Chương 1: Đề nghị
Trong một căn biệt thự sang trọng mang phong cách Châu Âu cổ điển, một người đàn ông tướng mạo tuấn tú nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha dài, tay cầm tách cà phê nhẹ nhàng thưởng thức. Vương Thiên Minh nhấp xong một ngụm, chậm rãi đặt tách cà phê xuống bàn, hai chân bắt chéo nhau, hướng đôi mắt về phía người phụ nữ xinh đẹp phía trước, cao ngạo nói:
- Hạ Linh, chỉ cần cô chịu hiến thận cho Gia Hân rồi ly hôn với tôi, tôi hứa sẽ cho cô một khoản tiền đủ để cô sống sung sướng cả đời. Năm tỷ đủ không?
Rõ ràng là đưa ra một lời mời chào giao dịch nhưng ngữ điệu lại như ra lệnh, cố ý ép người phụ nữ kia chấp nhận thỏa thuận.
Đây không phải lần đầu tiên anh nói điều kiện này với cô. Hạ Linh tuy là vợ anh, nhưng trong mắt anh, cô không thể sánh bằng mối tình đầu Vũ Gia Hân được. Cô gái đấy mới chính là tình yêu đích thực của đời anh, là người phụ nữ mà anh mong muốn chung sống cả đời.
Vì Vũ Gia Hân sức khỏe yếu ớt, lâu dần nảy sinh biến chứng suy thận. Mà nhóm máu của cô ta thuộc dòng máu hiếm, kiếm nội tạng phù hợp để không bị cơ thể đào thải là vô cùng khó khăn. Tình cờ là Ngô Hạ Linh lại cùng chung nhóm máu với cô ta. Vương Thiên Minh đã lén lút xét nghiệm, phát hiện ra thận của cô hoàn toàn phù hợp với cơ thể của Vũ Gia Hân.
Vương Thiên Minh đắn đo mãi, song vì sức khỏe của Vũ Gia Hân, anh chỉ có thể yêu cầu vợ mình làm giao dịch, hiến thận cho người yêu cũ. Tuy biết là sẽ không công bằng đối với Hạ Linh, nhưng anh sẽ bù đắp cho cô một số tiền xứng đáng. Đây là tác phong của anh, luôn dùng tiền để giải quyết tất cả mọi thứ.
- Minh, thứ lỗi em không thể. - Ngô Hạ Linh buồn bã lắc đầu từ chối.
Cô gả cho Vương Thiên Minh đã gần một năm, coi anh như cả thế giới. Biết anh còn vương vấn với Vũ Gia Hân nhưng cô không dám nói, sợ đánh mất hạnh phúc gia đình. Cô ngu ngốc cho rằng, chỉ cần bản thân cố gắng, Thiên Minh nhất định sẽ yêu cô. Nào ngờ, anh vô tình đến vậy, ép cô phải hiến thận rồi còn muốn ly hôn.
Vương Thiên Minh không nghĩ lại bị cô từ chối nhanh như thế. Rõ ràng anh đã đẩy giá tiền cao hơn so với những lần trước. Người phụ nữ này đúng là có lòng tham không đáy, còn muốn bám riết lấy anh.
- Cô đúng là đồ ích kỷ! Mất một quả thận, cô vẫn còn một quả khác, vẫn có thể sống khỏe mạnh được. Cớ sao lại không đồng ý chứ? Chê giá chưa cao hả?
Ngô Hạ Linh gắng gượng nuốt nước mắt vào trong. Anh chỉ nghĩ đến Vũ Gia Hân bệnh tật quấn thân, sao lại không nghĩ tới bản thân cô cũng chẳng mạnh khỏe hơn ai hết? Chẳng lẽ suốt thời gian ở bên nhau, anh không hề có chút cảm tình nào với cô sao?
Ngô Hạ Linh tiến lại gần người chồng cao ngạo đang ngồi trên ghế, đau thương quỳ xuống cầm lấy tay áo anh, hướng đôi mắt khẩn cầu níu giữ. Hốc mắt cô dần ẩm ướt, bờ môi cắn chặt lại để không phát ra tiếng khóc, cố kìm nén buông lời cầu xin:
- Chúng ta có thể đừng ly hôn được không? Nếu anh có gì chưa hài lòng về em, em hứa sẽ sửa đổi. Em sẽ đối tốt với anh hơn cả Vũ Gia Hân.
Cô ta tưởng diễn cái bộ mặt đáng thương rồi chảy vài giọt lệ là có thể lay động anh sao? Cũng quá coi thường anh rồi! Vương Thiên Minh chán ghét hất tay cô ra, khinh thường nhìn cô:
- Đừng có bày cái bộ dạng đó ra với tôi. Khóc lóc cũng vô dụng thôi. Tôi nói rồi, chỉ cần cô hiến thận cho Gia Hân, tôi sẽ cho cô tiền, thậm chí hàng tháng chu cấp cho cô sống thoải mái. Nếu cô không đồng ý thì ly hôn, một xu cũng đừng hòng nhận.
Nói rồi anh ta ngạo mạn đứng dậy bước về phòng. Trước khi đi còn buông lời nhắc nhở:
- Ngày mai tôi phải đi Thụy Điển công tác. Cô nên dành cả đêm này mà suy nghĩ lựa chọn cho thích hợp rồi sáng mai cho tôi một câu trả lời.
- Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Em là vợ anh cơ mà! - Ngô Hạ Linh đau đớn nói. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, đau đớn tới mức không thể thở nổi.
Thấy anh không đáp, chuẩn bị bước lên cầu thang, cô vội vã chạy như điên tới, vứt bỏ mặt mũi túm lấy chân anh:
- Minh, em xin anh, đừng ly hôn được không? Em vẫn còn rất yêu anh. Chúng ta có thể tiếp tục sống hạnh phúc mà.
- Cút! - Mắt Vương Thiên Minh tối sầm lại, lạnh lùng liếc nhìn cô. Một chữ này của anh vừa bạc tình vừa cay nghiệt.
Anh mạnh mẽ đẩy cô ra, chỉ vào mặt cô:
- Tôi nhắc lại cho cô nhớ. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất Gia Hân, cô bất quá chỉ là người phụ nữ qua đường tôi tình cờ thấy hứng thú, trong phút ngu ngốc lấy làm vợ. Đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, mai sẽ đem cho cô. Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa! - Nói xong, Vương Thiên Minh thẳng bước về phòng, không thèm ngoảnh mặt nhìn cô lấy một lần.
Từng lời nói như những lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào tim Ngô Hạ Linh. Cô ôm mặt khóc nức nở. Người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương, lại chỉ coi cô như một món đồ không hơn không kém, hết hứng thú lại muốn đem vứt bỏ. Cuộc hôn nhân mà cô luôn vun vén, giữ gìn lại chỉ như một trò đùa. Bao ngày tháng chung sống, chỉ vì Vũ Gia Hân mà hai người cãi nhau vô số lần. Lần nào cũng là cô hạ mình xin lỗi, cầu xin anh tha thứ. Cuối cùng, chỉ đổi lấy sự khinh thường của anh.
Hôm nay thái độ của Vương Thiên Minh rất quyết liệt, xem rằng anh với cô không thể tiếp tục được nữa, cô có níu kéo cũng chỉ vô dụng. Ngô Hạ Linh thẫn thờ ngồi ở cầu thang, toàn thân xốc xếch, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.