Để hiểu rõ sở thích của một người khó đến thế sao?
Tôi cởi giày, bước vào trong nhà, không quên chào mẹ tôi. Lời mẹ tôi từ phòng khách vọng ra:
- Con về rồi đấy à? Học có mệt không? Vào đây mẹ xem nào.
Tôi bước theo hướng ngược lại vào trong phòng.Đừng nghĩ tôi là người con bất hiếu, phớt lờ lời mẹ tôi bởi những lời đó không dành cho tôi, mà là cho đứa em trai mà tôi vừa chở về.
Vứt chiếc cặp sách lên giường, tôi ngồi vào ghế, bắt đầu vẽ tranh. Vẽ tranh là sở thích từ nhỏ của tôi. Những nét vẽ giúp tôi nói lên những điều mà tôi không thể tâm sự với ai.Những tờ giấy vô tri là người bạn tâm giao tốt nhất, bởi nó sẽ giữ mãi những điều bạn tâm sự trong lòng. Mãi mãi.
Khóa cửa phòng xoay tròn, cửa mở ra. Mẹ tôi bước vào trong phòng:
- Mày lại vẽ. Suốt ngày vẽ với chả vời. Sau này nó có kiếm ra tiền cho mày không hả?
Nói rồi, bà đi đến cạnh bàn tôi, vò nhàu bức tranh tôi vừa vẽ, đáp vào sọt rác.
-Tao nói bao nhiêu lần rồi? Học không lo học đi. Cô giáo mới gọi về cho tao đấy.Vẽ à? Ngồi trong lớp không tập trung cứ vẽ đi rồi sau này đi mà làm ăn xin!
Tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên, đinh tai nhức óc. Tôi vẫn còn có thể nghe được tiếng bước chân đầy giận dữ của mẹ.
Tôi không khóc. Không phải vì tôi quá mạnh mẽ, mà là vì tôi đã khóc quá nhiều rồi, Một người khi mà ngày nào cũng khóc, dường như sinh ra cảm giác chán ngấy, đến một ngày nào đó dường như sẽ không khóc nữa. Bởi vì thực sự không khóc được nữa.
Mùa đông năm nào cũng rất lạnh.
Tôi mặc kệ cho dòng nước lạnh đang mang theo hơi ấm của mình đi, để dòng nước kia đóng băng chút yếu đuối cuối cùng còn sót lại của mình.
- Mày ngủ trong cái nhà tắm đấy à? Có biết tao đã phải chờ mày bao lâu không? - Mẹ tôi mắng.
-Con gái con đứa gì mà chậm chạp, có tắm thôi mà cũng mất hàng tiếng đồng hồ.
Tôi lặng im, ngồi xuống bàn ăn, vẫn nhớ phải mời mẹ ăn cơm trước khi cầm đũa lên.
Mọi người xung quanh ai cũng nói tôi ngoan, chỉ riêng mẹ tôi. Vì bà toàn bắt bẻ tôi. Trước đây không vậy, nhưng từ sau khi em trai tôi sinh ra, dần dần bà chẳng còn quan tâm tôi nữa. Mẹ tôi là một ví dụ điển hình khi nói đến những người trọng nam khinh nữ.
Tối, tôi chui vào trong chiếc chăn ấm, cốt để không phải nghe tiếng cưng nựng em trai của mẹ tôi. Thật phiền phức.
Có những bí mật, mãi được một người giữ kín trong lòng, không phải vì người đó không nói ra, mà là vì dù đã cố nói ra, thì người kia cũng không thèm quan tâm.
Trong thùng rác cạnh bàn tôi, giữa những tờ giấy bị vò nhàu, có một bức tranh vẽ về cảnh một người phụ nữ, một người đàn ông, dắt tay hai đứa trẻ cười đùa vui vẻ.
Đó là ước mơ lớn nhất của đời tôi.