0
0
3080 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đi với em


"Không cần căng thẳng vậy đâu. Họ đều là người thân với em cả mà."

Lưu Khải Hòa nói khi thấy Nguyệt Dương Thanh ngồi một mình trên chiếc ghế ngoài phòng khách trong dáng vẻ lo lắng đến thất thần, những ngón tay không ngừng đan xen vào nhau. Lưu Khải Hòa rót cho cậu một cốc nước để giúp cậu bình tĩnh lại phần nào.

Thực ra chẳng phải chuyện gì quá to tát, chỉ là người họ hàng nhận nuôi Nguyệt Dương Thanh muốn gặp cậu vào chiều nay, Lưu Khải Hòa cũng không có lý do gì để mà từ chối. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại thì hình như y đã vội vàng quá rồi. Mặc dù là họ hàng nhưng với Nguyệt Dương Thanh thì gia đình đó cũng chẳng khác nào người lạ, đáng lẽ y phải để cậu có thời gian tiếp nhận mọi chuyện.

"Nếu em không muốn, chúng ta có thể hẹn ngày khác..."

"Không đâu, em ổn mà." Như một kẻ có tật giật mình, Nguyệt Dương Thanh vội đáp ngay sau khi Lưu Khải Hòa nói dứt câu. "Đúng là có hơi lo lắng vì em còn chẳng nhớ mình có người họ hàng như thế. Nhưng như vậy cũng tốt, em sẽ không làm phiền anh nữa."

Lưu Khải Hòa mỉm cười:

"Không cần khách sáo, điều nên làm thôi. Từ nhà đó đến đây cũng không phải xa xôi gì, nếu em muốn có thể đến đây thăm mọi người. Thật tốt nếu có người chơi cùng Lưu Quang thay vì để nó rúc trong phòng cả buổi và chơi điện tử."

"Vâng, em biết rồi..."

Nguyệt Dương Thanh khẽ đáp rồi lại cúi đầu nhìn ly nước trong tay. Cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thực ra những người em của Lưu Khải Hòa cậu không để tâm nhiều. Cậu mới chỉ giao tiếp với họ đôi ba câu, thậm chí có người còn chưa nói được lời nào. Thay vào đó Nguyệt Dương Thanh chú ý đến Lưu Khải Hòa nhiều hơn. Cậu cũng không biết phải giải thích ra sao nữa. 

Có lẽ đó là thứ được gọi là hội chứng vịt con. Vì trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, không có một nơi để bám víu thì chỉ có một mình Lưu Khải Hòa xuất hiện, chỉ mình y chủ động đưa tay về phía cậu mặc dù hoàn cảnh của y cũng chẳng khá hơn là bao. Đó là lần đầu tiên Nguyệt Dương Thanh được trải nghiệm cảm giác được cứu rỗi từ hố sâu tuyệt vọng. Cứ như vậy, mỗi khi muốn tìm đến cảm giác an toàn, cậu lại hướng về phía Lưu Khải Hòa với một niềm tin mãnh liệt rằng y sẽ không bỏ lại cậu.

Cũng chính vì vậy mặc dù biết mình chẳng thể ở đây lâu được nhưng khi nghe tin mình sẽ đến nơi khác, trong lòng Nguyệt Dương Thanh vẫn cảm thấy hụt hẫng đến lạ. Ban nãy nếu có đủ can đảm thì cậu rất muốn hỏi rằng: "Anh cũng sẽ đến thăm em chứ?"

Người họ hàng kia đến nhà Lưu Khải Hòa vào lúc 4 giờ chiều. Lúc ấy Nguyệt Dương Thanh ngồi trên ghế, im lặng nghe Lưu Tử Nguyệt huyên thuyên không ngớt về một bộ phim truyền hình mới ra mắt. Lúc thì khen diễn tốt, lúc lại ngồi soi biết bao hạt sạn trong phim. Hóa ra Lưu Tử Nguyệt đang theo học ở Học viện Điện ảnh, thói quen này chẳng khác nào bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào máu. Mãi cho đến khi có khách lạ tới, cô nàng mới bị Lưu Khải Hòa đuổi lên lầu. Ban đầu Lưu Tử Nguyệt không hiểu chuyện còn định lôi Nguyệt Dương Thanh lên cùng "tâm sự" nhưng lại bị anh trai ngăn lại. Nguyệt Dương Thanh thở phào rồi lại chợt nghĩ việc ngồi im nghe một người liến thoắng về một chủ đề mà mình không hề quan tâm với việc gặp những người xa lạ mà sau này mình phải sống chung thì cái nào mệt mỏi hơn.

Người tìm đến là một người phụ nữ to béo chừng 40 tuổi. Nước da sậm màu nhưng bà lại mặc chiếc váy đỏ trông quá ư là chói mắt. Hơn nữa vẻ mặt của bà ta cũng chẳng tươi tắn gì cho cam đang cố nặn ra một nụ cười thân thiện, thà rằng không cười còn dễ nhìn hơn.

Thì ra chuyện xã giao cũng mệt mỏi như thế, Nguyệt Dương Thanh thầm nghĩ.

Người phụ nữ híp mắt cười, miệng không ngừng kể lể:

"Hồi xưa, ta với mẹ con thân thiết với nhau lắm, còn hơn cả chị em ruột nữa. Ấy vậy mà bây giờ..."

Mặc dù vẻ bề ngoài Nguyệt Dương Thanh vẫn đang ngoan ngoãn lắng nghe nhưng sâu trong thâm tâm lại đầy sự bài xích: "Nếu thực sự thân thiết như lời bà ta nói thì tại sao lúc mẹ cậu khổ sở thì chẳng kẻ nào ngó ngàng tới, chuyện đã rồi thì lại tỏ vẻ tiếc thương?"

Lưu Khải Hòa chắc chẳng nhìn ra được sự lố lăng của người phụ nữ ấy, đến khi tiễn khách về, y mới quay lại hỏi cậu:

"Em cảm thấy thế nào? Ổn cả chứ?"

Nếu mà nói ổn thì đó là nói dối nhưng Nguyệt Dương Thanh lại không thể làm khác được. Cho dù cậu có không bằng lòng với gia đình ấy thì cũng phải học cách chấp nhận. Lưu Khải Hòa đã cho cậu một cơ hội rồi, sau này dù có ra sao thì bản thân cậu cũng phải tự bước đi mà thôi. Hoàn cảnh tuyệt vọng nhất cũng đã trải qua rồi, còn điều gì tồi tệ hơn được nữa chứ?

Thấy Nguyệt Dương Thanh không có ý kiến gì, Lưu Khải Hòa cũng nhẹ nhõm phần nào:

"Việc của anh đến đây cũng tạm coi như xong. Còn vài vấn đề nữa chắc nhà bên kia sẽ lo hết thôi, có lẽ sang tuần là xong... Bây giờ em có muốn ra ngoài với anh một lát không?"

Nguyệt Dương Thanh theo chân Lưu Khải Hòa đi đến một khu phố mua sắm phồn hoa tấp nập ở trung tâm thành phố. Cậu vốn không thuộc về một nơi như này nên bước chân tới đâu thì ánh mắt cũng không giấu được sự lạ lẫm. Lúc này Nguyệt Dương Thanh mới ngờ ngợ nhận ra ý đồ của Lưu Khải Hòa, bèn cuống cuống rào trước:

"Nếu anh định sắm sửa gì cho em thì không cần đâu. Anh làm cho em đủ nhiều rồi, còn nữa thì em ngại chết mất."

Lưu Khải Hòa không phủ nhận mà cũng không công nhận, chỉ cười.

Nguyệt Dương Thanh không nghĩ rằng y sẽ dắt cậu vào một tiệm đồ cổ nhỏ nằm lẻ loi và không hề ăn nhập gì với con phố sầm uất. Ánh đèn dầu le lói khiến nơi này trở nên tối tăm quá mức. Liếc mắt nhìn quanh Nguyệt Dương Thanh chỉ thấy bóng dáng của mấy bức tượng điêu khắc hình thần thú, những chiếc mặt nạ quái dị hay ti tỉ thứ khác mà cậu không biết tên đang ẩn mình trong bóng tối.

Lưu Khải Hòa tiến đến chiếc bàn làm bằng gỗ huyết long, phía sau là một người đàn ông trung tuổi miệng ngậm xì gà, bàn tay cầm chiếc khăn lau bộ chén bằng bạch ngọc một cách cẩn thận và kĩ lưỡng.

"Ông chủ!" Lưu Khải Hòa lên tiếng. "Tôi đến nhận hàng đây."

Ông chủ đặt chiếc chén đang lau dở xuống, hừ một tiếng:

"Hàng làm theo yêu cầu, lại còn lấy ngay, giá gấp đôi nhé?"

"Hai ván cờ vây hả?"

"Không, bốn ván. Người quen nên giá hời nhé."

"Tôi không có nhiều thời gian rảnh như thế..."

Lưu Khải Hòa cười trừ rồi nhận lấy món đồ mà chủ tiệm đưa cho. Nguyệt Dương Thanh nương theo ánh sáng le lói mà nhìn ra một chiếc túi vải gấm có thắt nút đồng tâm, trông giống một túi bùa hộ mệnh.

"Mua tặng ai mà lại cậu kì như thế này" Ông chủ hỏi. "Đây rõ ràng không phải phong cách của cậu."

"Là Lưu Tử Nguyệt, sắp tới nó có kì thi quan trọng nên nằng nặc đòi một chiếc bùa từ chỗ ông."

"Ha ha, bùa linh nghiệm mà đúng không. Chẳng phải cậu đỗ đại học cũng nhờ có nó."

Lưu Khải Hòa lập tức hắng giọng, nói:

"Ông chủ, tôi được tuyển thẳng."

"À... vậy sao..." Ông chủ thấy bỗng thấy mình quê một cục, bèn rít một hơi xì gà, nhả khói rồi lảng sang chuyện khác. "Giờ mới để ý, cậu nhóc nào đây? Hình như không phải đám giặc nhà cậu."

Chỉ vì một lần nghịch lỡ làm hỏng một chiếc đĩa sứ cổ của tiệm mà mấy đứa em của y liền bị ông chủ gán cho cái biệt danh là giặc luôn.

Lưu Khải Hòa không biết phải giải thích sao về chuyện của Nguyệt Dương Thanh, bèn lựa lời đáp cho qua:

"Ông cứ cho đó là em trai tôi đi. Yên tâm, không phải giặc."

Ánh mắt ông chủ thể hiện rõ sự nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng im lặng cho qua.

Thế nhưng một từ "em trai" ấy lại khiến Nguyệt Dương Thanh nghe xong mà đỏ bừng mặt. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao, vì để hai người kia không nhận ra mà Nguyệt Dương Thanh liền quay đi chỗ khác, giả vờ ngắm nghía những cổ vật trong cửa hàng.

Hai người kia vẫn nói chuyện với nhau nhưng lần này có vẻ bí mật hơn, Nguyệt Dương Thanh chỉ nghe được đôi ba câu trong cuộc đối thoại ấy.

Chất giọng khàn khàn của ông chủ tiệm vang lên đầy phân trần ngay sau khi Lưu Khải Hòa đề nghị với ông chuyện gì đó.

"Cái này à? Không khó đâu nhưng loại rẻ cũng phải năm trăm, hơn nữa..."

Lưu Khải Hòa lại hỏi:

"Không thể như lần trước được sao?"

"Anh bạn trẻ này, tôi cũng phải kiếm sống chứ."

Họ có vẻ là chỗ quen biết đã lâu, mặc dù người mặc cả người phàn nàn nhưng lại không hề khách sáo, nói chuyện vô cùng tự nhiên thoải mái. Đến cuối cùng thì phần thắng đã thuộc về Lưu Khải Hòa, khi mà Nguyệt Dương Thanh nghe thấy ông chủ tiệm giương cờ trắng:

"Được rồi, châm chước cho cậu đó. Hừ, ranh con chỉ được cái khôn lỏi."

"Ha ha, ông đừng nói thế..."

Dường như đạt được ý muốn khiến Lưu Khải Hòa rất vui. Sau khi tạm biệt chủ tiệm, hai người rời khỏi cửa hàng thì trời cũng đã tắt nắng. Lưu Khải Hòa bèn gợi ý:

"Chúng ta đi ăn gì đó nhé? Sau đó cùng anh đến nhà hát đưa lá bùa này cho Lưu Tử Nguyệt, có lẽ con bé phải tập luyện đến tối muộn mới về được."

Đấy là lần đầu tiên Nguyệt Dương Thanh được trải nghiệm cảm giác được ăn ở ngoài hàng. Trước đây được ăn no đủ bữa với cậu là may mắn lắm rồi, ăn ở bên ngoài trở thành điều gì đó rất xa vời.

Mặc dù chẳng phải nhà hàng năm sao cũng chẳng có sơn hào hải vị nhưng vẫn đủ khiến Nguyệt Dương Thanh cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Cậu không phải người kén ăn nên hoàn toàn để cho Lưu Khải Hòa tự do gọi món, lúc ấy cậu chợt nghĩ giá mà khoảnh khắc ấm áp này dừng lại mãi mãi thì tốt nhỉ. Thú thật, bản thân cậu cũng chưa sẵn sàng chuyển đến một ngôi nhà mới.

Bữa ăn thực sự rất ngon, Nguyệt Dương Thanh rất thích món súp gà và cá nướng. Lưu Khải Hòa thấy vậy cũng chủ động nhường phần nhiều hơn cho cậu sau đó còn hỏi có muốn ăn thêm nữa không. Tất nhiên Nguyệt Dương Thanh đã từ chối.

"Không cần đâu, em no lắm rồi. Hay anh gọi một phần cơm cho chị Lưu Tử Nguyệt đi, chắc chị ấy chưa ăn tối đâu."

"Ừ đúng rồi ha. Chắc đoàn kịch cũng lo bữa ăn thôi nhưng chúng ta cứ mua một phần vậy."

Thế là Nguyệt Dương Thanh lại theo chân Lưu Khải Hòa đến nhà hát thành phố, sau khi nhận là người thân của diễn viên trong đoàn kịch thì liền được bảo vệ đưa đến chỗ mọi người nghỉ ngơi, vừa hay Lưu Tử Nguyệt vừa kết thúc buổi tập và đi ra. 

Lưu Tử Nguyệt mặc chiếc váy trắng thời Hi Lạp cổ và trên mặt vẫn còn lớp trang điểm khiến cô nàng trở nên kiêu kì và duyên dáng, khác hẳn với cô thiếu nữ hoạt ngôn và có phần xéo sắc thường ngày.

"Ối trời!" Cô nàng giả bộ lấy tay che miệng mà thốt lên. "Anh trai quý hóa đến thăm tôi đó sao? Ủa nhóc con cũng theo nữa hả?"

Nguyệt Dương Thanh gật đầu, ngoan ngoãn chào một tiếng. Lưu Khải Hòa thì dúi phần cơm vào tay cô, bất lực nói:

"Vâng, đến tận nơi hầu công chúa đây, ăn sớm kẻo nguội. Còn cả lá bùa lấy từ chỗ ông chủ tiệm đồ cổ kia nữa."

Lưu Tử Nguyệt bĩu môi:

"Không phải công chúa, người ta là nữ thần Aphrodite đấy. Bọn em diễn vở kịch "Quả táo vàng dành tặng người đẹp nhất" trong thần thoại Hi Lạp. Nhóc con có biết truyền thuyết đó không?"

"Dạ? Em... không ạ." Nguyệt Dương Thanh thành thật đáp.

Lưu Khải Hòa mỉm cười giải thích:

"Đây là một truyền thuyết khá nổi tiếng, vì sự ganh đua giữa ba nữ thần là thần hôn nhân gia đình Hera, thần trí tuệ Athena và thần tình yêu sắc đẹp Aphrodite mà dẫn đến trận chiến thành Troy lịch sử đấy."

Nguyệt Dương Thanh cảm thấy thú vị bèn ồ lên một tiếng. Quả nhiên đối với người xưa, thần linh chi phối rất nhiều trong cuộc sống của họ. Vốn chỉ là mối bất hòa giữa ba vị thần mà lại dẫn đến hậu quả là cuộc đại chiến đẫm máu. Có lẽ đây chính là bài học sâu xa đằng sau nhưng câu chuyện thần thoại như thế này.

Nguyệt Dương Thanh nhìn Lưu Tử Nguyệt một cách đầy ngưỡng mộ. Aphrodite là một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến trận chiến thành Troy, có thể nói đây là một vai diễn khá quan trọng.

Trong lúc đợi Lưu Tử Nguyệt thay đồ thì Lưu Khải Hòa và Nguyệt Dương Thanh ngồi đợi trong phòng nghỉ của cô và được mời thưởng thức cà phê. Căn phòng không rộng lắm và có hơi bừa bộn với những trang phục biểu diễn, đạo cụ và đồ trang điểm.

Mặt bàn uống nước cũng la liệt với những tấm áp phích quảng cáo của những buổi biểu diễn nghệ thuật. Tò mò Nguyệt Dương Thanh cũng nhặt lên xem. Xiếc có, kịch có, múa ba lê cũng có thể nhưng đôi tay của cậu chỉ dừng lại khi nhìn thấy tấm áp phích buổi biểu diễn của một nữ nghệ sĩ dương cầm.

Giữa sân khấu  sáng rọi ánh đèn, người phụ nữ  ấy nổi bật với chiếc váy đỏ kiêu sa, cùng cây dương cầm trắng đệm những khúc nhạc khiến lòng người say đắm. 

Cậu hoàn toàn bị cuốn hút, chăm chú đến mức Lưu Tử Nguyệt trở lại lúc nào cũng không hề hay biết.

"Nhóc thích coi biểu diễn dương cầm hả? Người này là tiền bối của chị hồi ở Học viện, cực xinh mà đàn đỉnh thứ hai thì không ai thứ nhất. Tuần sau là chị ấy biểu diễn rồi, nhóc muốn đi xem không? Chị tặng vé nè. Người đó muốn chị đến coi nhưng chị bận tối mặt đây, em đi giúp chị nha."

Nguyệt Dương Thanh trước giờ chưa từng nghĩ đến trường hợp này bèn lúng túng đáp:

"Dạ, như vậy có ổn không ạ? Em có hơi ngại..."

"Ngại gì chứ?" Lưu Tử Nguyệt quay ra vỗ vai Lưu Khải Hòa đôm đốp. "Chị giao ông anh này hộ tống em. Kiếm một vé nữa với chị dễ như trở bàn tay."

Đang yên đang lành bất ngờ bị chỉ mặt gọi tên khiến Lưu Khải Hòa hết sức ngạc nhiên:

"Sao lại là anh?"

Lưu Tử Nguyệt trừng mắt:

"Không anh thì quỷ chắc. Chúng ta phải biết nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc của trẻ con, anh hiểu không?"

Tất nhiên là... không hiểu gì hết!

Mấy ngày nay y đã đủ đau đầu rồi, còn phải nghỉ ngơi lấy lại tinh thần chuẩn bị bước vào năm học mới nữa chứ.

Hơn nữa tuần sau là Nguyệt Dương Thanh chuyển đi rồi, chẳng biết có nổi không đây. Hay là nhờ gia đình kia cho em ấy đi vậy.

Lưu Tử Nguyệt không quan tâm y dùng cách nào, kiên quyết dúi vào tay y cặp vé. Mặc dù Nguyệt Dương Thanh không mở lời về chuyện này nữa nhưng khi ra khỏi nhà hát, Lưu Khải Hòa vẫn chủ động hỏi:

"Em muốn đi chứ?"

"Có làm phiền anh không ạ?"

"Ừm... anh sẽ nghĩ cách..."

"Nhưng nếu đi, em muốn đi cùng anh."

Cậu nhóc nói như thế biết trước ý định của Lưu Khải Hòa vậy. Y thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng:

"Chẳng phải đây là cơ hội tốt để em làm quen với gia đình mới hay sao?"

Nguyệt Dương Thanh kiên quyết lắc đầu nhưng lại không hề nói lý do.

Lưu Khải Hòa chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, lỡ như sau này cậu nhóc không thân quen được với gia đình mới mà lại bám lấy y thì y cũng không chịu trách nhiệm đâu.

Thôi thì đi một buổi, nghe nhạc cũng là một cách để thư giãn mà, Lưu Khải Hòa tự an ủi bản thân như vậy.