Cảm Ơn Vì Họ Đã Rời Bỏ Em!
Em đến bên tôi sau vài cuộc tình đổ vỡ, chim thường sợ cành cong, em luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu và có lẽ đã không chắc chắn vào cuộc tình này. Ban đầu tôi không để ý còn cho rằng mới yêu nên em chưa quen, nhưng sau này càng để ý mới thấy được nỗi bất an của em thể hiện rõ.
“Anh đi chơi với bạn.” vừa khoác áo tôi vừa nói với em, khuôn mặt em có chút lo lắng vẻ như muốn hỏi tôi đi bao lâu, với ai nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ cười:
“Anh đi chơi vui vẻ.”
-----
Siết chặt điện thoại trong tay, tôi thấp thỏm một mình trong phòng lạnh lẽo chờ đợi anh trở về. Người yêu trước đây từng nói tôi phiền, mỗi lần anh ta đi ra ngoài gặp bạn bè tôi đều hỏi anh đi với ai, đi đến đâu, bao giờ về? Từ đó tôi không còn hỏi họ những điều đó nữa, chỉ âm thầm chờ đợi họ trở về trong thấp thỏm.
------
Một lần khác, có người gọi cho tôi, là người yêu cũ, cô ta nói xe bị nổ lốp lại không quen ai trong thành phố này muốn tôi đến giúp. Em cũng ở bên cạnh, rõ ràng khuôn mặt đã lộ ra sự khó chịu nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi lại cố tỏ ra như không để tâm đến, cố gượng cười nói tôi cứ đi đi, dù sao trời cũng tối rồi, cần thì người ta mới gọi.
“Không phải em nói muốn ăn bánh bao nhân miến hay sao?”
“Hôm sau ăn cũng được.”
Có chút khó chịu trong lòng, tôi bực bội khoác vội áo rồi rời khỏi, bỏ lại em.
----
Tiếng cửa sập lại tôi liền khuỵu xuống, trong lòng vốn dĩ rất khó chịu nhưng lại chẳng thể bảo anh ấy đừng quan tâm đến người yêu cũ, đừng đến đó. Tôi sợ, rất sợ, sợ ánh mắt coi thường khinh ghét, sợ trong lòng anh ấy tối là kẻ nhỏ nhen.
Người yêu cũ trước đây từng nói tôi ích kỷ, ghen với cả người yêu cũ của anh ta họ đã không còn gì nữa rồi, đêm đó anh ấy ở bên cô ta không trở về…
Cuối cùng họ quay lại với nhau, tôi bị bỏ rơi. Nghĩ tới đó, nước mắt lại chẳng thể ngừng lại mà đua nhau rơi xuống, tôi cũng sợ anh sẽ…
“Anh về rồi.”
Em sững người nhìn tôi, mắt lại đưa xuống tay đang còn cầm hai chiếc bánh bao nóng hổi, nhìn vẻ mặt tèm nhem kia khiến tôi xót xa trong lòng, tôi biết ngay sẽ thế này mà.
“Sao anh về sớm thế, không phải…”
“Gọi cứu hộ rồi, xe nổ lốp anh cũng đâu đẩy được về, anh mua bánh bao rồi, bánh miến nhé, nào ăn cho nóng.”
Em bật cười, nước mắt vẫn tự nhiên trào ra nhưng tôi biết đó là nước mắt của sự hạnh phúc.
Em cười rồi, với tôi em là quan trọng nhất, ở bên tôi em không cần nghĩ phải suy đi tính lại xem cái gì nên hỏi hay không nên, em có quyền được biết những điều đó, có quyền được hỏi và tôi có nghĩa vụ phải trả lời em. Để em phải bất an lo lắng, đó là lỗi của tôi. Em cũng chẳng cần phải chia sẻ tôi với bất kỳ người nào, người yêu cũ vốn chỉ là người yêu cũ, tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm đến họ. Với tôi chỉ cần quan tâm mình em là đủ, trái tim tôi vốn nhỏ lắm, còn chưa đến nửa cân làm sao chứa thêm được người nào ngoài em.
Có lẽ tôi phải cảm ơn những người đã từng rời bỏ để bản thân mình có thể gặp được em!