bởi Bodhi

11
2
532 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Để Ngày Mai Nói!


Để Ngày Mai Nói!

---------

Nuối tiếc nhất là “để ngày mai nói”, ngày mai sẽ đến nhưng người cần nghe đã chẳng còn ở đó nữa rồi…

Tôi cảm mến một cô gái, hàng xóm của tôi, em ở đầu phố, tôi ở cuối phố. Cách nhau hai trăm lẻ mấy số nhà.

Em như ánh nắng mùa thu, nhẹ nhàng và ấm áp, chúng tôi thường đi tản bộ cùng nhau dưới hàng xoan đào cao vút, em nói em thích hoa xoan. Hướng theo mắt em nhìn những chùm hoa xoan đung đưa theo gió tôi chỉ khẽ cười bảo với em tôi cũng thích… (nhưng là thích em).

Lời nói thích em bị nuốt mất, nghẹn lại ở cuống họng mà chẳng thể nói ra, tôi tự hứa với mình, ngày hôm nay chưa sẵn sàng, để ngày mai rồi nói.

Ngày mai lại tới tôi vẫn thấy em, nụ cười ấm áp như nắng chiều dìu dịu, khóe mắt khẽ cong cong vẽ thành đường cung như vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đầy sao, tôi tự nhủ với lòng thật may em vẫn còn ở đó.

Tôi nhặt một cành hoa xoan vương trên đám cỏ, cẩn thận cài lên tóc cho em, mùi hoa xoan dìu dịu hòa cùng mùi tóc mềm của em khiến thoáng tim tôi chợt như ngừng đập, em nhẹ nhàng đưa mắt nhìn tôi, bờ môi mỏng như cánh xoan đào ban sáng khẽ đẩy cao mỉm cười lại càng làm tôi không dám thở mạnh. Tay chân cứ lóng ngóng mãi chẳng cài xong.

Em hỏi tôi có chuyện gì muốn nói với em hay không?

Tôi tần ngần lưỡng lự, nhưng lại chẳng thốt lên lời, thôi để ngày mai nói, ngày mai em vẫn còn ở lại nơi này chẳng phải sau. Để mai rồi nói.

Để ngày mai nói…

Ngày mai sẽ đến nhưng người đã chẳng còn để nghe, tôi chờ em dưới rặng xoan đào nhưng em lại chẳng đến, tới nhà em đã thấy cửa khóa im lìm trong lòng chợt rất lên sự bất an, tổ trưởng dân phố nói sáng sớm nay gia đình em đã chuyển đi nơi khác sinh sống rồi, có đồ em gửi cho tôi.

Cành hoa xoan hôm qua tôi cài lên tóc em đã héo úa, gói gọn vào chiếc khăn tay màu tím nhạt, em từng nói em thích hoa xoan, chiếc khăn em chọn cũng là màu tím hoa xoan, ở cuối góc chiếc khăn còn thêu hai chữ cái T và H, chữ đầu tên của hai chúng tôi…

Rặng xoan đào vẫn còn đây, hương hoa dìu dịu theo gió thoảng đưa, chỉ là không còn có em sóng vai đi bên cạnh tôi cười nói, những ký ức như vừa mới đây quẩn quanh trong tâm trí tôi, nụ cười dịu dàng e ấp như nụ xoan đào như khảm sâu tận trái tim.

“Em thích hoa xoan…”

“Anh cũng thích… thích em…”

Bàn tay siết chặt chiếc khăn, mắt tôi nhòa đi chẳng còn thấy gì phía trước. “Để ngày mai nói” tôi đã mất em thật rồi…