốn bỏ cặp giò cuối cùng điểm dừng lại là tại căn tin khoa Y, tới giờ này tôi bắt đầu cảm thấy hơi kỳ cục mà không nói ra chỉ nghĩ thầm trong đầu rằng sao không ăn luôn ở khoa Luật cho gần vì nó nằm ngay sát bên ký túc xá của tôi để đỡ tốn sức đi xa xong rồi cũng tặc lưỡi cho qua vì đói muốn mờ cả mắt. Mất một lúc nhìn tới ngó lui đủ chỗ cũng nhắm trúng một quầy khói đang bốc lên nghi ngút, người đứng chờ mua khá đông chắc hẳn sẽ ngon liền phi ngay tới đó chẳng thèm đợi tụi kia nói muốn ăn gì.
Năm phút sau, khi tôi quay lại cùng với hai tô cháo bưng trên tay còn một tô không bưng hết đang gửi nhờ ở quầy chưa lấy, ai ngờ tụi nó đã chạy đi tán tỉnh đàn chị năm tư ở bàn khác. Một lúc lâu sau thấy coi bộ hơi bể kèo liền quay xe sang cưa cẩm mấy cô nàng ngồi gần đó đúng kiểu già không bỏ nhỏ chả tha.
Thật ra mấy chuyện này xảy ra thường xuyên tới nổi tôi cũng thấy quen rồi nhưng hôm đó mới biết được tính hoà nhập của hai đứa bạn chơi chung từ hồi nhỏ xíu đến tận nay nhanh dữ vậy có chút hơi sốc còn giờ thì bắt đầu chấp nhận dần rồi.
"Hên quá tao không bị." Thằng quỷ Hưng bật cười khúc khích giống như là vui lắm còn mặt đứa mới bị đá kia thì đen y như đế nồi.
"Muốn thử không?"
"Hông, cảm ơn."
"Tại muốn mày ở lại chơi, làm gì gấp về dữ."
"Dạ em lạnh, hai anh giùm ơn để cho em về phòng."
Ắc xì... Ắc xì... Ắc xì.
Vừa mới nói dứt câu xong là tôi làm liền ba cái hắt hơi liên tục, trên người còn đang mặc bộ quần áo ẩm ẩm vì phi thẳng đến đây luôn tại sợ tụi nó sẽ phải chờ tôi lâu, ai mà có dè lê được thân tới thì bị ghẻ lạnh chẳng một lời hỏi han thăm hỏi coi bạn mình có làm sao không gì hết trơn, người ta nói đúng thật rằng nơi lạnh nhất chính là lòng người...
Cơ mà nghĩ hoài chẳng ra trong quá khứ mình có đắt tội rồi lỡ tạo nghiệp với ai không hay chỉ là việc may rủi đơn thuần để bị thần xui xẻo ghé chào. Thôi kệ giờ gạt mấy chuyện đó qua bên, ngay giây phút này tôi cần cứng rắn, quyết tâm trở về nơi chú ẩn để bảo vệ tấm thân ngọc ngà này tránh khỏi cảm cúm chứ ở lâu lỡ dính bệnh mẹ tôi ở dưới quê biết lại ca cái bài quen thuộc rằng lớn cho có chứ tự lo cho mình chẳng xong thì sau này chăm sóc được ai nữa thì khổ.
Và vâng, kết thúc ngày đầu tiên của chuyến hành trình bốn năm trưởng thành cùng ngành Luật khoa Luật Kinh Tế với món quà lớn được trao tặng từ ai đó, tôi hứa sẽ khắc ghi sâu sắc trong tim không bao giờ quên.
Hẹn gặp lại 59S3 - 23568 vào một ngày không xa!