bởi Bodhi

47
4
1161 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đến Sau Không Phải Để Làm Kẻ Thế Thân


“Kẻ thay thế luôn đau và người đến sau luôn chịu thiệt…”

Những tưởng đó chỉ là câu nói đùa, hoặc giả chuyện đó sẽ chẳng thể nào xảy ra với một đứa như tôi, hoặc chắc nó sẽ trừ mình ra.

Nhưng, cuộc đời mà. Chẳng có gì không thể xảy ra. Chẳng qua có chăng chỉ là nó chưa đến mà thôi… Là đến muộn, cũng như cái gọi là “hạnh phúc” còn đang tắc đường ở đâu đó mà chưa kịp đến ấy.

Anh ấy rất tốt, chúng tôi quen nhau từ một người bạn chung của cả hai trong bữa tiệc cưới, tôi là bạn của cô dâu. Anh là bạn của chú rể. Thấy chưa, duyên đến thế là cùng.

Tôi hoạt bát, nhí nhảnh, có vài phần đáng yêu. Tôi thích sự tự do thoải mái. Tôi thích đi giày đế bằng, mặc đồ thoải mái nên nhìn qua nhìn lại thì tôi nhìn giống một cô gái mới lớn hơn so với cái tuổi sắp bị ế của mình. Còn anh, anh chỉn chu đĩnh đạc, anh ôn nhu dịu dàng. Chẳng hiểu thế nào hai chúng tôi một như bản nhạc nhảy điện tử (EDM) sôi động một như Bolero nhẹ nhàng lại có ngày đi chung một con đường như vậy.

Ở bên anh tôi luôn được quan tâm chăm sóc, anh luôn nhắc nhở tôi đủ điều, từ ngôn từ cho đến hành động. Đôi lúc tôi cứ ngỡ rằng mình có thêm một người mẹ. Nhưng chỉ đơn thuần là ý nghĩ chợt thoáng qua, là cái cách tôi hay đùa để mua vui mà thôi. Yêu anh tôi chấp nhận được những điều đó, chỉ là anh lo lắng cho tôi và muốn tôi tốt hơn thôi mà.

Thỉnh thoảng anh sẽ tặng quà cho tôi, một đôi giày cao gót. Giày cao gót. Tôi nhìn anh như người ngoài hành tinh, anh không biết tôi thích đi giày đế bằng ư? Nhìn vẻ mặt sửng con nhà bà sốt của tôi anh vẫn ôn nhu nhẫn nại. Vẫn ân cần nắm tay tôi, anh nói. Đi giày cao gót nhìn sẽ chững chạc hơn, có khí chất hơn. Không muốn làm anh buồn, tôi ậm ừ cho qua chuyện.

Tôi thích son màu đỏ cam, anh lại tặng tôi một thỏi đỏ cherry (quả anh đào). Tôi thích balo anh tặng tôi túi xách, những thứ anh tặng tôi đều không hề rẻ tiền. Có thể anh muốn tôi thay đổi, có lẽ đã đến lúc tôi phải trưởng thành rồi không?

Người ta thường nói: “Phụ nữ yêu đúng người thì không cần trưởng thành, ngoài kia sóng gió đã có anh ấy lo…” chắc chỉ là câu nói đùa thế thôi. Ai rồi mà chẳng phải trưởng thành đúng không, không thể cứ mãi trẻ con được.

Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm, ngày hôm ấy, giúp anh ấy dọn nhà thấy chiếc gối dựa lưng trên ghế làm việc của anh ấy đã cũ, còn bị mốc. Tôi giúp anh bỏ đi, định bụng sẽ mua cho anh chiếc khác để thay thế vì chiếc đó đã cũ lắm rồi.

Trước lúc tôi rời khỏi nhà anh, khuôn mặt anh rất khó coi hằm hằm nhìn tôi, anh hỏi chiếc gối dựa lưng của anh đâu? Tôi lại tưởng có gì to tát nữa, hóa ra anh đi tìm gối. Tôi bật cười nói đã vứt đi rồi, vì nó đã cũ… Anh đi ngang qua tôi, tìm lại chiếc gối cũ, thấy mặt tôi đần ra, anh nói anh quen dùng nó rồi.

Anh quen dùng nó rồi, anh quen với những thứ đã cũ.

Ngày hôm đó, tôi cùng anh đến trung tâm thương mại. Khi vừa bước vào cửa có một người phụ nữ từ phía trước tiến về phía chúng tôi, cô ấy kiêu sa, chững chạc. Anh nhìn thấy cô ấy liền thoáng chút sững sờ, cô ấy mỉm cười chào anh.

Hóa ra cô ấy là người yêu cũ của anh ấy, nhìn kĩ lại thì tôi từng thấy ảnh của hai người từng chụp chung ở đâu đó thì tôi chẳng nhớ, vì tôi không phải loại thích quan tâm hay ghen tuông với người yêu cũ của người yêu. Nhưng có vẻ như chỉ mình tôi ngây thơ nghĩ vậy.

Đôi giày cô ấy đang đi, cùng dáng, cùng hãng với đôi giày anh từng mua tặng mà tôi chưa một lần sử dụng. Màu son cô ấy đang dùng là màu đỏ cherry mà anh từng mua cho tôi. Chiếc túi xách cô ấy đang dùng cũng cùng hãng anh mua cho tôi nốt, mọi thứ cứ như hiện rõ trong đầu tôi lúc đó. Hóa ra không phải anh muốn tôi trưởng thành, hóa ra không phải anh vì tôi, mà anh chỉ đang muốn biến tôi giống người cũ của anh mà thôi.

Cô ta hỏi anh lưng vẫn hay mỏi khi làm việc chứ? Tôi chợt nhớ đến chiếc gối trong phòng làm việc của anh.

Anh nhìn tôi, vẻ mặt hốt hoảng như thể vừa bị tôi phát hiện ra lỗi lầm. Cô ta nhìn tôi cái vẻ mặt đắc ý.

Tôi quay người rời đi, thì ra anh chưa từng yêu tôi như tôi tưởng, tôi chỉ là một người thay thế cô ta, cái người mà anh vẫn muốn lưu giữ lại bóng hình ấy.

– Em nghe anh, đó chỉ là trùng hợp, chỉ là thói quen, anh chỉ yêu mình em, anh chưa từng nhớ đến cô ấy khi ở bên em.

Anh bỏ mặc cô ta ở đó mà chạy theo giữ tôi lại, tôi trân mắt nhìn anh khẽ mỉm cười, khuôn mặt anh chợt giãn ra có vài phần yên tâm hiện lên từ trong ánh mắt anh. Tôi tiến sát lại khẽ ôm lấy anh. Cô ta vẫn đứng đó nhìn chúng tôi, khuôn mặt trở nên khó coi, tôi khẽ nhếch mép cười đắc ý, nhìn vẻ mặt tức tối như muốn cạp đầu tôi cho hả giận ấy thật nực cười, cô ta nghĩ cô ta là cái quái gì chứ? Cũng chỉ là người yêu cũ mà thôi tôi không thèm chấp.

Cô ta tức tối bỏ đi, sau đó tôi cũng bỏ anh ta.

Vì anh, tôi có thể sẽ trưởng thành nhưng không chấp nhận làm kẻ thế thân cho người khác. Tôi không hoàn hảo, nhưng không phải cục bột mà anh ta muốn nặn kiểu gì thì nặn, muốn tôi thành dáng hình mà anh ta từng yêu tôi cũng phải chấp nhận, sẽ không bao giờ!

“Mỗi chúng ta đều là một cá thể riêng biệt, chỉ có một trên đời. Chúng ta có thể na ná tựa như một ai đó nhưng vĩnh viễn đừng để kẻ khác biến mình thành thế thân của họ…”