bởi Sairento

41
2
780 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kí ức xưa kia chẳng thể xóa nhòa


Trăng rõ ràng rất sáng, nhưng lại mang vẻ ảm đạm, trùm lên tất cả một màu u buồn. Từng cơn gió Bắc thổi lên mạnh mẽ, rít lên những âm thanh ghê rợn lòng người, đầy giận dữ.

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu, từng kí ức cũ theo đó mà tràn về.

Cảm giác khó chịu khi hai tay bị trói chặt đã mất từ lâu dường như trở lại. Xung quanh toàn là một màu đen, buồn tẻ mà chết chóc.

Mảnh vải đen che mắt đã khô lại từ lâu, hệt như đôi mắt tôi đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

Chốc chốc lại vang lên tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng đàn ông trầm trầm vang lên:

- Con bé kia, không khóc nữa à? - Tiếng cười ghê rợn vang lên, làm nổi hết da gà của tôi.

Tôi giật mình sợ hãi, cả cơ thể bé nhỏ run lên.

Hơi thở của hắn phả vào tai tôi. Cảm giác được khuôn mặt mình đang bị một bàn tay xa lạ vuốt ve, tôi vô thức quay mặt đi theo bản năng. 

Giọng nói của người đàn ông pha chút giận dữ:

- Mày sợ?

Ở cái tuổi 11 đầy ngây thơ ấy, hầu hết mọi đứa trẻ đều thật thà nói lên suy nghĩ của chúng.Tôi gật gật cái đầu nhỏ bé của mình, mấy sợi tóc ngắn quấn vào cổ, tạo nên cảm giác khó chịu.

- Mày sợ thì liên quan gì đến tao?Hahaha - Một tràng cười ghê rợn nữa lại phát ra.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thấy được vẻ mặt của hắn ta. Có lẽ là do quá sợ nên lúc tôi được cứu ra, tôi không dám quay lại nhìn mặt hắn ta.

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, hệt như tiếng gió rít.

- Thôi nào, đừng đùa như một đứa trẻ nữa. Biết được số điện thoại nhà nó chưa?

Đến lúc đó, với trí thông minh của một đứa trẻ 11 tuổi, tôi đã phần nào đoán ra họ muốn gì.

Chính xác là bắt cóc tống tiền.

Tôi muốn nói với họ, đừng lấy tiền của bố tôi, nhà tôi mặc dù không nghèo nhưng tôi biết, bọn bắt cóc tống tiền bao giờ cũng đòi một số tiền lớn, bố tôi vừa bị tai nạn gãy chân, phí điều trị không hề ít. Số tiền trong thẻ tiết kiệm của gia đình tôi chỉ đủ trả viện phí, sẽ không dư dả gì thêm.

Người đàn ông thỏa mãn trả lời:

- Có rồi có rồi.Ngày mai tao sẽ gọi cho nó. Haha, chúng ta sắp giàu to rồi.

Người phụ nữ đi tới chỗ tôi, tiếng bước chân ngày càng gần. Mùi cơm chín bốc lên thơm phức, kích thích cái bụng rỗng của tôi. 

- Ăn đi! -  Nói xong, cô ta mạnh bạo cởi hết những thứ đang trói trên người tôi: Mảnh vải đen bịt mắt, miếng giẻ rách trong mồm và cả dây trói ở tay.

Mụ ta đặt bát cơm trắng vào trong lòng tôi, tất nhiên là chẳng nhẹ nhàng gì hết.

Tôi vừa ăn vừa len lén liếc nhìn bọn bắt cóc. Chỉ có bà cô kia đang đứng trước mặt tôi canh chừng, còn người đàn ông nọ dường như đang ngủ, miếng giẻ rách đậy trên mặt tránh ánh sáng hắt vào.

Tôi vứt mạnh bát cơm vào mặt mụ ta, sức nóng khiến mụ hét lên kinh hãi. Nhanh như chớp, tôi đứng dậy bỏ chạy.

Đằng sau, tiếng bà cô già hét lên:

- Anh Lâm, mau dậy đi. Con bé kia bỏ chạy rồi kìa.

Tôi không biết hắn ta có thức dậy ngay sau đó không, cũng không biết hắn ta chạy nhanh cỡ nào. Tôi chỉ biết khi tôi vừa cảm nhận được rằng mình sắp thoát khỏi đôi nam nữ kia, thì một thứ cứng như đá giáng vào đầu tôi.

Trước khi nằm bất tỉnh trên nền đá lạnh, tôi mơ hồ nghe thấy người đàn ông kia chửi rủa.

- Con ranh con, mày dám chạy?

Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Những tia nắng sớm rụt rè chiếu qua cửa sổ một màu nhàn nhạt, xóa đi phần nào cái lạnh của mùa đông. Tôi bước vào phòng tắm, mong dòng nước lạnh có thể đóng băng những kí ức đen tối kia.

---------

 Tác giả: Gió Nam

Mấy bạn đọc xong còn chỗ nào mình thiếu sót làm ơn chỉ giúp ạ.

From Wind with love~