3
0
2302 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện


Sáng hôm sau, Lưu Khải Hòa không đi đâu nữa, y ở nhà cả ngày, bắt đầu với công việc chuẩn bị bữa sáng. 

Thực ra nói là bữa sáng cũng không đúng, khi Nguyệt Dương Thanh tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, cũng đã gần trưa rồi. Cậu cũng không nghĩ bản thân mình lại ngủ sâu tới vậy. Đêm hôm qua nằm trên giường nửa tỉnh nửa mơ, lại còn gặp ác mộng, mãi đến khi Lưu Khải Hòa trở về nhà, cậu mới an tâm mà thiếp đi.

Nguyệt Dương Thanh đang làm quen dần với cuộc sống nơi đây, thế nhưng hôm nay trên bàn ăn chỉ có hai người họ. Mùi thức ăn tỏa ra thơm phức, ngay gần đó là chiếc ti vi đang chiếu bản tin. Vẫn là một chủ đề nóng hổi mấy ngày nay, vẫn là vụ sập hầm đầy tang thương đó, hiện giờ còn chưa đưa được hết nạn nhân ra ngoài. Và khi biên tập viên đề cập đến việc tai nạn này là do sự thiếu trách nhiệm của bên xây dựng, Nguyệt Dương Thanh không kìm được mà cả người đều run lên, bàn tay siết chặt. 

Lưu Khải Hòa thấy vậy thì lập tức tắt phụt màn hình đi, thuận tay múc vào bát cậu một ít súp nữa, nói:

"Đừng xem nữa, em ăn nhiều một chút, như vậy mới sớm khỏe được."

"Em ổn mà..."

Nguyệt Dương Thanh lí nhí đáp. Miệng cậu đắng ngắt, thậm chí còn không nuốt nổi một thìa súp. Nguyệt Dương Thanh biết Lưu Khải Hòa quan tâm đến mình, không muốn để cậu nghe những tin tức không hay đó nữa. Cậu cảm động nhưng cũng không khỏi thắc mắc:

"Chẳng phải anh cũng có người thân là nạn nhân trong vụ tai nạn đó hay sao? Vậy anh cảm xúc của anh là gì? Đau khổ? Phẫn nộ? Hay oán trách? Chỉ vì sự vô trách nhiệm của một người mà khiến bao nhiêu người khác rơi vào cảnh khốn cùng, vậy em oán hận họ là đúng hay sai?"

Lưu Khải Hòa nhất thời ngẩn người trước câu hỏi ấy, cuối cùng y chỉ cụp mắt, khẽ đáp:

"Mọi chuyện cũng đã rồi, kể cả hối hận cũng đã muộn. Nhưng cảm xúc không phải thứ nói đúng là đúng, sai là sai, cái đó còn phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Nếu em cho rằng điều đó đáng hận, anh cũng không thể cản em nhưng hãy để cho mình một lối thoát, hiểu ý anh chứ?"

Nguyệt Dương Thanh mím môi, không nói thêm gì nữa.

"Bỏ qua vấn đề đó đi, còn chuyện này quan trọng hơn anh cần nói với em." Lưu Khải Hòa tiếp. "Anh tìm được và đã liên lạc với người thân của em rồi, có lẽ họ sẽ đến gặp em sớm thôi."

Nguyệt Dương Thanh nghe y nói hết câu liền lập tức ngẩng đầu, đôi mắt tròn mở to nhìn người đối diện một cách đầy ngạc nhiên như thể không tin vào những gì mình nghe được:

"Thật... thật sao ạ? Sao có thể?"

"Chuyện này anh cũng không ngờ..."

Lưu Khải Hòa nhớ lại buổi tối hôm qua sau khi nhận được cuộc điện thoại từ phía người cung cấp thông tin y liền lập tức chạy ra ngoài. Anh chỉ mới nhờ vào mối quan hệ để nhờ tìm người thân của Nguyệt Dương Thanh chỉ với số thông tin ít ỏi từ chính cậu. Ban đầu y cũng không hi vọng gì nhiều, chưa kể ngay cả Nguyệt Dương Thanh cũng không hề tha thiết gì đối với những người họ hàng xa cách ấy. Nào ngờ còn chưa đến hai ngày y đã nhận được thông báo đã tìm được người.

Lưu Khải Hòa đến nhà người đó ngay trong tối, đó là một gia đình tầm trung cũng sống trong thành phố. Có vẻ như bọn họ cũng đã nghe qua hoàn cảnh hiện tại của Nguyệt Dương Thanh nên trước sự xuất hiện của Lưu Khải Hòa họ không hề ngạc nhiên, trái lại còn tỏ thái độ cảm thông và sẵn sàng đón Nguyệt Dương Thanh về. 

Mặc dù còn khá nhiều vấn đề pháp lý đại loại như đăng ký hộ khẩu hay làm thủ tục nhận nuôi, ban đầu Lưu Khải Hòa cho rằng vấn đề này cần làm một cách chắc chắn để đảm bảo quyền lợi cho Nguyệt Dương Thanh nhưng sự nhiệt tình và rộng lượng của gia đình kia khiến y cảm thấy cũng không cần thiết phải nóng vội như vậy nữa. Thu xếp được cho Nguyệt Dương Thanh, Lưu Khải Hòa hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm vì chẳng còn bao lâu nữa y sẽ phải quay lại trường rồi.

Y trở về nhà khi đã muộn, người trên đường cũng thưa thớt chẳng còn lại bao nhiêu, thi thoảng chỉ có một hai chiếc ô tô lướt ngang qua. Mặc dù biết đi một mình vào lúc muộn như vậy là không nên nhưng Lưu Khải Hòa lại không muốn lên tàu điện hay xe bus vì những phương tiện này toàn đi theo tuyến cố định và để về được nhà thì quãng đường còn dài gấp đôi, đi bộ như vậy vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

 Nhưng mới chỉ đi được nửa quãng đường, Lưu Khải Hòa chợt nhận ra mình bị bám đuôi. Y bình tĩnh bước tiếp giả vờ như mình không hề hay biết gì cả nhưng rồi từ con hẻm phía trước, lại có ba kẻ khác xuất hiện chặn đường y. Chỗ này khá tối và vắng, chỉ có lợi cho đám cướp đường này vậy nên y tạm thời bỏ qua chuyện hét lên cầu cứu. Phía sau y chỉ có một người, có lẽ dễ tẩu thoát hơn.

"Tôi nghĩ mấy người cũng không cần làm quá lên như vậy đâu." Lưu Khải Hòa muốn nói thật nhiều để làm bọn chúng phân tâm. Y lùi lại một bước nhưng cũng cẩn trọng tên phía sau. "Tôi cũng chẳng có thứ gì giá trị cho mấy người cướp đâu, thậm chí tôi còn chẳng mang theo ví tiền để bắt taxi về đây."

Tên to béo với cái đầu trọc bước lên, cất giọng khàn đặc:

"Tụi tao đếch cần cướp dăm ba thứ cỏn con ấy. Tụi tao đi đòi thứ của tụi tao. Khoản nợ to đùng ấy đừng nghĩ trốn được mãi, khôn hồn thì trả nếu không tao giã nát cả nhà mày ra đấy."

"Hả? Nợ gì cơ? Tôi không... A!"

Lưu Khải Hòa còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên phía sau lao tới đè y lên bức tường gạch ngay đó khiến gương mặt của y va chạm mạnh vô cùng đau đớn. Y bị khống chế từ phía sau không thể nhúc nhích, chỉ có thể nói:

"Tôi nghĩ mấy người bắt nhầm rồi! Tôi không có nợ nần gì mấy người hết!"

"Im miệng! Ông đây không muốn nghe mấy lời thừa thãi!"

Gã to con đó nổi nóng quát lên một tiếng, chưa đủ còn đá mạnh vào chân Lưu Khải Hòa một cái khiến y không đứng vững nổi mà khuỵu xuống. Gã trừng mắt:

"Khoản nợ này do lão già gàn dở kia vay của tụi tao đi đánh bạc, thua lỗ hết thì chạy trốn. Nợ bây giờ phải để con trai lão trả nhưng đi đòi một đứa con nít thì cũng như không. Nhưng giờ mày chứa chấp nó thì nợ tính lên đầu mày thôi!"

Nợ? Lão già gàn dở? Con trai? Nguyệt Dương Thanh?!

Lưu Khải Hòa vừa kịp hiểu ra vấn đề thì phía sau bỗng vang lên những tiếng va đập, dường như một cuộc ẩu đả đang diễn ra. Tên du côn đang đè chặt y lên bức tường cũng bị kéo vào cuộc chiến. Lúc này Lưu Khải Hòa mới nhìn ra được đám đòi nợ xấc xược kia đang đánh nhau với một người đàn ông mặc đồ đen, chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống che kín nửa khuôn mặt. Tiếng chửi rủa vang lên, tiếp sau đó là tiếng kim loại sắc lạnh, Lưu Khải Hòa thấy người đàn ông kia lao tới, buông một câu:

"Chạy đi, bọn chúng có vũ khí đấy."

Lưu Khải Hòa không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức bỏ chạy theo sau người nọ. Mãi đến khi ra được đường lớn có nhiều nhà dân hơn một chút họ mới thành công cắt đuôi được đám người hung hãn kia. Lưu Khải Hòa dừng lại, thở không ra hơi trong khi người đàn ông mặc đồ đen vẫn chú tâm quan sát trước sau để chắc chắn rằng họ đã thực sự an toàn. Lúc sau y mới nghe người đó lên tiếng:

"Tôi không ngờ cậu lại dính dáng đến đám vô lại đó đấy."

Lưu Khải Hòa khoát tay:

"Đừng hiểu lầm. Tôi chẳng quan hệ gì với đám đấy, tự dưng chúng tìm đến."

"Tôi không nghĩ vậy."

"Chuyện này kể ra cũng rắc rối lắm, dù sao ban nãy cũng cảm ơn anh. Nhưng mà... Tiếu Tôn Lễ, sao anh lại ở đây?"

Người kia kéo cao chiếc mũ để lộ ra đôi con ngươi sẫm màu sau đó khoanh tay trước ngực mà hỏi:

"Tại sao tôi không được ở đây?"

Lưu Khải Hòa cười trừ, đừng có hỏi vặn lại một cách ngang ngược như vậy chứ.

"Chắc cậu cũng nghe tin tức về vụ sập hầm đó rồi? Công an đang điều tra và..." Nói đến đây Tiếu Tôn Lễ ngừng lại, thở dài một hơi rồi mới tiếp. "Đám người đó bám dai như đỉa, trông tôi giống kẻ biết nhiều lắm sao? Cái công ty đó tôi còn chưa bước chân đến dù chỉ một lần."

Biết làm sao được, giám đốc cũng gặp nạn, những người xung quanh sao tránh khỏi liên quan. Vụ tai nạn này sao có thể giải quyết trong ngày một ngày hai được.

Bầu không khí bỗng trùng xuống khi hai người không đối đáp với nhau thêm câu nào. Không hiểu tại sao nhưng Lưu Khải Hòa lại cảm thấy rất khó khăn để bản thân có thể lên tiếng:

"Vậy còn... Tiếu Thanh Hạ thì sao?"

Cũng từng ấy thời gian rồi, y cũng không biết chút hi vọng ấy còn đáng giá bao nhiêu. Nhưng khi nghe câu trả lời của Tiếu Tôn Lễ, sự bình tĩnh trong y hoàn toàn bị rút cạn:

"Tôi không biết nữa."

Trước khi đưa ra câu trả lời, Tiếu Tôn Lễ thoáng chần chừ và dường như còn muốn che giấu điều gì đó. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng hoàn toàn bị Lưu Khải Hòa bắt trọn.

"Không biết? Ý anh là sao hả? Tôi không chấp nhận câu trả lời thiếu trách nhiệm như vậy đâu! Anh cũng không phải giấu, nếu anh nói ra sự thật biết đâu còn dễ nghe hơn đấy!"

Trái lại với phản ứng của y, Tiếu Tôn Lễ vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt hờ hững đó. Anh ta vốn là kẻ kiệm lời, bây giờ còn nói vòng vo nghe đến phát bực:

"Tôi đã nói không biết thì chính là không biết. Cậu cũng đừng cho mình cái quyền được biết hết mọi chuyện. Cậu... kiêu căng hơn những gì cậu tưởng đấy."

"Anh...!"

"Tôi biết cậu quan tâm đến Tiếu Thanh Hạ, dù sao cũng là chỗ người thân quen, tôi chỉ có thể nói với cậu một điều..."

Đoạn Tiếu Tôn Lễ ngừng lại để rồi ghé sát vào tai Lưu Khải Hòa một câu đủ khiến y tròn mắt:

"Ý anh là sao?!"

"Lời sao ý vậy." Tiếu Tôn Lễ nói. "Người như cậu chẳng lẽ còn cần người khác giải thích cho à? Thôi muộn rồi, có cần tôi hộ tống về nhà luôn không? Biết đâu đám kia lại quay lại."

Lưu Khải Hòa vẫn còn đang thất thầm dường như chìm hẳn vào với lời nói ban nãy của Tiếu Tôn Lễ nên phải để anh ta gọi đến lần thứ hai, y mới sực tỉnh:

"À chuyện đó... nếu anh không phiền."

Tiếu Tôn Lễ hừ một tiếng rồi quay đi, Lưu Khải Hòa cũng chậm rãi theo sau.

Đêm muộn, khu phố vắng tanh không còn bóng người, nhà nào nhà nấy đều cửa đóng then cài. Hai người dừng lại trước căn nhà của Lưu Khải Hòa lúc này cũng chìm vào tĩnh lặng, y toan nói một câu cảm ơn thì đã bị cướp lời.

"Nhưng còn đám đòi nợ đó, tôi không biết có liên quan đến cậu hay không nhưng chắc chắn bọn chúng không bỏ qua đâu. Để sống yên với bọn chúng thì khó lắm. Cậu... tính làm thế nào?"

Lưu Khải Hòa không đáp ngay mà ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ phòng mình, thấy được ánh đèn ngủ vàng nhẹ le lói qua tấm rèm kéo rũ. Tiếu Tôn Lễ không biết tại sao y lại nhìn lên đó nhưng cũng không giục. Mất một lúc sau Lưu Khải Hòa mới lên tiếng:

"Về phần tôi có lẽ sẽ ổn thôi. Có điều... Tiếu Tôn Lễ này, tôi muốn nhà anh giúp một chuyện."

"Tiền trao cháo múc."

"Tiếu Tôn Lễ!"

"Được rồi nói đi." Tiếu Tôn Lễ phất tay. "Mấy con người tri thức chẳng có khiếu hài hước gì cả."

Lưu Khải Hòa hít sâu một hơi rồi chậm rãi buông từng chữ:

"Giúp tôi bảo vệ một người."