bởi Bodhi

30
4
2255 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hạn Sử Dụng Của Tình Yêu


Mọi thứ trên đời, nhân sinh đều có hạn sử dụng, tình yêu cũng không ngoại lệ. Có những cuộc tình kéo dài một đời người, lại có khi là một vài năm, hoặc giả vài tháng, cũng có thể chỉ vỏn vẹn vài ngày.

Trên chuyến tàu đêm Bắc – Nam, tôi tình cờ gặp được chị, người phụ nữ với khuôn mặt tươi tắn dễ gần, mỗi khi cười lại ánh lên sự lạc quan yêu đời, chị từng trải qua một lần đổ vỡ của hôn nhân. Cuộc hôn nhân mà những người quen biết họ gọi với cái tên hoa mĩ là “cuộc hôn nhân trong cổ tích”

Anh và chị, họ đến với nhau rất nhẹ nhàng, chị quen anh khi bắt đầu những năm cuối cấp ba, anh hơn chị ba tuổi, hai người cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ những người thích truyện Nguyễn Nhật Ánh. Tôi biết được những điều đó qua lời chị kể.

Thời của chị chưa có di động hay mạng xã hội phát triển như bây giờ, chỉ khi nào đến ngày họp của hội thì tất cả lại đến nhà một người là hội trưởng của hội cùng trò truyện, review lại những cuốn truyện mình đã đọc, hoặc chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện phiếm, chuyện học hành cùng nhau.

Anh là bạn của hội trưởng, hội trưởng lại là anh họ của chị, hồi đó anh cao to đẹp trai như soái ca ngôn tình, chị cũng thuộc dạng hoa khôi của trường.

Anh khá nhút nhát, không như cái vẻ bề ngoài của mình, chị lại tinh nghịch, hay nói những câu bông đùa để rồi cả đám cùng phá lên cười trong những buổi hội họp của cả nhóm. Anh để ý đến chị.

Chị nhớ có lần nhìn thấy anh cầm cuốn truyện mới tái bản của Nguyễn Nhật Ánh mà chị thèm thuồng, học sinh mà, thời ấy tiền ăn sáng ba mẹ cho cũng chỉ có năm trăm, một nghìn, tích mãi cũng chả đủ để mua truyện, anh như hiểu được cái sự ham muốn của chị, liền chìa quyển sách ra trước mặt mà nói anh mượn được của bạn, cũng đã đọc xong rồi, nếu chị muốn đọc anh sẽ cho chị mượn. Khỏi phải nói chị mừng ra mặt, nhận lấy cuốn truyện mà quên cả cảm ơn anh.

Rồi dần dần, hai người thân thiết nhau hơn, sách Nguyễn Nhật Ánh như sợi dây vô hình đưa họ lại gần nhau. Mỗi lần họp nhóm anh lại mang theo một cuốn truyện mới và vẫn câu nói cũ, truyện anh mượn của bạn đọc xong rồi cho chị mượn đọc.

Anh cứ như vậy, thầm yêu chị lúc nào chẳng hay.

Ngày nhận được kết quả thi đại học, chị không đạt nguyện vọng vào trường như mình mong muốn, chị buồn, một thời gian chị không xuất hiện cùng mọi người trong câu lạc bộ. Anh vẫn ngóng chờ chị, một lần, hai lần, chị không đến.

Nghe mấy người bạn nữ trong nhóm nói chị buồn chuyện thi đại học. Anh lo lắng, tìm đến nơi anh hay đưa chị về, đứng ở đó với hi vọng có thể may mắn gặp được chị (mỗi lần đưa chị về đều chỉ đứng đầu ngõ ngoài đường lớn nên anh không biết nhà chị ở đâu). Đã bảo anh là người nhút nhát hay ngại nên đương nhiên lại chẳng đi hỏi thẳng bạn mình, anh chàng hội trưởng – anh họ của chị địa chỉ nhà chị.

Anh vẫn không gặp được chị.

Cho đến ngày chị tự xuất hiện, chỉ đã tươi tỉnh hơn, anh mừng ra mặt, nghe mọi người nói anh đi tìm chị và rất lo lắng vì không liên lạc được với chị, chị liền cảm động, manh nha có chút gì đó trong lòng cảm mến anh.

Hai người cứ như vậy, lặng lẽ ở bên nhau, làm bạn với nhau.

Một ngày kia, chị thấy chán chán, liền lên đại một tuyến bus, muốn thử cảm giác ngồi trên xe đi đến đâu thì đến.

Xe dừng lại ở bến cuối gần phố Đinh Lễ, con phố chuyên bán sách trong thành phố. Người có chút nôn nao vì mùi người và mùi xăng xe bus, mơ hồ chị nhìn thấy dáng người quen quen, người đó là anh, dù đứng không gần, nhưng chị nhận ra trên tay anh là truyện Nguyễn Nhật Ánh, anh lên đây mua truyện? Vậy ra những cuốn truyện anh nói anh mượn của bạn và cho chị mượn đều là tự anh tìm kiếm và mua về. Hình ảnh anh một tay dắt chiếc xe đạp thống nhất, một tay ôm đống truyện mà chị không khỏi bồi hồi. Trong lòng chị dâng lên sự xúc động đến lạ…

Ngày anh chị về chung một nhà, tất thảy mọi người thân quen đều thành tâm chúc phúc cho họ.

Mất một năm làm quen, ba năm yêu nhau, cái ngày họ chung đôi tay trong tay cùng đi trên một con đường đã tới. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Kết hôn một thời gian chị phát hiện mình bị ung thư giai đoạn ba, khối u ác tính khiến chị không thể sinh con, điều mà chị khao khát có thể làm cho anh trước lúc chết, cũng là điều chị vĩnh viễn chẳng thể làm được.

Kể tới đây, giọng chị nghèn nghẹn, có lẽ vì quá xúc động. Mấy người chúng tôi cũng rưng rưng thầm ca thán số phận thật ngược đãi anh chị quá rồi.

Chị bệnh, anh hết lòng chăm lo an ủi, bao nhiêu tiền bạc đều dồn hết vào bệnh tình của chị.

Lo lắng cho chị, anh như già đi mấy tuổi. Anh chưa từng một lời ca thán.

Anh là con một, chị bệnh tật, lại không thể sinh con, gia đình anh gây áp lực muốn anh bỏ chị. Chị cũng quỳ xuống mà xin được anh ly hôn với mình.

Anh khóc, xin chị đừng bao giờ nhắc đến điều đó. Anh cũng tuyên bố với gia đình sẽ không bao giờ bỏ chị.

Anh yêu chị, vì yêu lại càng thương chị. Lại muốn được ở bên chăm sóc chị. Lúc này hơn ai hết, anh biết chị cần anh.

Bạn bè, đồng nghiệp trong công ty ngưỡng mộ chị, trầm trồ vì chị có được người chồng như anh.

Ngày đầu chị làm xạ trị, tóc rụng đi phân nửa, nhìn mớ tóc trên tay chị bật khóc. Anh lại ôm lấy chị mà vỗ về.

Lần thứ hai xạ trị, tóc chị chỉ còn lơ thơ. Anh mang đến cho chị chiếc mũ len anh nhờ cô bé nhân viên ở công ty móc giúp. Chiếc mũi màu ghi có quả bông nhỏ trên chóp xinh xắn. Anh ôm lấy khuôn mặt chị mà thầm thì “em rất xinh đẹp”. Chị khóc vì cảm động.

Lần thứ ba xạ trị, khi trở ra, anh không ở đó chờ chị như mọi lần, hành lang bệnh viện lãnh lẽo, dài lê thê, trong lòng chị hụt hẫng, hoang mang, chị thầm nghĩ phải chăng anh đã bỏ rơi mình, anh không còn kiên nhẫn bên chị nữa?
Cô y tá dìu chị nhìn chị với ánh mắt thương cảm.

Nước mắt trực trào ra, cảm giác khó chịu trong lòng ứ đến tận cổ, khiến chị đến nuốt nước bọt cũng khó khăn.

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng người thở hổn hển từ cuối hành lang vọng lại.

Chị sững sờ nhìn người đàn ông ấy. Anh trán lấm tấm mồ hôi, miệng thở phì phò nói với chị thật may anh về kịp, anh sợ chị không thấy anh sẽ lo. Chị cứ đứng như thế chết trân mà nhìn anh, anh hôm nay khác quá.

Chị không cầm được nước mắt, khóc nấc lên, với tay ôm lấy mái đầu trọc hoáy của anh.

Anh cắt tóc, anh là muốn chị không mặc cảm. Giờ anh cũng giống chị, đầu nhẵn bóng rồi. chị không cần cảm thấy buồn hay tự ti, xấu hổ nữa. Chị trách anh không suy nghĩ trước sau, anh là sếp của cả đám nhân viên, giờ thành ra như thế này. Anh chỉ cười trừ nói với chị: “Em không chê anh, anh sợ gì ai chê. Hết tóc rồi nhà mình lại tiết kiệm được một khoản tiền dầu gội lớn” rồi bật cười tít mắt.

Chị thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên cuộc đời chị.

Sức khỏe chị khá hơn chút chút, anh lại thường xuyên đưa chị đi du lịch đâu đó một vài ngày cho thư thái, tiện hâm nóng tình yêu của hai người. Anh nói vậy.

Bẵng đi mười năm, anh đã ở bên chị như thế, yêu thương chăm sóc chị vô điều kiện như thế, chị vừa yêu vừa mang ơn anh.

Rồi một ngày kia, chị phát hiện tờ hóa đơn trang sức từ trong túi áo anh.

Món đồ đó không phải dành cho chị.

Ngày hai người mặt đối mặt với nhau, chị rất bình thản, không khóc lóc, không u sầu chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đã từng là của chị ngồi trước mặt.

Anh nói anh và cô gái ấy đã yêu nhau được gần hai năm, trong khoảng thời gian anh chênh vênh cô ấy đã lặng lẽ ở bên cạnh, lặng lẽ quan tâm anh, lặng lẽ động viên anh, cũng lặng lẽ tìm kiếm những phương thuốc trị bệnh ung thư cho chị giúp anh. Anh yêu cô ấy nhưng lại chẳng nỡ bở rơi chị bệnh tật. Anh khóc.

Chị là người chủ động ly hôn, anh đã quá tử tế khi đối xử tốt như vậy với chị ngần ấy năm. Đã đến lúc chị buông tha anh, để anh có được hạnh phúc của riêng mình.

Ngày gặp nhau lần cuối ở tòa, chị vẫn không khóc. Chị khẽ mỉm cười nói cảm ơn anh khi anh nghẹn ngào xin lỗi chị.

Cô gái ấy đang đứng chờ anh bên đường, nhìn vẻ dịu dàng, nhẫn nại của cô ấy, chị an tâm phần nào.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống chạm vào trên đôi môi vẫn đang mỉm cười ấy… Nếu ngày đó anh nghe lời gia đình bỏ rơi chị, có lẽ sẽ chẳng có chị của bây giờ, nếu ngày đó anh bỏ mặc chị sống chết chị đã có cớ để hận anh…

Tôi hỏi chị lúc đó có ghét có hận anh không?

Chị trả lời tôi thế này: “Nói không ghét là nói dối, nhưng ghét là vì anh ấy giấu chị quá lâu, nhẫn nại với chị quá lâu, làm chị khi biết được sự thật lại có cảm giác có tội với anh, có tội với gia đình anh, nếu anh không bao dung, không độ lượng, không thương chị như vậy chắc chị sẽ chẳng còn ngồi đây mà kể chuyện cho các em nghe”. Chị khẽ cười, tôi tin những gì chị nói là thật lòng. Chị thật tâm chúc phúc cho anh ấy!

Chị đồng nghiệp ngồi cạnh tôi trầm trồ ngưỡng mộ: “Chị thật bao dung, nếu là em em sẽ không bỏ anh ấy ra cho ai cả.”

Chị lại khẽ cười lắc đầu: “Em ạ, cái gì cũng có thời hạn, em có thể níu giữ một người muốn ở lại với em, nhưng người đã muốn ra đi dù em có làm cách nào cũng không giữ được, chị và anh ấy đã cũng nhau đi hết con đường chung của cả hai rồi, đến lúc phải rẽ sang hướng khác để đi con đường riêng của từng người. Các em còn trẻ cũng đừng quá sân si trong tình yêu. Người cần gặp sẽ phải gặp. Người cần đi họ sẽ vẫn ra đi. Chị chỉ mất đi một người không còn yêu chị. Chị còn gia đình, còn nhưng người yêu thương chị…”

Tàu về ga, chúng tôi chào tạm biệt chị rồi mỗi người một ngả. Tôi tự hỏi không biết nếu ở trong trường hợp của chị, mình có thể mạnh mẽ như chị hay không?

Các bạn ạ!

Nhân sinh cuộc đời cái gì cũng có hạn. Tình yêu cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Hãy vui vẻ cùng nhau đi hết con đường đã hẹn ước, trân trọng những tháng ngày còn bên nhau, vì không ai biết trước được đoạn đường mình cùng trải qua là ngắn hay dài, cũng chẳng thể biết trước được thời điểm kết thúc là lúc nào…

“Trên đây là câu chuyện thật tôi từng được nghe kể từ người bạn trên chuyến tàu SE8 từ ga Vinh về ga Hà Nội trong chuyến công tác hồi cuối tháng 8/2019.

Qua lời kể của chị tôi biết chị đã rất trân trọng mối tình này, và cũng đã vượt qua được nỗi đau của nó. Giờ chị đã có cuộc sống mới bên gia đình, người thân yêu của chị.

Hi vọng qua đây giúp các bạn trẻ có cái nhìn tích cực hơn về tình yêu, về sự chia li!”

“Tình yêu đến vui vẻ đón nhận, tình yêu đi nên bình thản chấp nhận.”