Điều gì đến cũng phải đến
Đêm đó tôi đã ngủ ở nhà Lan. Vì mai được nghỉ, vì tôi không muốn về "nhà", vì tôi làm Lan buồn, vì tôi nói dối Lan.
Tôi đã nói rằng có quá nhiều người nên tôi đã bị lạc, tôi biết mình sai, nhưng tôi không thể xin lỗi.
Tôi nằm cạnh Lan, nó hình như ngủ rồi, nước mắt tôi cứ chảy ra.
Tôi sợ.
Tôi đã trốn trong nhà tắm khóc, tôi không muốn mất ai, anh Thành, Lan. Tất cả tôi không muốn mất bất cứ gì.
Điều gì đến cũng phải đến.
Tôi đã thi xong, thật mệt mỏi. Tôi cũng được thảnh thơi nhưng đến lúc đi rồi.
Tôi sẽ rời xa anh, rời xa nhà, rời xa quê hương.
Tôi đã kể cho ai về việc mình sẽ đi Canada nhỉ? Tôi không nhớ.
Lan?
Tôi đã kể chưa, đầu tôi rối quá. Tôi lấy điện thoại gọi cho nó.
"Tạm biệt, tao đi Canada đây. Hẹn mày bốn năm nữa nhé. Đến lúc đó hãy đãi tao ăn một bữa thật ngon."
Tôi chỉ nói thế và cúp máy, tôi còn không chờ phản ứng của nó.
Tôi gọi cho anh Thành, chuông reo, nhưng anh không bắt máy.
Tim tôi đập hơi nhanh, tôi đã gọi lại cho anh lần hai, lần ba và đến tận cuộc gọi thứ hai mươi ba anh cũng không trả lời.
Anh không muốn nghe điện thoại của tôi sao? Hay anh đã chán ghét tôi rồi?
Chẳng phải chúng tôi sẽ rất hạnh phúc sao?
Tại sao?
Tôi lên máy bay với tâm trạng tiếc nuối, tôi buồn.
Khi máy bay bắt đầu cất cánh, tôi chỉ ước gì có sự cố xảy ra để tôi có thể chờ anh thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.
Cửa kính máy bay sao lại trong suốt đến vậy?
Anh không đến.
Tôi không thấy anh.
Anh không cần tôi.
Sân bay Tân Sơn Nhất sao lại buồn đến thế?
Tôi chẳng biết làm gì nữa, đọc sách chăng?
Tôi không ngờ cha mẹ tôi lại tính trước được nhiều thứ, chuẩn bị cả việc định cư và du học, sao tôi không nhớ gì nhỉ? Nay tôi đã uống thuốc rồi mà.
Tôi đọc được vài trang rồi lại thấy chóng mặt, chắc do độ cao.
Tôi liếc nhìn sang kế bên, một người mẹ đơn thân phải không, tôi không thấy cha đứa bé. Mà sao tôi lại bận tâm chứ?
Tôi muốn một căn nhà nhỏ ở Đà Lạt, anh sẽ ở đó chờ tôi. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc với nhau. Một trai một gái, đó sẽ là gia đình hạnh phúc.
Tôi nghĩ nhiều quá.
Tôi ngồi vô tri ở đó, ngắm nhìn mây qua cửa kính máy bay, hôm nay trời thật đẹp.
Đến trạm dừng, người tôi ê ẩm vì ngồi một chỗ quá lâu, cũng không đói lắm khi đã ăn một chút trên máy bay.
Cathay Pacific, Hồng Kông.
Tôi phải chờ chuyến bay tiếp theo.
Tôi đã thử gọi lại cho anh, anh không nhấc máy.
Lan đã gọi tôi rất nhiều, mười sáu cuộc gọi nhỡ, bảy tin nhắn thoại, một trăm mười lăm tin nhắn trên messenger. Lan chắc lo cho tôi lắm. Tôi không dám xem nó đã nhắn và nói những gì, vì nếu tôi nghe thì tôi sẽ đau lòng mất.
Tôi hít thật sâu, gọi lại cho ba mẹ, họ cũng không nhấc máy.
Sao ai cũng muốn bỏ tôi thế?
Anh Thành, cha, mẹ đã thế, đến cả tôi cũng bỏ Lan.
Tại sao lại thế này?
A, đến giờ uống thuốc nữa rồi.
Tần suất dùng thuốc càng lúc càng nhiều, tôi sợ quá.
Tại sao tôi lại dùng thuốc nhỉ?
Tại sao...?
… Không nhớ.
Mệt quá.
Chuyến bay tiếp theo sắp bắt đầu, có một cuộc gọi tới, là số lạ.
Tôi không dám bắt máy nhưng đây là số của anh Thành mà, sao lại là số lạ được? Tôi đã lưu số và để tên anh mà!
Cuộc gọi bị nhỡ.
Tôi kiểm tra lại thật kỹ, cùng số đó nhưng một cái để tên "Anh Thành yêu dấu" còn một cái là số lạ. Đó cùng một số mà!
Tôi bối rối, "số lạ" đó lại tiếp tục gọi tôi.
Tôi nhấc máy.
"Xin chào, cho hỏi ai vậy?"
Không biết tại sao tôi lại có can đảm như thế.
"Ngọc, đừng đến Canada nữa, anh không thể mất em được."
Là giọng anh Thành, giọng anh vội vã, tiếng thở rất gấp, anh đang chạy sao?
"Em đang ở Hồng Kông, chuyến bay tiếp theo sắp... "
"Em về Việt Nam đi, anh yêu em."
Tôi chưa kịp nói hết thì anh đã xen vào.
Yêu…
Anh yêu tôi á?
Thế sao tôi gọi anh không nhấc máy hả?
"Em không thể quay về được, em xin lỗi. Chỉ vài năm thôi mà. Em sẽ về sớm thôi, bốn năm thôi nhé anh."
"Nguyễn Hoàng Ngọc!"
Anh tức giận gọi hết cả họ tên tôi.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ lúc nãy không nên nạt em. Anh hơi tức thôi. Nghe anh đi, bốn năm mà em nói không thành sự thật đâu."
"Nghe anh, quay về đi, anh không thể sống thiếu em được."
Tôi im lặng.
"Xin em, đừng bỏ anh… anh không thể mất em, làm ơn, anh cầu xin em, đừng bỏ anh."
Giọng anh nức nở, hình như anh khóc rồi.
Sao đây.
Tôi cũng không thể mở miệng ra nói được gì nữa, cổ họng tôi nghẹn ứ. Tôi mấp máy môi nhưng không có từ nào được phát ra.
"Anh nghe rõ đây Lê Ngọc Thành, em không thể quay đầu được."
Làm ơn đi tôi ơi, đừng nói nữa.
"Em muốn đi Canada, vì em muốn mình trưởng thành hơn khi gặp anh chứ không phải cô bé sẽ khóc vì không thể gặp anh."
Đừng, đừng nói nữa.
"Em sẽ trở về thật sớm, khi đến nơi em sẽ gọi cho anh. Em không muốn tim mình rung động lúc này, nếu không thì tương lai của em sẽ bị hủy hoại mất."
Sao lại nói thế, mày thật tàn nhẫn.
"Nếu anh thật sự yêu em thì hãy để em đi. Làm ơn, cầu xin anh đó."
Dừng lại đi, đừng cố nói nữa.
"Dù em có ở Việt Nam, Canada hay bất cứ đâu đi nữa thì em cũng chỉ yêu mình anh mà thôi. Vì thế khi em quay về anh đừng có yêu ai khác nhé."
Tôi sắp khóc rồi.
"Đến lúc bay rồi, tạm biệt anh. Ta sẽ gặp lại sớm thôi, và… em rất yêu anh nên anh đừng có yêu ai khác ngoài em!"
Tôi cuối tôi hét thật lớn qua điện thoại để anh nghe thật rõ, để anh nghi nhớ mãi những gì tôi vừa nói.
Ai cũng nhìn tôi.
Nước mắt tôi rơi rồi.