0
1
1212 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bình yên


Bình yên quá. Dạo gần đây tôi thấy rất bình yên. Không có gì đáng để nói. Ngoài việc đôi khi tôi thấy mệt mỏi và những cơn buồn ngủ kéo dài thì mọi thứ với tôi vẫn ổn. 


Cách vài buổi tối anh lại đến tìm tôi. Tôi vui lắm. Chúng tôi toàn nói những chuyện trên trời dưới đất, nói những câu thả thính ngọt ngào. Tối nào cũng rất vui. Dù có thể dùng Messenger nhắn tin cho nhau nhưng mà như thế thì không thể nhìn thấy nhau. Tôi không thích gọi trên Messenger, chất lượng hình ảnh làm mặt tôi xấu đi. Tôi không thích. Và còn nhiều lý do khác nữa. Rất nhiều lý do. Nhưng nói chung vẫn là do thích nhìn nhau, chạm vào nhau hơn. 


Tối hôm nay rất lạnh, anh mặc một chiếc áo ấm màu xanh đậm, một chiếc khăn quàng màu xanh đậm, để cao cổ. 


"Hôm nay lạnh lắm đó, em nên giữ ấm." Anh vén tóc tôi lên, dùng đôi tay ấm áp của mình chạm lên mặt tôi. Ấm áp quá. 


"Không sao đâu ạ, em không thấy lạnh." Tôi chạm lên tay anh, hơi lạnh. 


"Sắp tới năm mới rồi, em muốn đón giao thừa với anh không?" 


"Có ạ, điều đó thật tuyệt, em sẽ xin phép ba mẹ."


Chắc không được rồi, ba mẹ chắc gì đã cho tôi đi. 


Đúng như tôi dự đoán, họ khi nghe thấy tôi đi với anh Thành thì đã nổi giận và sau đó là cấm không cho tôi đi với anh. 


Biết ngay mà, họ có yêu thương gì tôi đâu chứ, tôi cũng chỉ muốn đi đón giao thừa cùng anh thôi mà, tại sao lại như thế chứ? 


Còn ba ngày nữa là đến giao thừa, tôi ngồi ở lớp suy nghĩ xem nên làm gì vì tôi rất muốn đi cùng anh. Tức thật chứ, tôi muốn đi cùng anh mà. Đang rắc rối thì con Lan nó đi lại chỗ tôi. 


"Ngọc, sắp năm mới mày đi đón giao thừa với tao không?" 


Nó nhìn tôi đầy mong chờ, tôi định từ chối nhưng đột nhiên lại có một suy nghĩ khác. Nó là giải pháp! 


Tôi nhìn nó rồi đồng ý ngay sau đó. Tôi chắc chắn rằng cha mẹ sẽ cho tôi đi, tôi chắc chắn là vậy. 


Hôm đó tôi đã trở về nhà, kể với mẹ thì mẹ đồng ý ngay. Dù điều này đáng vui nhưng tôi lại không thích như thế, tôi cảm thấy mẹ không thích anh Thành. Tôi tự hỏi tại sao nhỉ? Cha mẹ tôi rất quý anh nhưng sau giờ lại như thế? 


Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tôi, tôi thắc mắc lắm. 


Đêm đó tôi kể với anh, anh nhìn tôi rồi thở dài, tôi thì dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh. Anh cũng biết rằng tôi muốn được khen thì cũng thở dài rồi xoa đầu tôi. 


"Anh thấy em giỏi không?" Tôi cười cười nhìn anh. 


"Thật là, em không nên làm vậy đâu." Dù nói thế thì anh vẫn không giận dỗi gì mà còn cười nữa chứ. Anh thật dễ thương mà. 


Chúng tôi cùng nhau lên một kế hoạch để bí mật hẹn hò với nhau. 


Sau khi bàn bạc xong thì anh rời đi. Trước khi đi anh còn hôn lên má tôi nữa chứ, rất dễ thương. 


Tối nay là giao thừa, tôi mặc một chiếc áo ấm màu hường, xin phép ba mẹ đi ra ngoài, bên ngoài thì Lan đã đợi tôi. Nó mặc một chiếc áo khoác dày, đi đôi giày trắng với đôi vớ cao. 


"Đi nhanh thôi Ngọc, sắp đến giờ rồi!" Nó kéo tay tôi đi, tôi quay đầu lại thì thấy anh Thành bí mật đi theo chúng tôi, tôi thấy anh như thế thì cũng che miệng cười khúc khích. Lan nhìn tôi hỏi có chuyện gì mà cười thì tôi dùng cái giọng vui vẻ của mình trả lời đầy vu vơ. 


"Không có gì đâu, đừng để ý. Có vài chuyện vui thôi." 


Nó càng tò mò hỏi hơn thì tôi cũng càng kiên quyết không nói vì tôi muốn giữ bí mật với anh Thành. Vì những bí mật trong tình yêu rất là tuyệt vời. 


Còn tầm mười lăm phút nữa sẽ tới màn bắn pháo hoa. 


Tôi đột nhiên nhớ tới cha mẹ. Năm mới phải đón giao thừa với gia đình nhưng tôi lại ở đây, tôi cảm thấy có lỗi. Nhân lúc mà Lan không để ý thì tôi lại lùi ra sau, khi giữ đủ khoảng cách rồi thì tôi quay đầu chạy đi bỏ mặc nó lại. 


Tôi ráng chạy ra một nơi khá xa nơi đó, tới khi chắc chắn không ai để ý tới mình thì tôi nhảy vào người anh. 


Không từ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này cả. Hưng phấn, phấn khích, vui vẻ, hạnh phúc, niềm vui ngập tràn trong nụ cười của tôi và anh. 


"Anh à, tìm được anh rồi." Tôi không giấu sự phấn khích hạnh phúc của mình nói chuyện với anh. 


"Ừ, ta đi nhanh thôi. Sắp có màn bắn pháo hoa rồi." Anh cười vui vẻ nhìn tôi. 


"Đi nhanh thôi anh!" Tôi kéo tay anh đi. 


Những giây phút này là hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi được ở bên người mình yêu, nhưng phút giây vui vẻ hạnh phúc với nhau, nó khiến tôi càng hạnh phúc hơn. Giờ đây, tại đây, khoảnh khắc này với tôi là thiên đường. 


Khi quả pháo đầu tiên được bắn lên, tiếng nổ của nó làm tôi phấn khích. 


Ánh sáng thấp sáng đêm tối, nó lấp lánh, đẹp đẽ, nó như những tinh tú trong vũ trụ rộng bao la vậy. Thắp sáng đêm tối. Tôi quay sáng nhìn anh, anh cũng nhìn nó. Ánh mắt anh lúc này tôi có thể thấy được rằng anh đáng đắm chìm trong nó. Sau đó là những tiếng nổ nữa, những tiếng của pháo ha, mỗi một tiếng nổ càng làm tôi trân trọng khoảnh khắc này hơn. 


"Em yêu anh nhiều lắm." Tôi bị cuốn theo, nói cho anh biết tình cảm trong lòng của tôi. 


Anh quay sang nhìn tôi, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở có phần hơi gấp và nặng nề, mặt tôi bắt đầu đỏ lên, cơ thể tôi hơi nóng, mong chờ anh. 


"Anh cũng yêu em nhiều lắm." Anh trả lời rồi hôn tôi. 


Thời gian như dừng lại với nụ hôn của anh. 


Trái tim tôi như nổ tung. 


Niềm hạnh phúc ngập tràn, giờ đây không gì có thể ngăn cản tôi nữa. 


Không ai chú ý đến chúng tôi, họ chỉ quan tâm đến pháo hoa, điều này rất tốt vì tôi chỉ muốn ghi lại khoảng khắc này với anh. 


Đây là đêm hạnh phúc nhất đời tôi. 


Ước sao thời gian dừng trôi, mọi thứ ngưng đọng, khoảnh khắc này sẽ không bao giờ trôi đi. 


Chú thích: lí do mà Ngọc bỏ Lan lại sẽ được giải đáp ở phần sau. 

Truyện cùng tác giả