Hội anh em siêu nhân gao.
Cốc... Cốc... Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên liên tục, điều này nhanh chóng thành công kéo tôi thức tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, dù là mười ngàn lần không muốn dậy thì bắt buộc vẫn phải dậy.
Chứ với cái kiểu gõ như đập thế này vừa làm phiền mọi người xung quanh vừa gây tổn thất cho tôi vì không sớm thì muộn cũng phải đền tiền cho xem tại cửa bằng sắt cũng móp chứ đừng nói tới gỗ.
"Chim gõ kiến hay gì?"
"Tại bạn lâu mở cửa quá à." À cái đầu mày!
"Anh yêu sao bỏ tụi em ở ngoài đúng lâu luôn, giận quá đi" Thằng Hưng nó lại bắt đầu hùa theo trò mèo vừa khơi màu từ đứa giọng khàn, bình thường thì làm gì cũng chậm chạp nhưng được cái kiếm chuyện với tôi hay tia gái là giỏi số một.
"Nín họng liền."
"Sao chồng nói vậy? Em cũng biết buồn đó."
"Hông chịu đâu~ anh hết thương người ta rồi."
Ai cũng được, làm ơn hãy nhốt tụi nó lại giùm đi tao chịu hết nổi rồi.
Cạch.
Cánh cửa của căn phòng đối diện hé mở, một chàng trai xuất hiện dựa lưng vào thành cửa nhưng điều làm tôi phải để ý là đôi chân dài kia. Khi dù có chùng lại tí xíu do không đứng thẳng vẫn có thể đoán được là người rất cao ráo.
Cơ mà nếu dời ánh mắt lên thì sẽ thấy gương mặt nghiêm nghị kia đang găm về phía này, còn về hai cái thằng mới nãy cứ ve ve bên tai không ngừng như ong vỡ tổ. Mấy giây trước cười đùa cợt nhã dữ lắm giờ lại im lìm mà núp sau lưng đẩy tôi ra hứng đạn thay, bạn bè yêu thương nhau vãi.
"..."
Người hàng xóm thân cao chỉ quan sát mà chẳng thèm nói câu nào càng làm không khí trở nên chết chóc, căng thẳng thấy mồ.
Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi phải chủ động nói lời xin lỗi trước, khi chẳng thể đứng đấu mắt mãi. "Xin lỗi nếu lỡ làm ảnh hưởng tới cậu." Trình bày xong không quên nở nụ cười thiện chí với ý muốn hoà giải nhưng dường như đối phương trông kiểu bực bội hơn lúc đầu nữa. Vì khuôn mặt của người đó không dịu đi thậm chí đôi lông mày sắc bén kia đang nhíu lại mới ác.
"Quản người yêu cho kĩ đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi!"
"..."
Cạch.
Chủ nhân đôi chân dài miên man ngay từ giây đầu tiên xuất hiện đã khiến người ta chú ý sau khi truyền đạt được điều mình muốn nói ngay tức khắc đóng sầm cửa lại. Để lại tôi đứng đực ra không làm được gì ngoài việc chớp mắt rồi nhìn chăm chăm vô căn phòng ở hướng đối diện đó.
"Thấy tụi mày báo tao chưa?" Tôi đứng chống nạnh chất vấn những cậu bạn tốt khi vừa mới gây thêm việc cho mình, bây giờ đang nhàn nhã nằm lăn lóc trên giường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Mày có chọc ghẹo gì người ta trước không?Sao tao thấy quạu dữ lắm kìa, kiểu không vừa ý."
Nữa rồi đó mấy mày được cái đổ thừa cho tao là hay lắm.
"Phải, tất cả là tại tao hết được chưa?"
"Chẳng lẽ tao?"
"Ờ, phải mà mở cửa cho tụi tao sớm là đâu có bị mắng vốn."
Hông ấy giờ tao không chống nạnh nữa mà chuyển sang đấm vô lòng ngực mỗi đứa một chục cái được không? Chứ nghe mấy đứa này nói thì dù là người không có tiền sử bệnh cũng lên máu được chết luôn.
"Ủa?"
Giọng khàn của thằng Ngọt vang lên sau chừng mấy phút im lặng làm tôi phải bỏ dỡ chuyện đang ngồi ngắm nghía con điện thoại bị mớm nước mấy hôm trước trên bàn học để quay ra sau nhìn.
Và giờ thì tôi đã hiểu tại sao thằng Ngọt lại bất ngờ tới vậy rồi, vì tôi cũng khác mẹ gì nó.
"Hới! Sao mày không mặc đồ?" Đó là câu duy nhất có thể lọt ra khỏi miệng trong tình huống này, khi tự nhiên thằng bạn cùng phòng của tôi đi ra từ phòng tắm với mỗi cái khăn tắm quấn ngang hông. Doạ cả ba thằng bên ngoài một phen hú hồn mắt chữ O mồm chữ A.
"Tao quên lấy đồ." Thằng bạn cùng phòng chưa hiểu chuyện gì đã bị tôi đẩy ngược lại vào phòng đứng sựng ra mất một hồi mới lí nhí trả lời, mặt thì cũng hoang mang không ít với mọi thứ xung quanh.
"Chờ tao chút."
Ba chân, bốn cẳng theo đúng nghĩa lính quýnh mà phi ra ngoài ban công vơ đại cái áo cái quần đã phơi khô trên giá, dúi vào tay nó rồi sẵn tiện đóng luôn cửa phòng lại.
Bình thường thì tôi mới là người hay quên mang đồ nhất, hôm nay đổi lại là nó nhưng đúng ngày bọn bạn cũng ở đây. Má, cảm thấy có lỗi quá giờ có ăn một bát bánh canh mà bỏ mười giá bột ngọt cũng không hết tội.
"Cảm ơn mày." Đừng cảm ơn mà thay vào đó hãy chửi mấy câu đi để tao đỡ bứt rứt thằng tốt bụng.
"Ai vậy?"
"Người yêu của mày?" Hai cậu bạn vừa nãy còn ngồi ngây ngốc nay xúm xít lại bắt đầu tấn công tôi bằng cách thay phiên nhau hỏi dồn dập.
"Không phải người yêu."
"Chứ là gì?"
"..."
"Tài."
Sau khoảng chừng năm phút, thằng bạn cùng phòng cuối cùng cũng trở ra với đầy đủ vải trên người, nó gọi tên tôi rồi dè dặt mà đi đến ngồi cạnh trên giường.
"Nó tên Linh, học cùng khoa. Tụi tao quen biết nhau hồi tham quan trường, nói chuyện một hồi thấy hợp gơ cái quyết định làm bạn cùng phòng luôn."
"Rất vui... Được làm quen hai cậu." Đứa nhút nhát lên tiếng chào hỏi, nó còn nói vấp nữa chứ, cũng phải thôi tại mặt của hai ôn kia bậm trợn quá mà.
"Cậu tớ gì, xưng mày tao đi cho dễ." Thằng Hưng đáp xong lại quay sang nhìn tôi tiếp lời. "Sao từ đầu không giới thiệu luôn đi ba? Làm hoang mang muốn chết."
"Tính kể cho nghe hồi bữa đầu tiên dọn vô ký túc xá rồi, mà chiều bữa đó mắc lội bộ qua khoa Y ăn cơm nên quên lửng mất tiêu."
Nghe nhắc lại chuyện cũ sợ mất hình tượng đẹp đẽ với bạn mới quen, không đụng mà nhột mỗi đứa một kiểu liền nháy mắt, nhướng mày ra hiệu đừng hó hé gì. Nhưng mà có một điều tụi mày chắc chắn chưa biết là tao đã kể tuốt rồi!
"Tưởng mày có người yêu mà dấu."
"Gặp mà có để dấu cũng mừng."
Ê, tự nhiên nói ra câu đó thấy tim nhói lên một cái.
"À mà, xém tí quên. Tao tên Hưng còn thằng kia tên Ngọt, chào mừng mày đã gia nhập biệt đội năm anh em siêu nhân gao nha."
"Hả?" Thấy kiểu đáp gọn cộng thêm vẻ mặt đần thối ra là hiểu đứa nhút nhát lúc này chắc đang hoang mang dữ lắm.
"Khùng hả?"
"Khùng gì? Hồi đó không phải thằng nào cũng muốn sau này thành siêu nhân giải cứu thế giới hay sao?"
Phải, nhưng đó là chuyện hồi còn nhỏ xíu thằng trâu ơi!
"Hưng ơi, mày nhìn nó kìa. Từ mặt mũi sáng láng nghe mày nói cái chuyển sang ngu luôn rồi tha cho nhỏ đi."
"..."
Tôi cũng không biết nói gì hơn chỉ có thể vỗ vai thằng Linh vài cái rồi nó cũng sẽ hiểu thôi. Vì một khi đã dính vào hội này không sớm thì muộn cũng khùng à, đặt biệt là tiếp xúc với hai đứa kia nhiều.
Tin tao đi kinh nghiệm xương máu đó!
————————
"Tụi mày muốn ăn gì?" Thằng Hưng quay lại hỏi sau khi cả đám đã đến căn tin khoa.
"Hủ tiếu."
"Thằng Tài hủ tiếu, còn hai đứa mày?"
"Mua bốn phần giống nhau luôn đi."
"Tao không ăn..." Đứa nhút nhát do dự một hồi mới lên tiếng.
"Mày phải ăn! Đã tới đây nhất định phải ăn."
Không biết là thế lực nào tiếp tay khi tự nhiên cả tôi, Hưng và thằng giọng khàn đều nói cùng một câu mà không hẹn trước như tâm linh tương thông vậy. Và đương nhiên bé thì chẳng thể nào mà địch lại số đông, cộng với việc nó đã bỏ phiếu thất bại từ khi nhắn tin với nhau trong nhóm rồi nên được tôi dẫn đến đây.
Thêm nữa rằng dù có chống cự cũng không thay đổi được gì đâu, khi hai đứa kia đã kéo nhau đi xếp hàng đợi mua rồi.
Căn tin buổi trưa đông đúc người nên phải mất vài phút để tìm chỗ, may mắn là cuối cùng cũng thấy một bàn trống cách nơi tôi đứng không xa lắm liền kéo thằng Linh di chuyển nhanh để xí trước trong lúc đợi thức ăn về.
"Tài." Thằng bạn cùng phòng gọi tên tôi sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi.
"Hả?"
"Tao có chuyện thắc mắc."
"Mày thắc mắc gì?"
"Chuyện là..." Khi mà nó vừa nói được khúc đầu chưa kịp tiếp lời khúc cuối thì đúng lúc hai đứa có nhiệm vụ mua đồ ăn quay lại thằng Ngọt cũng vừa lúc lên tiếng. "Đồ ăn tới rồi đây." Xen ngang cắt lửng luôn câu chuyện.
"Mày nói tiếp chuyện hồi nãy đi."
"Không có gì đâu."
"Ủa, hồi nãy thấy mày tính nói gì mà?" Thằng Hưng tay gắp miếng ớt bỏ vào bát rồi ngước lên nhìn người đang ngồi cạnh tôi.
"..." Nó không nói gì chỉ lắc đầu.
"Bạn bè với nhau hết mà. Nếu mày có chuyện gì muốn biết cứ hỏi tụi này, mấy đứa tao trả lời được hết!"
"Chuyện là... "
"..."
"Tao thắc tại sao chỉ có bốn người mà lại là hội năm anh em siêu nhân gao."
"Khục... Đưa tao miếng giấy."
Sau cùng thằng Linh cũng chịu nói ra mà điều có lẽ nó đã muốn hỏi từ lâu nhưng mà sao khi nghe được điều nó cần biết thì cả ba đứa đang húp nước súp phải sặc hết.
"Chuyện làm mày ngơ ngẩng từ tối qua tới giờ đó hả?"
"Ừ."
Tao biết ngay mà, không chỉ nó mà ai nghe tới tên hội này cũng thắc mắc giống vậy.
"Thật ra lúc trước là có bốn đứa rồi mày đứa thứ năm."
Nghe được câu trả lời từ tôi, thằng bạn cùng phòng chắc là đã đỡ thắc mắc đi phần nào rồi nên mới bắt đầu trộn hủ tiếu trong bát của mình.
"Vậy rồi còn người kia đi đâu?"
"Nó sang Anh du học rồi."
"Ồ, ra vậy."
"Mày không lo ăn đi lát còn có tiết đó."
"Biết rồi."
Tính ra từ lúc kết nạp thêm thằng Linh vào hội thì cả ngày trong nhóm chat lúc nào cũng rươm rả hết. Vì nó hỏi rất nhiều và ba đứa còn lại có nhiệm vụ phải giải đáp tất tần tật như lời mà thằng Hưng đã thốt ra khi muốn bạn cùng phòng của tôi nói ra điều khiến nó thắc mắc vậy.