bởi Mộc Tê

3
3
1141 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Ly hôn


Khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào qua khe cửa sổ, Ngô Hạ Linh mới bừng tỉnh, vươn tay che bớt ánh sáng chiếu lên mặt. Cô nghĩ đã đến lúc phải đưa ra quyết định. Suy nghĩ cả một đêm, cô xin giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, hiên ngang ký vào đơn ly hôn rồi rời khỏi đây. Dù sao, Vương Thiên Minh cũng không yêu cô, cô tội gì phải mặt dày quấn lấy. Biết đâu rời đi lại là giải thoát cho cả hai.

Nghĩ vậy, Ngô Hạ Linh nhanh chóng ra nhà tắm phòng khách sửa soạn lại bản thân rồi đến phòng thay đồ thu dọn quần áo.

Vừa bước xuống tầng, Vương Thiên Minh nhìn thấy cô ngồi sẵn ở ghế sô pha, dưới chân còn có thêm hai vali quần áo. Anh nhếch miệng cười khẩy, xem ra cô cũng biết điều. Thong thả từng bước tiến đến, anh ngồi xuống, hai tay tùy hứng đặt lên thành ghế, đưa mắt về phía Ngô Hạ Linh:

- Thế nào, nghĩ kỹ chưa?

- Em đồng ý ly hôn với anh nhưng em không chấp nhận hiến thận. Với năng lực tài chính của anh, anh hoàn toàn có thể tìm mua được thận trên chợ đen. Em cũng không cần gì cả. - Ngô Hạ Linh lấy hết dũng khí đối mặt với anh.

Vương Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía cô. Nếu không phải nhóm máu của Vũ Gia Hân quá mức đặc biệt, anh cũng không cần phải khổ công ép buộc Ngô Hạ Linh. Nhưng cô đã từ chối, anh cũng chẳng thể bắt cô rồi mổ bụng moi thận.

Vương Thiên Minh bực bội đi lên tầng đem xuống một tập tài liệu rồi quăng lên bàn:

- Đây là đơn ly hôn, cô ký đi.

Ngô Hạ Linh dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy ba chữ "ĐƠN LY HÔN" trên tờ giấy trắng, trong lòng cô vẫn ngập tràn chua sót.

- Anh có còn nhớ hồi chúng ta mới quen nhau. Là anh hàng ngày đến kí túc xá tặng hoa cho em, còn lớn tiếng nói em là của anh trước tất cả mọi người. Kỷ niệm một tháng quen nhau, anh còn đưa em lên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố xem pháo hoa. - Cô nghẹn ngào hồi tưởng lại từng ký ức tươi đẹp xưa cũ.

Những giây phút trải qua bên Vương Thiên Minh, dù là ngọt ngào hay buồn khổ, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, Ngô Hạ Linh đều nhớ rất kỹ. Cô vẫn nhớ như in cái ngày mà anh cầu hôn cô, anh đem cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian. 9999 đóa hoa hồng xếp thành hình trái tim dưới sân cỏ, sân khấu lộng lẫy ánh đèn, nhẫn kim cương xinh đẹp. Lúc ấy, anh như vương tử cao quý, quỳ một gối, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô, hôn nhẹ vào bàn tay mịn màng và nói bốn từ "Gả cho anh nhé".

Và rồi đám cưới xa hoa, tuần trăng mật ở Bali ngọt ngào. Bọn họ ở với nhau rất vui vẻ, mỗi khi đi công tác Vương Thiên Minh đều mua quà cho Ngô Hạ Linh. Khi cô học nấu ăn cũng không ngại ngần vào nếm thử, còn hớn hở khen cô nấu ngon. Khi cô bệnh, anh thức đêm chăm sóc cô, dịu dàng đút cho cô từng thìa cháo.

Đã từng ngọt ngào hạnh phúc như vậy, nhưng khi Vũ Gia Hân trở lại, Ngô Hạ Linh và Vương Thiên Minh lại chỉ còn cãi vã, chán nản. Anh trễ hẹn với cô nhiều lần, thường xuyên qua đêm ở ngoài, trước mặt cô không thèm che giấu mà ân ái với Vũ Gia Hân. Hoàn toàn coi người vợ như cô là không khí.

Ngô Hạ Linh đã từng níu giữ anh, hèn mọn mà cầu xin anh, mà đổi lại vẫn là kết cục tan vỡ. Đến lúc này, cô phải thừa nhận mình thất bại.

- Ngừng được rồi đấy! Tôi không có hứng thú nghe cô kể chuyện xưa. Đều là quá khứ, cô nên quên hết đi.

Không hiểu sao khi nghe Ngô Hạ Linh kể lại mọi chuyện, trong lòng Vương Thiên Minh lại không thoải mái như vậy, dường như có chút tiếc nuối mối quan hệ này. Thật chán ghét, cô lại cố ý nói ra để cho anh mềm lòng! Đây là đang dụ anh hủy bỏ việc ly hôn sao?

- Phải, đều là quá khứ, không đáng nhắc đến. - Ngô Hạ Linh cười khổ một tiếng.

- Nếu vậy, còn không mau ký đi. Đừng dài dòng nữa. Hay là cô còn muốn dây dưa với tôi? - Vương Thiên Minh khó chịu cất tiếng.

- Không có. Em biết hai chúng ta đã không thể tiếp tục. Em chỉ là muốn đem tất cả mọi chuyện nói ra cho nhẹ lòng thôi.

Ngô Hạ Linh cúi đầu nhanh chóng ký vào đơn ly hôn. Ký xong cô tháo chiếc nhẫn kết hôn trên tay đặt xuống bàn rồi xách lấy vali, hiên ngang rời khỏi đây. Bước ra khỏi ngôi biệt thự đã sống gần một năm, cô không kìm lòng được ngoảnh mặt nhìn ngắm lại. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô còn ở nơi này.

Ly hôn là một quyết định khó khăn. Nhưng mà đơn cũng ký rồi, Ngô Hạ Linh chẳng còn lý do gì ở lại. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng kéo vali rời đi, bắt một chiếc xe taxi đến một khách sạn nhỏ thuê chỗ ở. Bây giờ cô chưa biết nên đi đâu về đâu, tạm thời kiếm chỗ nghỉ chân đã.

Thấy Ngô Hạ Linh không chút do dự rời đi, trong lòng Vương Thiên Minh có chút mất mát. Anh cứ nghĩ là cô sẽ tiếp tục dây dưa khóc lóc, van xin anh như mọi khi. Ngờ đâu mới sau một đêm, cô lại trở nên quyết liệt.

Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt suy nghĩ của Vương Thiên Minh. Nhận ra là Vũ Gia Hân gọi, anh nhanh chóng bắt máy:

- Alo, là anh đây. - Ngữ khí dịu dàng, khác hẳn thái độ khinh miệt khi đối diện với cô vợ cũ đáng thương.

- Minh, mọi chuyện sao rồi? - Tiếng người phụ nữ ở đầu dây bên kia đáp lời.

- Cô ta đồng ý ly hôn với anh nhưng không chịu hiến thận. Em yên tâm, anh sẽ nghĩ cách khác.

- Vâng. - Vũ Gia Hân điềm đạm nói.